19_ Các Ngơi Đừng Cản Ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các Ngươi Đừng Có Cản Ta!!!"_Tuyên Vĩ Thành như sư tử mà rống không cho họ cản mình

"Yah!!! Đừng nháo, con ngươi không sao đâu"_Tuấn Quốc Hàn bất lực can ngăn, số ông là vận gì a! Có vợ_vợ mạnh hơn mình °∆°, có con_con cũng mạnh hơn mình (#´Д'), có bạn_nó cũng mạnh hơn nốt cản không nổi nga!!! ・゚・(。>д<。)・゚・ Đúng là hồng nhan bạc phận mà

Đối lập với Tuấn Quốc Hàn đang bất lực thì Mẫn Toàn Khải vô cùng điềm tĩnh thuyết phục: "Có khi ngươi đến thằng nhóc đã về rồi"

"Ta không tin, ta mới không tin ngươi! Ngươi chỉ toàn gạt ta, lần trước nói thằng Hạo Thạc đi Tại Hưởng sẽ không sao! *Giả khóc* Hu... Huhuhu nếu ngươi không cho ta đến ta liền cào nát nhà ngươi"_Tuyên Lũy Triều (giả) khóc rống lên, uất ức cào cào sàn nhà. Tên Tuấn Quốc Hàn dám đè lên lưng hắn khiến hắn không đi được, chờ khi nào hắn thoát được cũng sẽ sang cào nát nhà ngươi

"Nhà ta vốn cứng, ngươi cứ tự nhiên"_Mẫn Toàn Khải nhướn vai tỏ vẻ mời chào khiến Tuyên Lũy Triều càng thêm giận

"Đừng có cãi lộn nữa, nghe nhức đầu quá đi"_Phác Cảnh Liên nhíu mày khó chịu nói

Tuyên Lũy Triều xem như không nghe quay sang người nãy giờ lặng như tờ nhõng nhẽo: "Hạo~~~ Niên~~~"

Trịnh Hạo Niên nghe xong không khỏi rùng mình một cái: "Khụ khụ khụ, ta đau đầu quá"

Nói xong lập tức vờ ngả sang Kim Mộc Niên, hai người liền một cái thuấn đi trước mắt tất cả

"Các ngươi có còn là đồng chí sinh tử có nhau không hả?!!"_Tuyên Lũy Triều khóc không ra nước mắt với hai tên giả tạo kia, có biết là Y Vương như ngươi hông có bị bệnh không hở!!! 'Khụ khụ khụ' kia ngươi diễn cho ai xem!!! Ngươi muốn ta hộc máu mới vừa lòng à!

"Ta thao! Các ngươi chính là đám ác nhân mà, ta sẽ trình báo lên với cảnh sát các ngươi tập thể thượng ta"_Nói xong không đợi mọi người kịp đơ, Tuyên Lũy Triều thần tốc đẩy Tuấn Quốc Hàn ra mà chạy về phía cửa

!!! Trong phút chốc, họ chỉ biết đứng nhìn Tuyên Lũy Triều thoải mái chuồn đi

"TUYÊN-LŨY-TRIỀU"

---------------------

Tại phòng nghỉ ngơi sau trận chiến

"Em nói em muốn sang thăm ba?"_Thạc Trấn nhớ lại chức vụ của ba Kim Tại Hưởng liền hơi sợ

"Em muốn ăn đồ ăn ba em làm~~~"_Nói đến đây cậu không khỏi mơ mộng đến mấy món ba cậu làm, thực sự rất rất ngon. Nhớ đến chảy nước miếng a!

Nhìn cậu đang trên máy bọn họ liền ngẩn người ra... Đường đường là một bang chủ lại ---tự tay nấu đồ ăn? Có thể là đam mê gì gì đó đó đi

'Ba mày gọi đây, ba mày gọi đây...'_Chuông điện thoại bất ngờ réo khiến cả phòng chú ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Doãn Khởi

Mặc dù bị nhòm ngó như vậy hắn cũng không mảy may quan tâm, thản nhiên bắt máy

"Alo"

'Doãn Khởi, thằng nhóc Tại Hưởng có ở đó không?'

"... Có, sao đấy"

'Chuẩn bị tâm lí đi gặp ba vợ đi con'

"Hả? Ông nói cái gì---"_Chưa kịp nói xong tiếng tắt điện thoại đã vang lên, Doãn Khởi nhăn mặt không biết nên làm gì... Ba vợ? Không lẽ ba Tại Hưởng đang tới đây? Nghĩ đến anh liền cứng người

"Doãn Khởi, ba ngươi nói gì thế?"_Thạc Trấn tò mò nhìn hắn hỏi

"... Nói chuẩn bị tâm lí đi"

"Không lẽ ba ngươi định tới?"_Thạc Trấn ngờ ngợ hỏi lại

"Cũng là ba... Mà không phải ba ta"

...

Cả phòng rơi vào trầm mặc, không nói cũng biết ai đến! Là ba Tại-Hưởng chứ còn ai vào đây, áp lực lắm đó!

Người ta dù gì cũng là bang chủ, không thể xem thường được. Chắc chắn rất dữ đấy (╥ω╥') Hết hình ảnh này rồi lại hình tượng kia xuất hiện trong đầu họ

Vừa đó, bên ngoài 'Ầm' một tiếng lớn đến nỗi muốn điếc tai, đồng thời có nhiều tiếng bước chân đến

Vì không phải là phòng cách âm nên có thể nghe rõ thanh âm bên ngoài

"Lại cản ta"_Một giọng bực tức truyền vào

"Ai thèm cản ngươi"_Một giọng nói nghiêm túc phản bác lại

"Thế chặn làm gì??? Nghĩ ta ngu chắc"

"Phòng bọn nó ở đây, bên kia là phòng họp"_Mặc dù người kia không nghe nhưng vẫn thuyết phục

"Ta mới không tin ngươi! Mẫn Toàn Khải, ngươi là cáo già a"

"Không, lần này ta nói thật"

"Doãn Khải, ta hỏi thật... Ngươi dùng kỹ thuật này lừa được bao cô rồi"

"Ngươi... Tuyên Lũy Triều, bớt đánh trống lãng đi"

"Hai người bớt đi, khu này không có cách âm đâu"_Câu chốt xuất hiện, cả hai người đồng loạt ngưng đọng

"..."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro