11_ Nghị Quốc Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn minhngoclop6lx vì đã ủng hộ mình rất nhiều a, bình luận cũng tích cực nữa ❤-

"Không cần ngạc nhiên, ta đã cùng bằng hữu mình xem rồi... Tổng cộng có bốn mươi trong năm mươi khó lương thực kia chính là... Bộ phận của hàng chục chiếc M3 Half-track"_Kết thúc câu nói Khúc Bàng trở về với thân phận một con tiểu đại bàng

Tại Hưởng cũng đã quen nên không nói gì chỉ chờ bọn họ xử lí thông tin

"Không thể nào! Vậy làm sao họ có đủ lương thực"_Chung Quốc tròn mắt hỏi

"Ngươi có nhớ lịch sử có một nước dùng kế 'đánh nhanh thắng nhanh' để xử lý nước khác không?"_Chí Mẫn đăm chiêu nhếch mép hỏi lại

"Ách... Chính là Nghị quốc"_Chung Quốc lập tức đáp lại rồi bất ngờ đứng dậy! " Vậy nước đánh chúng ta chính là-"

"Nghị Quốc!!!"

"Bọn chúng!!! Họa Quốc chúng ta chính là ân nhân cứu họ trong nhiều lần vậy mà!!!"_Nam Tuấn lan ra khí thế mạnh mẽ, hơi thở nóng hổi như muốn thiên đốt người ta

"Đừng nghĩ cứ giúp là họ nhận ân, nếu thế thì dân gian cũng sẽ không bao giờ có câu Ăn cháo đá bát đâu. Nếu ngươi sống trong môi trường này mà còn tin vào ân nghĩa thì chỉ có đi mà chết để lên thiên đàng hưởng đi"_Doãn Khởi lạnh lùng phản bác lại, tay phải dọng một phát... Chiếc bàn đáng thương đã bị bể ra thành chi chít các mảnh

"Ta... Vậy chúng ta nên làm gì?"_Nam Tuấn từ từ dựa vào ghế chau mày hỏi

"Cứ giả vờ tin là được"_Thạc Trấn đơn giản nói

"Dễ vậy sao?"_Nam Tuấn liếc xéo hỏi lại

"Thế thì ngươi nói xem"_Thạc Trấn cũng không vừa mà đáp lại

"Được rồi, đừng cãi! Các ngươi đã quên cuộc bàn luận khí VX sao, chúng ta cứ án bình bất động còn lại cứ để Tại Hưởng là được"_Nha Vĩ ngăn chặn cuộc nói chuyện thuốc súng này, cả đám nghe xong đều à một tiếng... Họ chút nữa là quên mất cái vụ khí kia. Phải cái khí VX khiến người ta đau đớn khi hít phải kia chính là quả báo cho họ!

"Ai~ Cuối cùng vẫn là chị Nha Vĩ phát hiện"_Giọng nói lần nữa đầy tính trêu ghẹo, khiến mọi người không khỏi một cái điếng người

Không ngờ cái người đeo mặt nạ suốt ngày kia lại có chất giọng yêu nghiệt như thế, không biết dưới lớp mặt nạ kia chính là như nào... Stop! Chờ đã! Nếu không nhầm thì Thượng Tướng Hưởng Vương cùng Thượng Tướng Nha Vĩ đều là anh chị của Thượng Tướng Tại Hưởng nhỉ?

Hình như giọng Thượng Tướng Hưởng Vương cũng khá yêu nghiệt... Đừng có nói với họ là Thượng Tướng Tại Hưởng kia cũng như vậy nha!!! Không vui đâu!

"Ý ngươi là... Thực hiện kế hoạch ấy luôn?"_Hưởng Vương không hề biết mình bị làm cột so sánh nên rất bình thản nói. Nếu như anh biết chắc chắn sẽ rơi lệ a, có biết là anh ngày nào cũng ra nắng tập nên da mới hơi ngâm không hả :v Còn cái thằng nhóc kia lúc nào cũng dậy vào giờ linh không Hà! Mấy người có tin được là cái thằng đó ba giờ đêm đi ra ngoài tập đến bốn rưỡi là vào lại

Cái giờ đó thì bố con thằng nào dậy nổiiii! Giờ đó nắng còn chưa lên nó đã lết vào ;-; thì nghĩ xem sao da nó ngâm được!

... Trở lại với việc bàn luận

"Không thể sao?"_Tại Hưởng hỏi

"Không không ý anh mày khác, chẳng lẽ cho địch phát hiện độc chiêu?"_Hưởng Vương bực tức cãi lại

"... Anh mới bị phê cần à?"_Tại Hưởng nghiêm túc nói

Hưởng Vương cảm thấy mình bị đả kích nghiêm trọng!!! Anh mày rượu bia thuốc lá còn không đụng tới, giờ lại nói anh hút cần!!! Qúa đáng quá đáng! Anh đây sống hiền quá mà!

"Ngươi! Nói thế có ý gì?!!"_Hưởng Vương nhịn xuống một đống cảm xúc muốn đánh người nghiến răng nói

"Khí VX... Nó lan ra vào thời tiết mùa đông nhanh lắm đấy... Anh có chắc là trong bán kính năm ki lô mét sẽ có người còn sống để thấy được mà về báo cáo không?"_Nha Vĩ khó hiểu nhìn Hưởng Vương vừa giải thích

... Đậu má!!! Đúng là mình bị phê cần thật rồi, cái vấn đề đơn giản đó mà còn không nghĩ ra! Làm trong quân đội bao nhiêu năm mà còn không suy nghĩ ra? Đúng là nhục nhã thật mà

Hưởng Vương âm trầm che mặt dựa vào ghế, biểu tình 'Tôi không muốn bàn luận nữa' hiện rõ trên mặt

Mọi người trong lòng có chút nhẹ, không khí cũng ít nghiêm trọng đi. Giờ họ mới nhận ra... Các vị Thượng Tướng cũng là con người thôi, có sai cũng có đúng

"Hưởng Vương... Sao anh lại như vậy?"_Tại Hưởng hỏi

Đã biết mình đang nhục mà còn có thêm mắm thêm muối, Hưởng Vương qua kẽ tay liếc xéo Tại Hưởng nói: "Thế mày muốn như nào?!!!"

"...Nếu anh muốn bàn luận nữa thì, mời anh bước ra!"_Cậu dõng dạc nói

Aaaa!!! Cái thằng nhóc khốn này! Hưởng Vương nổi gân máu rút hẳn ra thanh đao ngắn dự bị ra hướng Tại Hướng bổ xuống

'Keng'_Tiếng hai thanh đao chạm nhau chạm nhau khiến mọi người bất ngờ: "Hưởng Vương, nhóc đó chỉ muốn chọc tí thôi"_Thạc Trấn ngăn cản bạn mình lại, mặc dù hắn thấy Tại Hưởng nói cũng... Có phần chính xác nhưng mà mạng người là trên hết

"Hừ!"_Hưởng Vương ngồi xuống ngoảnh mặt đi không nói nữa

"Xin lỗi, em có phần quá đáng"_Tại Hưởng cũng lên tiếng xin lỗi

-----------------------
Không biết từ hôm nay trở đi tớ có rảnh nữa không, 2/5 là thi rồi các cậu ;-; cứu tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro