12_ Lời Hứa Giúp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên hông có liên quan gì đến truyện đâu, chỉ là hình của couple Băng Muội với Sư tôn mình thui. Thấy cưng nên để lên ^^
==============

"Tại Hưởng"_Hưởng Vương gõ gõ cửa, không nghe tiếng trả lời thì lặng lẽ thở dài... Thằng nhóc thật sự suy sụp rồi, vào hôm qua nghe được tin Hạo Thạc đi hỗ trợ phía Tây khoảng một hai năm thì nó lại thẳng thừng đòi đi tìm cậu ta cho bằng được. May mắn vị đại tướng kịp níu cậu ta lại (Bọn họ ở phía Tây cách Hạo Thạc đến 10000km)

Không thì cũng không xong rồi... Thế là hôm nay con cú trắng kia lon ton chạy ra ngoài, chiều giờ vẫn chưa về. Chắc cái con đẹt chim kia chắc hai ba năm cũng về đi

"Nó không trả lời"_Hưởng Vương lừ đừ đi ra, mệt mỏi đáp lại những ánh mắt chờ đợi kia

"... Haizzz, thằng Tại Hưởng thì không thèm nói chuyện, thằng Nam Tuấn thì mất tiêu. Rốt cuộc hôm nay là loại vận gì vậy"_Doãn Khởi đỡ trán ngửa đầu ra sau ghê lười nhác nói

"En chỉ khó hiểu anh Hạo Thạc đã làm gì với Tại Hưởng mà anh ấy đi Tại Hưởng lại buồn đến thế"_Chung Quốc gác hai chân lên bàn suy tư trầm mặt nói

"Anh ấy không làm gì quá đáng đâu, tính cách vậy thôi... Chứ ảnh rất hiền mà"_Phác Chí Mẫn nói, nhớ lại cảnh tối hôm ấy lại thấy hơi buồn trong lòng

------Dãy phân cách------

Buổi sáng lúc sáu giờ, Hạo Thạc ngồi dậy nhìn con người đang say giấc trong lớp chăn. Tay vẫn còn nắm tay mình kia, Hạo Thạc cười nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của cậu... Một gương mặt thanh tú lộ ra khi hắn vuốt tóc lên. Lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt chỉ cong nhẹ đã khiến khuôn mặt mang nét hiền hòa bình dị, lông mi màu đen láy không cong nhưng dài. Sóng mũi cao khiến cậu thêm phần trưởng thành, đôi môi màu đỏ mọng nhìn một cái liền mê mẩn không thôi

Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn gương mặt Tại Hưởng, bình thường đã đẹp rồi... Hiện tại chính là y hệt một vị thần tiên lạc tại cõi trần chưa hết làng da màu trắng hồng như đã em bé

"Hạo Thạc, ngươi đừng đi"_Bàn tay níu càng thêm níu khiến Hạo Thạc trong lòng đau điếng... Nhưng hắn không thể trái lệnh...

Cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua trái tim, nơi yếu nhất... Từng cơn dao động mạnh mẽ như muốn thiên rụi toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn. Nhưng Hạo Thạc vẫn nhịn xuống

Nhẹ cúi xuống hôn trán rồi lại chuyển sang sóng mũi rồi sang má... Nhìn đôi môi kia một chút... Hắn thật sự không đủ tư cách hôn nơi này... Mặc dù là tình yêu, nhưng hắn vẫn còn chưa đủ sự mạnh mẽ để hy sinh. Hạo Thạc cười tự giễu chính mình...

Một người mạnh mẽ như em... Có một người yếu đuối yêu em. Không biết em có buồn hay không...

... Bước ra khỏi phòng, mắt như còn có thể xuyên qua căn phòng mà ngắm người đang ngủ

"Anh... Buồn lắm phải không?"_Từ trong màn đêm một giọng nói khiến hắn cứng người

"... A, là Chí Mẫn à..."_Hạo Thạc không đáp chỉ nhẹ đáp lại trong đau đớn

"Anh cứ yên tâm... Em sẽ giúp anh"_Chí Mẫn bước lại vỗ vai người anh đang đau khổ của mình

"Giúp?"_Như thấy một tia sáng, ánh mắt hắn khẽ lóe lên

"Nhưng..."_Phác Chí Mẫn chần chừ

"Không cần phải suy nghĩ, việc gì cũng được... Miễn sao... Cứ là em là được"_Hạo Thạc nói

"Phụt... Haha!!!"_Phác Chí Mẫn nghe xong đột nhiên lùi lại rồi ngồi lên ghế sofa như bị ma nhập mà cười như điên, việc này khiến Hạo Thạc đang nghiêm túc hóa đá...

Em ấy chọc mình???

"Anh có biết trong lời nói của anh có bao phần mờ ám không?"_Phác Chí Mẫn nhếch môi cùng nhướn mày âm ma hỏi

Hạo Thạc ngẩn ra, sau đó mới bắt đầu nhớ lại... 'Miễn sao... Cứ là em là được'. Ách, cái câu này quả thật mờ ám QAQ

"Nhìn mặt là biết anh phát hiện rồi, không ngờ một ngày Trịnh hồ ly của chúng ta lại lơ mơ như này"_Phác Chí Mẫn trêu ghẹo

"Aaa! Anh không nghe gì hết!!! Em có thể quay lại chủ đề chính được không!!!"_Hạo Thạc bịt tai mình lại, bực bội nói

"Vâng vâng, em hứa liền sẽ làm. Nhưng em cần hai người phải đợi"_Phác Chí Mẫn thôi giỡn nghiêm túc nói, ẩn ý rõ rệt khiến Hạo Thạc cũng hít một lượng khí không nhỏ mới bình tĩnh lại

"Bao ngày..."

"Không tính theo ngày... Em chỉ có thể nói đến đây. Còn lại trông chờ vào hai người và cách anh thể hiện"_Vì bảo vệ  thứ dễ đến dễ đi này nên... Phác Chí Mẫn còn phải xem việc đi là khó hay dễ

------Dãy phân cách------

"Tự nhiên hôm nay lại nói tốt cho con hồ ly kia"_Thạc Trấn nheo mắt nhìn Chí Mẫn nói

"Không có gì, trực giác là thế"_Chí Mẫn cười nhẹ nói

"Ta mới không thèm tin cái ngươi nói là trực giác, nếu ngươi có cái đó... Thì chơi đánh bài ít nhất phải thắng một ván đi"_Thạc Trấn cười khẩy nói

"Đó chỉ là một trò chơi, không xứng để ta dùng"_Chí Mẫn ngạo kiều hất tóc nói, vẻ mặt đầy khinh bị

"... Mất gần nửa ví tiền mà bảo không xứng"_Thạc Trấn nhếch miệng ngữ điệu muôn phần trêu chọc khiến Phác Chí Mẫn nỗi gân máu

"Thì sao... Ta không quan tâm"_Chí Mẫn nhanh chóng phản bác lại

"Hai bây có thôi cãi không?"_Nha Vĩ đứng đằng sau nhăn mày nhắc nhở

"Hừ"_Chí Mẫn cùng Thạc Trấn đều đồng thành

Kim Nha Vĩ: "..."_Ý tụi bây là như nào???

------------------
°∆° Mn không biết có hiểu phần tại sao Hạo Thạc hông có hôn môi mà hôn mấy chỗ khác không... Chắc có nhỉ... Vậy mình để hình ở đây, ai quan tâm thì xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro