9_ Thần Thú Siêu Cấp Tí Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ánh sáng từ buổi sớm xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt Tại Hưởng khiến cậu khẽ nheo mắt, sờ sờ kế bên... Không chạm được gì cả. Cậu phát hiện ra điều kì lạ, chống người dậy nhướn người đến tủ cạnh giườnh ngón tay đã chạm vào một vật lạnh băng cứng cáp

Là thanh đoản đao mà Hạo Thạc cho cậu xem ngày hôm qua! Tại sao nó là ở đây?!

Cậu vội vã sờ lại nơi Hạo Thạc nằm... Không có ai, độ ấm từ người đó cũng đã phai đi từ rất lâu chứng tỏ Hạo Thạc đã rời khỏi đây từ sớm

Tại Hưởng không nghĩ gì chắc Hạo Thạc chỉ đang ở ngoài nói chuyện với anh em nên cũng thản nhiên tiến hành các bước vệ sinh cá nhân, cậu ôm thanh đoản đao bước ra khỏi phòng, vừa ra liền gặp phải chướng khí tụ đầy khắp nơi

"Mọi người không sao chứ?"_Tại Hưởng hỏi, đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng thở. Cậu khó hiểu bước vào phòng bếp lấy vài món bánh snack ra ăn, không khí vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cả hai vị trẻ tuổi hay càn quấy cũng không mảy máy cử động, rốt cuộc là có chuyện gì mà chú ý mới thấy không có Hạo Thạc

"Anh Hạo Thạc đâu rồi?"_Tại Hưởng vừa nói xong, mọi người đều căng thẳng rõ rệt không khí càng âm u hơn

"T... Tại Hưởng, Hạo Thạc chỉ là đi theo cấp trên làm việc dài hạn rồi"_Hưởng Vương đổ mồ hôi lạnh trầm mặt đáp lại

"Vậy sao... Nhưng không phải cấp trên đang bàn luận về khí độc VX mà em làm sao?"_Tại Hưởng nói, ngữ khí không nghe ra được cảm xúc nhưng lời vừa phát ra liền như nhát dao đâm vào thân Hưởng Vương

"Nhưng chắc cũng có vài người không bàn luận"_Nói xong Tại Hưởng cầm mặt nạ của mình đeo lên, đột ngột thấy được xung quanh xuất hiện những vệt máu với hướng chảy quỷ dị xuất hiện quanh căn phòng trong phút chốc rồi biến mất không còn một vết tích thay vào đó là cảm giác huyền ảo mơ hồ cùng với thứ ám khí lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng họ

Bất giác họ ngước lên đồng loạt nhìn Tại Hưởng,... Cậu đang ôm thành đao của Hạo Thạc bước ra ngoài, cửa vừa đóng họ liền hồi thần xung quanh liền bình thường trở lại

... Chuyện gì vừa xảy ra?

Bọn họ khiếp đảm suy nghĩ lại mọi việc vừa xảy ra, có phải là do Tại Hưởng?

...

Vừa bước ra, Tại Hưởng thở dài...

"Con người thật lạ"

"Lạ như thế nào?"_Tại Hưởng hỏi lại

"Tại sao không nói thẳng ra??? Dù sao sau này cũng biết"

"Họ chỉ là lo cho ta thôi, nhưng mà ta cũng muốn biết Hạo Thạc xảy ra chuyện gì"_Tại Hưởng cười nói lại

"Xì, đi ăn mau lên ta đói"

"Được"_Tại Hưởng vui vẻ vừa đi vừa vuốt đầu một con đại bàng size cực nhỏ, như một tinh linh trong các câu truyện thôi thơ đang đậu bên vai

"Nè, tiểu Bàng ngươi nghĩ tiểu Tuyết đã đi đâu?"_Tại Hưởng hỏi

"Hả, cái con trắng bóc đó đó vừa đi chơi rồi"_Tiểu Bàng trả lời lại với giọng điệu bực tức

"Là Tiểu Tuyết"_Tại Hưởng nhắc nhở

"Thú cưng thì cần tên làm gì"_Tiểu Bàng lèm bèm khó chịu nói

"Thế ngươi là gì?"_Tại Hưởng quay sang hỏi

"Ta là thần thú!"_Tiểu Bàng bực tức quay sang hét lên

"Ta không tin, đồ chim lùn"_Tại Hưởng nhếch mép cười đùa giỡn nói

"Ngươi! A, tức chết ta"_Tiểu Bàng đá đá móng nói

Đến căntin, Tiểu Bàng lập tức chui vào túi của Tại Hưởng

Xung quanh thấy Tại Hưởng đi vào liền có rất nhiều người chú ý, tự khắc lùi ra

Tại Hưởng hiên ngang bước vào chỉ mua một phần sandwich rồi đi ra khu vườn đầy hoa lá cùng chim chóc hay có cả thần thú như Tại Hưởng. Cậu ngồi chán chường nói chuyện với Tiểu Bàng khiến mọi người xung quanh khó hiểu, vì sao thần thú của một 'lão đại' lại nhỏ nhắn như vậy... Một nắm tay cũng không bằng

Cậu đang tám với Tiểu Bàng đủ thứ trên trời dưới đất thì có tiếng bàn tán xung quanh, không gian đột ngột chuyển biến khiến cậu theo không kịp

"Tiểu Bàng, ngươi có thấy được gì ở đó không?"_Tại Hưởng gãi gãi cổ Tiểu Bàng hỏi

"Thấy, ồ, tử thần tới"_Tiểu Bàng vừa nói vừa hưởng thụ những cảm giác đã ngứa

"Tử Thần???"_Cậu nhăn mày lại lặp lại

"Tại Hưởng!"_Hưởng Vương từ xa tiến bước lại, cười nhẹ hoàn toàn không thấy được việc hắn ta vừa bị 'chấn động tâm lí' theo đó là những vị 'tử thần' khác cũng đang đi lại

Lại gần rồi mọi người mới thấy được cậu đang ngồi gãi cổ một con... gà, lâu nay ở chung mà không hề biết về Tại Hưởng thích nuôi gà còn là hàng tí hon

"Nhóc nuôi gà khi nào vậy?"_Doãn Khởi ngồi xuống nhìn chăm chú con 'gà' trước mắt, hiếu kỳ hỏi

"Nhân loại, ngươi dám bảo ta là gà!!!"_Tiểu Bàng cảm thấy mình đang bị sỉ nhục đến rơi lệ, phận làm thần thú sang trọng như vậy tại sao nó không được hưởng, Tiểu Bàng vô cùng QAQ đối với số phận ngang trái của mình

"..."_Mặc dù có hơi bất ngờ với việc bị một con 'gà' nâu hét vào mặt nhưng hắn vẫn một mặt bình thản, vậy con gà này là thần thú. Doãn Khởi lập tức loại bỏ chữ cuối

"Hiểu rồi, ngươi là thần thú..."

"Phải nga..."_Lấy lại được nhục nhã, Tiểu Bàng vui vẻ nói nhưng nó không ngờ nhục nhã đi chưa được vài giây đã quay là in đập vào mặt nó

"Là gà mang di truyền thần thú"_Câu chốt lại vừa nói ra liền khiến Tiểu Bàng từ vui vẻ đã thành tuyệt vọng

Con người này thật đáng chết!!! Đợi ta có cơ hội liền bóp chết ngươi!!!

"Doãn Khởi a, đây là Tiểu Bàng... Thần thú của ta. Là đại bàng"_Tại Hưởng buồn cười giới thiệu với mọi người

"... Sao ngươi lại đi ký hiệp ước với con gà này"_Doãn Khởi nhăn mặt lại

Tiểu Bàng thật muốn chém cái tên đang sỉ vả mình, căn bản hắn chả đem lời giới thiệu bỏ vào tai (#´Д')

Đại bàng nhỏ nhắn ngước mắt đầy ủy khuất nhìn Tại Hưởng với câu hỏi 'Ta THIẾN hắn nhé!!!'

Cậu chỉ biết cười khổ dùng ngón tay mình xoa xoa đầu Tiểu Bàng nói nó xí xóa đi

---------------
Thật sự ta muốn làm nhiều hơn nhưng lại lỡ comeback vào gần thi ;-;

Xui vãi chưởng các cậu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro