8_ Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng nghỉ dành cho họ theo giới thiệu thì có 4 phòng mỗi phòng có một giường kingsize đủ để năm đến sáu người nằm. Tại Hưởng ểu oải tháo văng áo khoác của bộ quân phục chỉ còn lại chiếc áo ôm sát ngắn tay bên trong khiến bọn họ suýt mất máu vì quá nóng

Chiếc áo ôm soát sắp được cởi ra thì Hưởng Vương ngăn cản :"Tại Tại à, không nên a!"

Tại Hưởng ngơ ngác dừng lại động tác khiến các anh thở phào, nếu không có Hưởng Vương cản thì một đám vô viện rồi chứ chả đùa. Thật muốn hại người mà

"Vì sao không thể cởi a~~~ Nóng~~~"_ Tại Hưởng ngao ngán bĩu môi

"Đ... Điều hòa, để ta mở điều hòa"_Doãn Khởi loay hoay tìm remote, nhìn qua tuyệt đối không phải là một người trong gia tộc Chấn quanh năm lãnh đạm, ít nói trong truyền thuyết

"Thì ra là có điều hòa!!!"_Tại Hưởng oa một tiếng rồi không ý kiến về việc áo quần nữa, đi vào bếp tìm đồ ăn

"Hú hồn, tí nữa là chết"_Chung Quốc nhìn theo Tại Hưởng, thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu không nhờ có tinh thần được rèn luyện từ bé trong quân đội thì chắc lúc nãy cũng mất máu rồi

"Anh mày lại thấy rất bình thường, đàn ông với nhau không phải vậy là bình thường à?"_Thạc Trấn bình thản nhìn đồng bọn hỏi, mọi người bất ngờ quay lại nhìn con người đến một chút cũng không đỏ trước mắt

"Mày là người theo đạo hả?"_Hưởng Vương hoảng sợ hỏi, đến cả hắn thấy em mình lột đồ mà cũng không nhịn nổi nói chi...

À rồi nhớ rồi, cái thằng này... Chính là con của Thuấn vương đời trước mà. Kim Lang Vị, ông được mệnh là người khó gần và tiếp xúc nhất trong các bậc Vương đời trước. Bởi vậy nên chỉ có vài ba người mà ông thân quen, đa số đều là do vợ ông thay ông đi giao tiếp tiếp xúc trong đó có cả Y Vương, Huyết Vương và cả Hệ Vương. Cũng là do từ nhỏ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, ra ngoài cũng rất ít vì vậy giao tiếp cũng hạn hẹp nên trong trường hợp đó người ông nói chuyện được là vợ ông... Vì lí do đó mà có lẽ Thạc Trấn cũng vậy

"Không... Gia đình tao không sùng đạo"

Không, không cần nói tao cũng biết. Hỏi mày cũng như không

"Trấn ca tinh thần thép vậy không biết nóng đến cỡ nào mới có thể khiến anh lên đ-"_Chưa nói hết câu Nam Tuấn đã bị Nha Vĩ búng vào trán khiến hắn không khỏi đau đớn... Là con gái mà cứ như con trai, đau bỏ bà

"Nói tầm phào nữa là chị mày đánh nghe chưa"_Nha Vĩ ngồi xuống sô pha cầm lên cây dao vắt ngang hông mân mê liếc nhìn Nam Tuấn nói

Kim Nha Vĩ đột nhiên nhớ gì đó rồi bước đến trước một căn phòng ngẫu nhiên, mở ra rồi hét :"Mẹ ta dạy con gái thì không nên ngủ với con trai"_ Sau đó cạch một cái khóa cửa phòng

Sự việc xảy ra trước mắt vô cùng nhanh khiến mọi người ở phòng khách đơ ra một lúc rồi mới lấy lại thần trí... Tỷ tỷ ạ! Tỷ còn biết tỷ là con gái sao? Cơ mà có ai mà dám ngủ với tỷ!!! Ai dám phá cửa xông vào hố lửa mà tỷ cần phải khóa cửa???

Mọi người gào thét trong lòng không thôi, Tại Hưởng đi ra thấy mặt mọi người nhăn như mền liền khó hiểu

"Mọi người sao vậy, thiếu nước phải không?"_Nghe Tại Hưởng hỏi, cả đám bắt đầu hồi thần...

"Không phải chỉ là suy nghĩ chiến sự"_Hạo Thạc mỉm cười nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi lại vuốt đầu Tại Hưởng trong sự hoang mang của anh. Đột nhiên bế hẳn Tại Hưởng lên khiến anh chỉ kịp 'A' một tiếng thì đã thấy mình ở trong phòng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Bên ngoài đơ toàn tập, năm giây sau liền như bão tố mà nổi giận trong lòng

Mẹ nó!!! Hạo Thạc, ngươi được!!! Hai lần rồi đấy!

...

"Hạo Thạc, sao ngươi kéo ta vào phòng?"_Tại Hưởng khó hiểu ngước mặt hỏi Hạo Thạc

"Vì bảo đảm an toàn cho Tiểu Tại"_Hạo Thạc xảo trá cười

"A... Ra vậy"_Tại Hưởng định mở cửa sổ để mở cho gió vào nhưng bàn tay vừa đặt tới thành cửa sổ thì đã bị bàn tay khác nắm lại, bàn tay to lớn có thể cảm nhận vài vết chai trên ấy. Tại Hưởng lần nữa rơi vào khó hiểu quay lại nhìn đằng sau không chú ý hai người ám muội thế nào

"Đến đây ta cho ngươi xem thứ này"_Hạo Thạc cười nhẹ nói, trong lòng lại muốn ôm cậu nhóc này mà ngủ nhưng vì hình tượng của mình trong mắt Tại Hưởng nên đành dẹp suy nghĩ ấy, hắn ngoắc ngoắc tay bảo Tại Hưởng lại đây

"Ân"_Tại Hưởng lật đật chạy theo, ngồi cạnh Hạo Thạc trên giường ngủ

Hạo Thạc thấy Tại Hưởng ngoan ngoãn vậy liền ấm áp trong lòng, nhưng cũng đồng thời nhói đau... Không biết cậu có buồn không... Hay cũng chỉ ăn ủi

"Đẹp không?"_Từ trong áo quân đội, hắn lấy ra một thành đoản đao sắc bén, cán đao màu bạc đặc biệt trên đó khắc lên những hoa văn uốn lượn vô nghĩa nhưng lại làm ấn tượng, tại điểm giữa có nạm một viên hồng ngọc lựu màu làm đắt đỏ quý hiếm ánh lên một vẻ sang trọng quý phái. Vỏ đao được lấy ra, là một màu đen tuyền đơn giản đến khó hiểu... Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy được bên trong nó là một sự cứng cáp khó nát

"Thật đẹp"_Tại Hưởng được đưa cho đoản đao, mặc dù mắt không sáng rực  hay tròn mắt nhưng có thể thấy được cậu đang xúc động, những ngón tay khảnh mảnh lướt qua từng mi-li-mét mà cảm nhận hết tất tần tật. Tại Hưởng nhẹ giọng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp mang đến cho Hạo Thạc một cảm giác mơ hồ, đắm chìm trong giấc mộng ngọt lịm. Đây là lần đầu tiên hắn biết được rằng... Con người cũng có thể dùng giọng nói để tấn công...

"Tại Hưởng ngươi cũng thật đẹp"_Từ sâu trong tận đáy lòng, Hạo Thạc lặng lẽ đáp lại. Bàn tay đầy những chai sận khẽ vuốt mái tóc của người ngồi kế, bất giác nhướn người hôn lên trán

"A..."_Thanh âm thanh thúy từ trong cổ họng Tại Hưởng khẽ vang lên, cậu ngước mặt hướng về người vừa hôn cậu. Trong tầm quan sát... Cậu thấy người đó đang nở một nụ cười vô cùng ấm áp vui vẻ... Cũng có chút đau thương khó nói. Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm...?

Hạo Thạc cứ tiếp tục vuốt mái tóc Tại Hưởng rồi cúi đầu nói :"Tại Hưởng, ngủ với ta hôm nay đi"

"... Được, nhưng mà sao trông ngươi có vẻ buồn"

Mặc dù bị nhìn thấy tâm tư nhưng Hạo Thạc cũng không biến sắc, lắc đầu lẩm bẩm nói 'Không có gì'... Giống như lời nói kia không phải nói cho Tại Hưởng mà là để tự nhủ cho bản thân mình

Tại Hưởng mặc dù không hiểu gì nhưng cũng nghe theo, kéo Hạo Thạc xuống mà ngủ...

...

Bên ngoài phòng, khác với không khí ấm áp mà huyền bí trong phòng. Không khí ở đây âm u một cách rõ rệt

"Ngươi nói cái gì?"_Thạc Trấn dùng chất giọng khàn khàn hỏi không biết bao nhiêu lần

"Hạo Thạc..."_Nam Tuấn trầm mặt không nói nên lời

"Hắn bị gì? Bệnh thì không thể, Y Vương nhà hắn chính là miễn nhiễm với tất cả loại bệnh"_Chung Quốc tức tối đập bàn, hắn chính là này giờ nghe tên Kim Nam Tuấn cà lăm gọi tên Hạo Thạc kia chính là muốn xông lên đập anh mình một trận. Cái gì cũng phải có cái lý do của nó chứ

...

"Hạo Thạc mở cửa"_Hưởng Vương nghiến răng nghiến lợi rống, không an toàn chút nào khi cho cái thằng đó giữ em mình. Tại sao không phải thằng Chí Mẫn hay Thạc Trấn giữ mà để cho cái thằng đó giữ! Có biết là Tại Tại của hắn trong sạch đến cỡ nào không?

Bên trong một âm thanh cũng không có, điều này khiến Hưởng Vương càng thêm trầm mặt. Định đạp một phát cho bể cửa... Phát hiện ra... Đây là cửa sắt chuyên dụng của quân đội a, đập kiểu gì cũng vô dụng thôi

Thật muốn giết người!!!

Chí Mẫn nhìn xung quanh xem có gì mở không thì lại vô thức đếm số người... A! Cộng luôn chính mình thì chỉ có bảy người vậy, một người nữa rốt cục ở nơi nào?

Cùng lúc đó Doãn Khởi cũng lên tiếng :"Tên Nam Tuấn đâu rồi?"

"Chẳng lẽ cũng đột nhập?"_Thạc Trấn thủ thể chuẩn bị dùng năng lực Thuấn đi vào trong nhưng chưa kịp khởi động thì Nam Tuấn từ ngoài chạy vào, chỉ thấy hắn sắc mặt thất thần tái mét

"Ngươi bị gì đấy"_Doãn Khởi nhìn thấy thần sắc Nam Tuấn liền khó hiểu hỏi

"Hạo Thạc..."

...

Tuấn Chung Quốc bắt đầu thấy mình sắp tăng xông máu vì Nam Tuấn rồi

Tại sao không lẹ lẹ vì sao chặn họ đi vào phòng Hạo Thạc cùng Tại Hưởng! Không phải bình thường đều ganh đua sao?

Vì sao hôm nay lại thánh thiện như vậy

...

________
Xin lỗi mọi người về việc chờ đợi mình ra chấp mới, tại vì mình bị tịch thu điện thoại ạ ;-;

Chân thành tạ lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro