14_ Tuyên Lũy Triều, Tại Hưởng Muốn Gặp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phạch, phạch, phạch'_Tiếng máy bay vàng vọng khắp sân đất trống không người, mọi cảnh vật đều thuận theo gió mà phấp phới đi chuyển. Máy bay đáp một cách an toàn cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, bước ra là một cậu thiếu niên với một bộ thuần hắc, mặt cũng được che lại một nửa là do mặt nạ chống khí một nửa khác là do mái tóc che. Đầy đủ trang bị súng đạn, có cả lựu đạn. Chưa hết thiếu niên còn xách theo một vali có lớn, dù vậy cậu vẫn dễ dàng xách

"Gia Nhĩ, ta đi đây"_Tại Hưởng nhẹ nhàng bước đi như đi tập thể dục tại công viên, nếu có người nhìn vào chắc chắn không ai nghĩ cậu đang đi đánh giặc

"Chú... Chúc ngươi đi vui vẻ, nhớ đừng ngủm"_Gia Nhĩ cũng đáp lại sau đó điều khiển bay đi

Tại Hưởng đứng giữa khu rừng mênh mông ngước lên trời hít một ngụm khí trong lành nơi đây, trong tâm lại thấy tiếc nuối... Lát nữa nơi này lại thành chiến trường đổ không ngừng máu, lần nữa một màu đỏ sậm sẽ lại lắp đầy tầm mắt cậu. Đã bao lần cố gắng kết bạn, thì đã có bao người chấp nhận... Thậm chí hiện giờ cũng chẳng còn. Chẳng qua đều là quan hệ của ba mình...

Tuyên Lũy Triều...

Không biết hiện tại ông ra sao rồi, nếu không phải có chị mình bảo kê từ nhỏ thì không biết ba Hưởng Vương đã làm gì mình rồi... Thật không nghĩ ra ông ta ngoài mặt tốt, bên trong lại là một con quỷ hút máu. Bước ra khỏi nhà là điều đúng nhất, may mắn ba mình có quan hệ rất tốt với ba mẹ các thiếu gia nên mình mới có việc để làm tránh lộ thân phận. Haizzz, sau trận này phải quay về thăm ba được... Mẹ Hưởng Vương cũng có dã tâm trèo cao không kém... Không biết tại sao trong bữa tiệc ấy lại thân thiện như vậy... Lợi dụng?

Không thể, mình không có giá trị nếu Hưởng Vưởng vẫn còn đó và cả Nha Vĩ. Rốt cuộc là vì sao?

Mặc dù trong đầu có đầy suy tư nhưng cũng không quên bước đi liên tục không ngừng nghỉ. Mà cậu chẳng hề biết rằng, cậu đang bị theo dõi

...

Dừng cách 'xóm' giặc khoảng năm dặm, Tại Hưởng nghỉ ngơi tại một gốc cây có bóng mát dày

"Muốn gặp ba ghê~~"_ Nói xong cậu dựa vào thân cây đánh một giấc

==========

"Ba à, con tại sao lại phải giấu đôi mắt này"_Tại Hưởng chớp chớp mắt sau mái tóc đen tuyền dày đặc nghi hoặc hỏi Tuyên Lũy Triều

"... Con nghe ba, Tiểu Tại con tuyệt đối đừng quên điều này! Hứa với ba nhé"_Tuyên Lũy Triều mặc dù nói lời quan ý trọng nhưng gương mặt vẫn ôn hòa nhẹ nhàng cười nhìn con mình

"Ân... Ba, mẹ có sao không? Lúc nãy mẹ vì bảo vệ chị Nha Vĩ mà bị thương"_Cậu ngây ngô nghiêng đầu hỏi

"... "_Tuyên Lũy Niên nghe xong liền khựng lại rồi mới nói tiếp_" Mẹ con gọi nói là về Kim gia rồi... Ba thật muốn con danh Tuyên Tại Hưởng, nhưng họ Kim sẽ tốt cho con hơn"

Ông cười nhẹ ôm cậu vào lòng, con ông hiện tại cũng đã sáu tuổi rồi. Vào vài tháng trước vừa gây chấn động cả một khu vực, tình huống lúc đó chẳng có người nào có thể giải thích được trừ ông...

Nhìn con mình đang ôm lại mà ấm lòng không ít, sao lại ngây thơ thế này. Nếu không phải ông quyền lực trong tay ít thì gia đình... Hiện tại cũng không phải như vậy, đây là đứa con duy nhất của ông. Ông sẽ không cho ai chạm đến con mình, dù một cọng tóc

"Ba... Con không thở được"_Tại Hưởng khó thở nói

"A... Xin lỗi con, ba không kiềm được"_Tuyên Lũy Triều vội vàng thả lỏng ra, lật đật đi tới giường con mình ngại ngùng nói_"Tiểu Tại, con.. con có thể cho ba ngủ chung được không?"

Khác với người ba đang ấp úng như thiếu nữ tỏ tình kia thì Tại Hưởng cực kì nhanh gọn:"Ân, ba ngủ với con mỗi ngày đi ạ~~~ Ngủ một mình buồn lắm cơ"

"Mô... Mỗi ngày???"_Tuyên Lũy Triều như vừa biết tin trúng độc đắc mà ngây người, gương mặt vô cùng với vẻ

"...Ba không muốn?"_Tại Hưởng không thấy được biểu tình vui vẻ của ông nên thấy ông khựng lại thì tủi thân muốn khóc

"Không không không! Không đời nào, Tiểu Tại đừng khóc...Tiểu Tại khóc thì ba khóc theo đấy"_Tuyên Lũy Triều lập tức phóng lại dỗ Tại Hưởng đang sắp khóc tới nơi

...

Nha Vĩ đứng ở ngoài cửa thở dài một cái, thật ra định vào báo mẹ không sao rồi nhưng mà... Nghe một tràn đầy mùi ám muội này thì mệt mỏi không thôi. Ông ấy cũng thật cưng con mình quá đi, đây cũng không phải lần đầu tiên... Ngày nào cũng mua đủ thứ đồ ăn cho Tại Hưởng để thỏa mãn ẻm, cũng không trách được... Tại Hưởng là đứa con duy nhất của ông ấy mà, hơn nữa còn là người thân cận ông nhất

===================

Chắc chắn các độc giả của tớ sẽ không hiểu lắm đoạn gia đình Tiểu Tại phải không :))) Thật ra thì thân làm tác giả đây thì Liên cũng không nhớ luôn í
(〃∀〃)ゞ

Gia tộc Kim

-Ba Hưởng Vương có

+Vợ lớn : Mẹ của Hưởng Vương

+Vợ nhỏ : Mẹ Nha Vĩ cùng Tại Hưởng

+Vợ nhỏ ngoại tình nên Tại Hưởng có 2 người ba và Tại Hưởng thường sẽ ở nhà của ba ba Tuyên :3

+Và một chi tiết bổ sung vào buổi tiệc sinh nhật gì gì đó thì Tại Hưởng nói ghét mình vì mình là con gái là để cho gia tộc mặt mũi. Lý do thứ hai cũng chính là phần quan trọng nhất chính là Tại Hưởng là con riêng. Chuyện này chỉ có gia tộc Kim biết

+Mẹ Tiểu Tại thì quay về bên gia tộc Kim vì lợi ích nên từ khi có Tại Hưởng đã không gặp Tuyên Lũy Triều. Thế nên bà cũng không còn yêu Tuyên Lũy Triều nữa

+Ba ba Tuyên thì chỉ muốn dành hết tình cảm cho Tiểu Tại thời nên không thèm lấy vợ mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro