13_ Hiểu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thực hiện kế hoạch...

"Tại Hưởng... Em sẽ không sao chứ... Có cần anh theo không?"_Hưởng Vương lo lắng kéo tay Tại Hưởng lại, nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm lạnh lẽo của cậu. Tay cũng giật mạnh khiến Hưởng Vương bất ngờ

"Anh đi theo chỉ tổ thêm phiền"_Lần đầu tiên lời nói mang tia giận dữ thốt ra từ miêng Tại Hưởng khiến mọi người đều không khỏi cứng người

Không đợi họ hồi thần, thân đã không thấy đâu, tiếng khởi động máy bay cũng phát lên...

Đây cũng đâu phải lỗi họ, chỉ là lời này quá khó nói đi...

"Con người các ngươi rốt cục chính là toàn suy nghĩ máy móc"_Khúc Bàng từ trên cao bay xuống, đậu lại trên thanh sắt ngăn cách giữa nơi cất cánh và họ

"... Ý ngươi là gì"_Nha Vĩ quay sang nhìn Khúc Bàng, ánh mắt có vài tia khẩn cầu hiếm có

"Đừng có đi hỏi ta... Ta chỉ nói một điều. Nếu các ngươi thương Tại Hưởng thì... Làm ơn tìm cách hiểu cậu ta đi, ta ký khế ước tại thời điểm chủ nhân ta muốn... Tự sát"_Khúc Bàng âm trầm, càng nói họ càng nặng nề

Phải... Họ chưa bao giờ hiểu được Tại Hưởng, với lại họ đã từng tìm hiểu sao? Hành động như vậy thì có tự xưng mình yêu Tại Hưởng, thật nực cười

Đến hiện tại... Thứ họ biết là gì?

Tên?

Tuổi?

Chiều cao, cân nặng?

Xuất thân?

Người thân?

Nghề nghiệp?

Sở thích?

... Những thứ đó... Không phải mọi người ai ai cũng có thể biết nếu họ nhìn vào sơ yếu lí lịch sao???

Thời khắc này đây, đến cả ước mơ-thứ đơn của một đời người còn không biết hay chỉ đơn giản là hạnh phúc của cậu là gì

...

Tất cả đều không hiểu, đều không biết...

THẾ HỌ LẤY CÁI DANH GÌ ĐỂ NÓI RẰNG MÌNH YÊU CẬU BẰNG CẢ TẤM LÒNG?!!!

...

Chung quy... Suy nghĩ ấy quả thật... thật buồn cười

...

Chưa hết, cậu đã từng muốn kết liễu chính mình sao?

Ở đâu? Khi nào? Tại sao?

...

..

.

"Không phải... Hiện tại thứ các ngươi nên nghĩ chính là... Tại Hưởng lúc ấy... đã phải đau khổ bao nhiêu mới dẫn đến hành động như vậy sao?"

A... Lại sai nữa rồi

Tại sao chứ? Tại sao họ chả bao giờ có thể khá hơn chứ, hiểu nhau nhiều hơn chính là điều cần có trong tình yêu

...

"Khúc Bàng, ngươi... cũng quá hiểu rõ đi"_Doãn Khởi không rõ vui buồn nói

"... Ở với cậu chủ chục năm, có cái gì không rõ"_Đôi mắt sắc bén khẽ dao động xuất hiện vài ánh bị thương

"Ngươi nói thế có ý gì?"_Chung Quốc như muốn nhìn xuyên tâm tư của Khúc Bàng gằn giọng hỏi

"Nói thế chính là ta đang cố cho các ngươi biết, hiện tại sáu người các người không có điểm nào xứng với chủ nhân ta. Cho dù là các thiếu gia nhà giàu đi nữa, cảm xúc còn không biết nắm bắt thì cũng vô năng"_Khúc Bàng nói xong liền đập cánh bay đi mất hút

Vô năng???

...

Cách đó hơn trăm dặm

"Thượng Tướng có bất trắc gì cứ báo"_Từ bộ đàm phát ra những âm thanh rè rè khó nghe

"Tuân lệnh"_Tại Hưởng ngồi trong phi cơ cúp bộ đàm thở dài, nghĩ nghĩ về lúc nãy... Có phải mình hơi quá đáng phải không với lại mặc dù Khúc Bàng có nói nó sẽ 'dạy dỗ' bọn kia nhưng mà cảm giác cứ không ổn sao đấy... Haizzzz, chắc sẽ chẳng sao đâu... Nhỉ?

'Còn mười dặm nữa sẽ đến nơi địch dừng chân'

"Không cần bay nữa, trực tiếp hạ xuống đi"_Tại Hưởng uể oải đứng dậy nhìn thoáng ra ban công... Cảm thấy có chút lạ thường, máy bay hôm nay có phải quá cao hay không. Bình thường đâu cao đến thế, mặc dù không biết lái nhưng có chuyên cơ riêng là bạn thân thì phải nói là quá quen với tính cách của bạn thân đi... Tên đó không phải sợ độ cao sao?

"Gia Nhĩ, ngươi hết sợ độ cao rồi à?"_Tại Hưởng lớn tiếng hỏi
*Là Jackson, xuất hiện ở cuối tập bốn đấy mọi người :))*

"T... Ta chỉ là lo địch thấy"_Một giọng nói hơi run run từ buồng trên đáp lại

Ra là lo cho mình chứ không phải hết bệnh

"Không phải mi có khả năng đoán tương lai sao?"_Cậu hỏi

"... Ây da, vẫn sợ chứ. Cậu nên nhớ khả năng đó chỉ có 80% là đúng hay sao"_Gia Nhĩ bên này không khỏi hít khí lạnh một hơi trả lời, hắn cũng chưa muốn chết đâu...

"Rõ rồi, hạ cánh đi"_Tại Hưởng đứng sát cửa để chuẩn bị đi ra nói

"Hạ cánh nút nào???"_Từ buồng trên bỗng phát ra một giọng nói

"Gia Nhĩ, ngươi lại sau đấy???"_Tại Hưởng nhíu mày gõ cửa phòng lái hỏi

"A! Nhất thời quên đừng để tâm, ta cũng nhớ ra rồi... Haha"_Gia Nhĩ hành động kì quặc khiến cậu hơi lo nhưng không phải bình thường hắn cũng vậy sao

"Hôm nay ngươi lạ quá, có cần ta lấy thuốc không?"_Vừa nói xong, cậu vặn nắm cửa thì Vương Gia Nhĩ hét lên

"Tại Hưởng, ta đang thay đồ tại thời tiết lạnh quá! ... Máy bay để chế độ tự động rồi. Đ... Đừng vào"

"Vậy thôi, ta chờ ngươi hạ cánh"_Quay lại vị trí kế cửa, Tại Hưởng nhắm mắt dưỡng thần trước khi mở đầu cuộc chiến

===========
Tớ thi xong 4 môn rồi, mệt ghê còn tận 5 môn nữa cơ ;-;

Mà các cậu có đoán ra chuyện gì không nà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro