10_ Khúc Bàng Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Tại, tí nữa lại họp. Ngươi chuẩn bị chưa?"_Thạc Trấn hỏi

"Ân, em có nghe. Đang đợi đây"_Tại Hưởng đáp lại, Tiểu Bàng khó hiểu ngước nhìn cậu. Ánh mắt yêu cầu cậu giải thích cho mình

"Tiểu Bàng, tí nữa cùng Tiểu Tuyết đi vào họp, bàn chiến lược. Ngươi cứ thảo luận thỏa thích"_Cậu vuốt đầu nói sau đó huýt sáo một tiếng khiến xung quanh khó hiểu

Vài giây sau liền thấy một con cú màu trắng bóc từ cửa căn tin lon ton chạy vào, may mắn thay chính là con cú bình thường không hề nhỏ nhắn như Tiểu Bàng

"Chủ nhân, có việc gì?"_Đôi mắt cú to tròn nhìn đám người Tại Hưởng

"Chuẩn bị đi họp"_Tại Hưởng nói xong nhìn đồng hồ đứng dậy đem theo Tiểu Tuyết cùng Tiểu Bàng đi, hai con thần thú đều hai bên vai nhìn không hề đồng nhất nhưng cũng không đến nỗi

Mọi người thấy hành động Tại Hưởng liền biết cậu vẫn còn giận chuyện lúc sáng, thở dài một hơi họ đâu phải là không muốn nói... Mà là hông dám nói. Vì vậy đành để vị đại tướng thân thiện nào đó nói cho lành

...

Trong căn phòng trống trải, chỉ duy bàn và ghế thì còn lại chính là bốn khoảng tường trắng vô vị

Trong căn phòng chỉ độc có hai chục người, nhóm Kim Tại Hưởng hiện giờ chỉ có tám người

Gồm Thạc Trấn, Doãn Khởi, Nam Tuấn, Chí Mẫn, Chung Quốc, Tại Hưởng, Hưởng Vương và Nha Vĩ

Đặc biệt hơn chính là hai chú chim nhỏ đang đậu tại vai của vị ngồi gần chủ tọa nhất. Trên mặt là mặt nạ chống khí độc như cũ, tóc vẫn là che đi nửa phần gương mặt còn lại... Khí tức cũng chỉ khí lạnh bao phủ, thật khác với vẻ mà bọn anh thấy khi ở chung

"Thượng Tướng Hưởng Vương, báo cáo tình hình hiện nay về quân địch"_Vị chủ tọa nghiêm mặt trầm giọng nói

"Vâng, theo như Tổ thông tin báo cáo thì có thể khoảng một tuần nữa chúng sẽ cách ta một trăm kilomet"_Hưởng Vương cầm một xấp giấy lên nói

Vị chủ tọa gật gật rồi liếc nhìn Tại Hưởng, ý hỏi cậu

Mọi người đều từ trong quân đội nên giác quan cũng rất tốt nên tất nhiên cũng thấy được hành động khó hiểu này, chẳng lẽ vị Thượng Tướng này nắm giữ vị trí tốt hơn? Không phải qua nay đều ở tại quân khu sao???

"Theo như Liễu Tuyết cùng Khúc Bàng của tôi thì... Ba ngày nữa địch sẽ bước được tới cửa"_Tại Hưởng dõng dạc nói, đến cả tài liệu cũng không có để cầm, người trong phòng đều kinh ngạc... Vừa đó khó hiểu tên của hai vị được nhắc là ai

Qua vài phút suy nghĩ, họ cũng hiểu được hai tên kia chính là chỉ tới con cú và con... Chim siêu tí hon kia

"Thượng Tướng, anh lấy gì ra để chắc chắn điều đó"_Một vị có mang huy hiệu Thượng Úy đứng lên nhăn mày hỏi

"Lấy gì à~~~"_Giọng Tại Hưởng có vài tia đùa cợt hỏi lại, không đợi vị Thượng Úy đáp lại cậu đã lệnh_" Vậy không bằng để Khúc Bàng của ta nói vậy!"

Câu nói của Tại Hưởng khiến cả phòng họp hoang mang, chỉ trừ bảy người còn lại thì nổi lên hứng xem kịch

"Thượng Tướng sao anh có thể để một con gà..."_Lời vừa nói ra khiến Doãn Khởi hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại, vị Thượng Úy thì chưa kịp nói tiếp đã bị đao chỉa thẳng cổ

"Nói lại xem"_Tại Hưởng đột ngột động thủ, giọng nói mặc dù phát ra cùng một người nhưng lại mang thanh âm lạnh băng xuyên thấu khiến cho người ta phải gục xuống

"Thượng Tướng Tạ..."_Tên Thượng Úy kia vì hắc khí mà không dám động chỉ thều thào nói

...

Giọng này thật quen! Bảy người khác đột nhiên phát hiện ra điểm khó hiểu trong mà này

"Câm miệng trước khi ta cắt tiết, với lại hiện tại ta đang mượn thân của chủ nhân! Thế nên đừng có mà làm ô nhục dơ bẩn tên chủ nhân ta"_'Tại Hưởng' nói xong rút lại đao sau đó lướt một lượt mọi người sau đó nhìn vị chủ tọa như chờ người đó gật đầu

Vị chủ tọa nhìn 'Tại Hưởng' lễ phép hỏi mình liền đáp lại: "Khúc Bàng, ngươi cứ tự nhiên"

Nghe xong Khúc Bàng lập tức nói: "Theo như ta biết chắc hẳn tất cả các ngươi đã biết được suốt quãng đường quân địch có mang tổng cộng năm mươi xe lương thực, có đúng không Thượng Tướng Thạc Trấn?"

Thấy ánh mắt nghi ngờ từ hắn, Khúc Bàng liền quay sang chỉnh

"Phải"_Không còn cách nào, Thạc Trấn trả lời. Hắn chỉ là đang khó hiểu vì sao Tại Hưởng lại cho phép thần thú nhập vào mình

"Nhưng cái giá phải trả khi ngươi tin vào phán đoán nhảm nhí của người Tổ Thông Tin là... Cái chết"_Khúc Bàng đập bàn khiến mặt bàn thoáng cái nứt thành trăm mảnh, xung quanh đều sợ hãi run sợ theo từng đợt. Nét mặt cũng tái mét đi rất nhiều

"Không cần ngạc nhiên, ta đã cùng bằng hữu mình xem rồi... Tổng cộng có bốn mươi trong năm mươi khó lương thực kia chính là..."

----------------
Lời Bạch lảm nhảm +Không cần quan tâm đâu+
Ban đầu ta định cho bé đại bàng là Tiểu Bàng, còn bé cú thì Tiểu Tuyết... Nhưng mà cứ nghĩ đến việc tụi nhỏ vô cùng dữ mà tên vậy thì rất là ác a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro