18_ Có Thù Tất Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, mày nghĩ tên Thạc Trấn có phải rất lợi hại không?"_Doãn Khởi ngán ngẩm vì rảnh rỗi tám với Phác Chí Mẫn

"... Em nghĩ ở một phương diện khác hẳn mình sẽ hơn"_Vừa ngắm vừa nói chuyện cũng không làm khó Chí Mẫn đoạt mạng những người dưới tầm mắt hắn

"Mày thì hay rồi, đồng tuổi nhau sao không hơn. Tao đang lo cho tao đây, không thức thời như Thạc Trấn, tuổi cũng hơn nó"_Doãn Khởi nhăn mặt khó chịu nói [Ý ảnh là Chí Mẫn = tuổi Tại Hưởng nên dễ thân hơn í]

"Đừng nói vậy chứ, không phải anh cũng có một điểm hơn em với anh Trấn sao?"_Hắn nghiệm một tí rồi chắc như đinh nói

"... Mày nói xem điểm nào?"

"Mặt anh rất thật thà"

... Cái này là điểm mạnh à??? Có khi nhóc kia nhìn vào liền biết anh nói xạo đấy ;-; Mà cái kia thằng Nam Tuấn cũng có thôi?

"Cái khác đi..."_Mẫn Doãn Khởi đen mặt như đít nồi, rõ ràng không đồng ý câu trả lời trên

"Làm điều hòa rất ok"

"..."

"Không chịu sao, vậy chung tình"

"..."

"Vẫn vậy à??? Thế anh lùn hơn T..."_Hai từ Tại Hưởng còn chưa kịp nói ra thì bị 'Bốp' một cái ngày trán

"Sao đánh em???"_Hắn ngừng bắn súng quay sang lườm Doãn Khởi, hắn nói không phải rất đúng sao :v Thật uổng công người ta tốn thời gian suy nghĩ điểm lợi của ngươi

"Rốt cuộc đầu mày đang chứa cái gì vậy? Suy nghĩ bình thường dùm tao"_Doãn Khởi thẹn quá hóa giận gào lên

"Em nói thực tế vãi chưởng ra!!! Chẳng lẽ anh muốn em nói về kích thước hạ..."

Chưa đợi người trước phun tào xong, hắn đã bóp miệng nhóc lại... Có biết ngươi là độc nhất thiếu gia Thị Vương không hả??? Làm như mình là thằng bán cá ngoài chợ không bằng, nói thô tục như vậy cũng dám. Hảo, ta về mách cha ngươi :)))) [Xem lần sau ngươi dám nói ta thấp nữa không]

"Óp... Mịn... Te... Chi???"_Chí Mẫn bực dọc muốn trừng mắt giết hắn nhưng cuối cùng cũng nhịn được, hắn thấy mình nói rất đúng...có gì khiến tên kia hoảng như vậy. Chẳng lẽ... Kích thước không tốt nên 'Có tật giật mình'?

OMG!!! Không ngờ trông cường hãn như vậy mà lại tí tẹo!!!

Nhìn mặt Chí Mẫn hoảng hốt, Doãn Khởi liền biết thằng nhóc này đang nghĩ cái gì: "Ta lạy ngươi, ngưng nghĩ bậy bạ tầm phào đi"

-------------------------
/Phần dưới có rất nhiều danh, động, tính từ không nhân văn lắm. Ko dành cho các bạn học sinh nghiêm túc/

Khác với thế cục 'vui vẻ' của hai 'chú cháu' thì phía Tại Hưởng đang khá căng thẳng

"Tô Hài Diệt, haha, không ngờ mày từ Họa chuyển sang Ngụy mới thập kỷ mà tâm cũng theo Ngụy. Thật khổ cho tổ tông nhà ngươi chờ đợi"_Tại Hưởng cười một cách quái gở nói: " Tao khinh! Nhớ ngày nào ở trường tiểu học còn mắng chửi tao, hiện tại chỉ còn là một thằng lính quèn làm bị nhìn cho đám lợn nái kia"

/Ý TH nói Thượng Tướng cùng Đại Tướng đều lười biếng, chăm thì tiểu mà ăn thì đại đấy còn có nhát cáy nữa /

"Mày!!! Câm mồm vào, nếu không phải tại mắt mày thì Minh Chí Loại đã không Tự Sát"_Đọc đến hai chữ cuối, Tô Hài Diệt không nhịn nổi mà gầm gừ

"Đó chả phải là hắn mắc oán mang nợ với tao sao???"_Giọng nói không chỉ đầy khinh miệt mà thêm vào cả tiếng cười khẩy khiến Tô Hài Diệt tức đến điên người

"Thằng khốn khiếp, chọc nhau tí thì mắc nợ mày à???"_Tô Hài Diệt dù biết mình sai nhưng khoảng thời gian ấy hắn nào có biết nó nghiêm trọng đến thế

"Chọc? Mày giả ngờ hay mày ngu thật đấy, Tô Hài Diệt? Mày đúng là đang chọc tao cười mà, nói mẹ tao là gái đứng đường tao không nói... Bà ta căn bản không xứng làm mẹ tao, nhưng mày dám nói ba tao thì khác. Mày chưa gặp chưa trò chưa bắt! Tao cũng không biết từ khi nào mày lại có thù có hận với mày! Vì cái gì mày lại sai bố mày sai người truy sát ba tao!? Ba tao đã làm gì mày???"_Càng nói Kim Tại Hưởng càng như hóa điên, hắc khí xung quanh dày đặc tản ra tứ phía khiến Tô Hài Diệt không khỏi rùng mình một cái

/Chưa gặp chưa trò chưa bắt : Chưa gặp mặt chưa trò chuyện chưa bắt tay/

"Tao Hỏi Mày Đấy?!! Vì Cái Gì? Vì Cái Gì? Hả???"_Không đợi hắn trả lời, Tại Hưởng đã như con mãnh thú xông đến

...

Khi cậu ngừng lại cũng chính là lúc tiếng pháo ra hiệu của Mẫn Doãn Khởi vang lên

Tại Hưởng vô thức nhìn về nơi bốc từng tầng khói màu đỏ thẫm kia, giống quá... Giống thứ trước mắt mình

Trước mắt cậu là một mảng bừa bộn của các mảnh thi thể chồng chất lên nhau, từng phần đều có thể thấy được từng nét đao chém hằn sâu trên đó. Máu tươi không ngừng lan ra từ phía nhuộm đỏ cả một mảng đất. Phần đầu được giữ nguyên, như không thể động đến còn được giữ trong một cái lọ. Mắt trợn trắng cùng với biểu cảm kinh sợ không thể diễn tả nổi, nhìn như đã trải qua rất nhiều đau đớn

"Ba... Con trả thù được hai rồi, còn hai thôi"_Nói xong liền ly khai khỏi nơi đó
------------------------

"Tại Hưởng? Máu trên người nhiều dữ vậy?"_Nam Tuấn đang tám chuyện thì thấy Tại Hưởng từ tập lại, nhưng người cậu nhếch nhác đầy máu

"Em xài đao mà, bắn vào áo là đương nhiên"_Tại Hưởng vô tư đáp lại, cậu không giả tạo. Mà chỉ là khác cách đối xử thôi, người tốt ta sẽ đối tốt với người, người xấu ta vẫn sẽ đối tốt nhưng người vượt quá giới hạn thì ta cũng không thể khoan dung nữa...

Đơn giản vì ta không phải là Phật

----------------

Khúc Bàng đó nhà ❤ Lần nữa lười tô màu với vẻ cơ thể nên có bao nhiu chất xám thì lấy bấy nhiu thui các cậu à~~~❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro