15_ Thạc Trấn Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếp được vài phút, cậu quyết định ngừng ngủ... Ai da, thật muốn chém chết mấy con kiến lửa ở đây a!!! Cắn đau chết ta rồi, mặc dù che hết mọi bộ phận rồi nhưng về phần tai thì làm sao mà che nga ;-;

Ta mà có Hệ của Tuấn ca thì hay rồi, một phát lửa liền chết đám kiến này, còn có thể dập lửa để không cháy rừng nữa cơ, thật khổ tâm

"Em gái ngươi kiến! Trời sẽ không tha cho ngươi đâu!!!"_Tại Hưởng nhăn mày xoa xoa tai mình rủa, xách va li đi chỗ khác... nếu hiện tại cậu quay lại sẽ phát hiện được nơi đó đã bị thiêu rụi nhanh chóng

"A... Quên đem ba lô chuyên dụng rồi"_Đột ngột phát hiện ra, cậu loay hoay tìm bộ đàm nối với Vương Gia Nhĩ...

Kim Tại Hưởng: Hình như mình để trên trực thăng rồi...

Không vũ khí không giáp không băng cứu thương... Thiên a, làm sao ta thắng đây??? Hiện tại chỉ cần một phát súng liền bái bai cuộc đời, cậu đây không cam tâm! Gia Nhĩ a, Gia Nhĩ, ngươi làm ơn thần giao cách cảm mà nhớ ta hay quên nên kiểm tra trực thăng tìm thấy ba lô chuyên dụng của ta a

Nhưng cậu không hề biết... Vương Gia Nhĩ đang như bay mà phóng về căn cứ bởi vì có hẹn với đám bạn mình nên không hề để tâm đến gì khác

"Chết thật, như vậy chắc chắn sẽ rớt đài thật a..."_Khúc Bàng hiện tại chắc chắn đang nằm tại nhà mà ngủ nướng nên chắc chắn có dùng tinh thần lực gọi cũng không dậy, con Liễu Tuyết kêu chắc chắn sẽ có mặt... Nhưng nó tới chắc chắn là tới để nhận xác ;-; Hai đứa nó thật không có tác dụng khi chủ nhân đang sắp tới số

Tại sao lại không đem phòng hờ chứ, nếu làm vậy thì chắc chắn hiện giờ cũng sẽ có hàng để xài...

Tại Hưởng ngồi tủi thân trách móc đủ kiểu...

"Tại Hưởng..."_Một giọng nói ấm áp gọi, mặc dù có hơi hù người nhưng mà đây chính là tiếng gọi thiên thần đến cứu vớt cậu a-Kim Thạc Trấn, thiếu gia Thuấn Gia đình đám (đổi Tộc thành Gia cho hay nha :)))

"Trấn ca! Anh sao lại ở đây?"_Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng không hiểu sao cậu lại muốn hỏi

"Ba lô chuyên dụng mà cũng quên cho được"_Thạc Trấn nhẹ nhàng cười đưa cho Tại Hưởng ba lô màu đen hợp với bộ trang phục hiện tại

"Cảm ơn anh a!!!"_Tại Hưởng cảm kích không thèm cầm thứ mình cần mà lao vào lồng ngực Thạc Trấn ôm lấy anh, chưa hết còn cọ cọ vài cái khiến Thạc Trấn không khỏi bất ngờ cùng đỏ mặt. Mặc dù đang mang mặc nạ nhưng ấm áp vẫn được truyền đế

"Tại Hưởng... Chuyện Hạo Thạc cho anh xin lỗi, anh không nên giấu em"_Nhìn Tại Hưởng trong lòng, Thạc Trấn đột ngột nói

Giọng nói mang chút màu bi thương cùng hối lỗi cũng có vài an ủi khiến Tại Hưởng không còn cách nói cự tuyệt: "Không sao, dù sao cũng là chuyện quan trọng... Có tí khó nói là chuyện bình thường"_Cậu dùng hai bàn tay nắm chặt bàn tay của Thạc Trấn an ủi nói, không thể không nói lời nói và hành động có bao phần làm tâm anh chấn động

Bàn tay mềm mại đang vừa xoa vừa truyền độ ấm đến, nếu không có găng tay thì sẽ càng thêm xuất sắc

"Tại Hưởng... Chúng ta quen cũng lâu rồi đi"_Thạc Trấn nói đến đây thì ngừng, thấy Tại Hưởng ngẫm nghĩ chút rồi mới từ từ gật đầu thì mới nói tiếp_"Anh có thể gọi là Tiểu Tại chứ"

"A... Sao lại không?"_Cậu dễ dàng chấp nhận khiến anh vừa với vừa lỡ, chẳng phải như vậy mấy tên kia cũng sẽ có cơ hội gọi y hệt đi

"A! Không được"_Cậu nhớ ra gì đó liền lập tức sửa lại

"Tại sao?"_Không phải vừa rồi vừa đáp ứng sao

Nhìn Thạc Trấn đang ngơ ngác Tại Hưởng phì cười nói: "Đó là cách gọi chỉ ba em mới được gọi, ba nói chừng nào kết hôn... Ba mới trao quyền gọi thân thiết cho"

"..."_Ba Tại Hưởng thật... ( ̄‐ ̄)んー đi

Còn kết hôn nữa cơ...

Chờ đã! Không thể nào con gái gọi con trai như vậy trừ một số trường hợp đặc biệt, vậy chẳng phải ba Tại Hưởng thật sự có tính đến... Con mình kết hôn với năm đi...

"Ba em tên gì?"_Nghe nói Tại Hưởng có hai người ba nên việc phân biệt có hơi khó đi, biết rằng mình là một trong số ít biết việc này nhưng... Cũng chỉ biết đại khái, việc người kia là ai thì hoàn toàn chưa điều tra

"Tuyên Lũy Triều a"_Tại Hưởng ngây thơ nói, mặc dù biết là không nên nói nhưng chị (Nha Vĩ) cũng đã nói mình có hai người ba đi?

Không giống như người đối diện vui vẻ, bên này Thạc Trấn hoàn toàn bị sốc đến thần trí bay bổng

Tuyên Lũy Triều... Người đó không phải năm năm trước vừa bước lên ghế Boss của bang Ngàn Mộng Viễn Khuyết sao?

===============
Ta chỉ nghĩ ra được cái tên bang như vậy thui ;-;

Nghĩa nó rất dễ hiểu a : Ngàn giấc mơ vĩnh viễn không có một giấc đủ thứ ta mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro