20_ Nhân Vật 9 Hôm Nay Là Tuyên Lũy Triều :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách một cánh cửa, một đám người trừ Tại Hưởng ra đều đổ đầy mồ hôi. Không khỏi thẳng người vì căng thẳng, có thể cãi tay đôi với Mẫn Khải Toàn mà ông không tức thì chắc chỉ có được một người -_- Mặc dù chỉ mới được cật nhật nhưng đó là điều chắc chắn

Bởi vì ông ấy rất dễ tức giận. Mà mỗi lần như vậy đều có mỗi cách nói khác nhau. Lỡ vấp té thì nói ngu, quên đồ thì ngáo đá, rớt đồ là chuyện vô cùng bình thường cũng bị chửi liệt tay. Chửi ghê như vậy... Chẳng lẽ ông có thù với nhân loại à???

Lâu lâu phải nói là
'Wtf??? ( ̄‐ ̄)んー Bộ kiếp trước mình bị khẩu nghiệp nên giờ Phật cử ổng đến độ mình à???'

Chưa hết còn bị quánh nữa, đánh nhẹ không nói... Vậy mà sau đó lại bắt người ta tập với ông, mỗi lần mỗi kiểu rất đa dạng khiến quy trình không bao giờ chán :)))

--------------------

Phía bên ngoài

Tuyên Lũy Triều cũng không khỏi đổ mồ hôi, danh tiếng bang chủ rất rất suất °∆° Hắn không thể 'Tạch' một phát đổ bể thế được, bao nhiêu công sức đổ vào để gầy dựng

Phải vì tương lai mầm non mà cố gắng (*'﹀'*) không thì bọn nhỏ sẽ không có hình tượng quốc dân để lấy làm mục tiêu chớ. Phải hem♡

Suy nghĩ xong khiến ông phần nào bình tĩnh lại, lấy lí do đó tạo khí thế ngầu lòi. Hít sâu một hơi mới mở cửa bước vào

Đồng thời đám người gần đó nhìn như vậy đều tự nhiên muốn khóc :))))

Đám Tại Hưởng nghe thấy đồng loạt nhìn lên, bước vào là một người đàn ông trung niên. Mái tóc màu trắng ánh lên những đường nét mang đậm hương vị chốn thần thiên, mặc dù không dài qua vai để có thể là lướt giữa từng ngọn gió như những quyển truyện tranh cổ đại mà ta thích thú lúc còn trẻ thơ nhưng vẫn có thể mang đến một khí thế khiến đất trời tùy thời rung chuyển

Gương mặt cho dù lớn tuổi cũng không thể mất đi đường nét tuấn tú trời bạn, đôi mắt màu tím đậm sâu thẩm khẽ nheo lại. Đôi chân mày kiếm cũng phối hợp theo nhíu lại. Môi cùng sóng mũi, mọi người nhìn liền có thể thấy Tại Hưởng là thừa hưởng từ ông

Sóng mũi cao làm ông có phần trẻ hơn nhiều với những người đồng niên, môi mỏng màu đỏ mọng không khỏi mím lại khi nhìn họ. Mặc trên mình một bộ áo sơ mi cùng quần tây đơn giản (aka quần áo nấu bếp) cũng khiến ông thêm nhiều khí chất

Biểu cảm lạnh tanh đầy khiếp sợ như muốn đóng băng nơi này làm họ không khỏi e dè, mặc dù biết ông ấy sẽ không làm gì nhưng cũng không khống chế được mà run rẩy. Nhất là đôi mắt màu tím kia, đáng sợ quá (o'Д')=з

"Tình hình thế nào?"_Thanh âm trầm ấm phá tan bầu không khí ngưng trọng

...

"Hết lừa cha rồi tới lừa con, quả thật tài năng xuất chúng"_Trịnh Hạo Niên nhìn vào bên trong bất lực nói

"Không những lừa được nhiêu đó mà còn lừa được đám đàn em tận tụy của bố nó cơ"_Kim Chính Lư bực đến nỗi muốn dùng Hỏa Diễm của mình phóng hỏa nơi này

"Nhận giải Ảnh đế không muộn"_Tuấn Quốc Hàn cười khẩy nói

"Ta nghĩ từ bảy tuổi hắn có thể nhận rồi"_Mặt Phác Cảnh Liên đen như đít nồi bổ sung

"... Vừa nghĩ đến liền nổi da gà"_Mẫn Toàn Khải nhớ đến liền không khỏi ớn lạnh

Chỉ riêng mình Kim Mộc Niên là nghĩ khác... Ông nghĩ chính chúng ta cũng không biết... chúng ta có hay không bị lừa

...

Gần ba mươi năm trước...

Tại Tuyên gia, nơi đang được tổ chức một cuộc khảo sát lựa chọn bạn bè cho đại thiếu nhà họ Tuyên

"Ca~~~ Anh sắp có nhìu nhìu bạn"_Tuyên Lũy Triều cười tủm tỉm đứng trên lầu nhìn xuống đại sảnh đầy ắp người

"Đến lúc đó em cũng có thể chơi"_Tuyên Vĩ Hàn vỗ nhẹ đầu y nhẹ nhàng nói, gương mặt ôn hòa cười tươi tắn

"Ca tốt ghê~~~"_Tuyên Lũy Triều trong mắt đầy sao sáng khiến anh không khỏi nhẹ lòng

Hai người nói chuyện thêm chút thì vào phòng chờ người

"Lần này nghe nói tuyển đến bảy người"_Một người nói

"Mong tớ được chọn, nếu được tớ sẽ được ăn sung mặc sướng!
Haha"_Cậu bé khác tranh nói

"Cậu bỏ đi tớ chắc chắn sẽ được chọn"_Nhóc kế bên cũng tranh vào

Nghe mấy thiếu gia nhỏ kia nói mà khiến Phác Cảnh Liên ngao ngán, các ngươi nghĩ Tuyên gia sẽ tuyển đám người ngu ngốc như ngươi sao? Đúng là não phẳng, cười khẩy một cái... Hắn phải nắm chắc trong tay cơ hội này, phải vực dậy lại gia tộc. Phác gia không thể nào cứ càng ngày càng tuột dốc

Đằng sau một cậu bé tuổi mười hai là một ánh hào quang sáng tựa mặt trời ban trưa... Tuyên Lũy Triều từ camera suy nghĩ

"Quản gia a, anh ấy tên gì?"_Cậu nhóc bảy tuổi Tuyên Lũy Triều hỏi

"Nhị thiếu gia, người đó là Phác thiếu Thị Vương. Xin hỏi nhị thiếu có cao kiến gì?"_Người quản gia ôn tồn đáp

"Hừm~~~ Nói baba ta, vực dậy nhà Phác"_Tuyên Lũy Triều suy nghĩ nói, không chú ý mình tản ra khí thế kinh khủng như nào

Người quản gia cười nhẹ vâng ra khỏi phòng, trong lòng tự hào về nhị thiếu mới bảy tuổi đã biết tính toán

"Tiểu Triều, vì sao em chọn nhóc đó"_Tuyên Vĩ Hàn ngồi giữa phòng chống tay lên cằm hỏi

"Vì anh ấy có vẻ thông minh"_Tuyên Lũy Triều tươi cười đáp

Tuyên Vĩ Hàn khó hiểu lặp lại: "Có vẻ?"

"Vâng, có gì sao ca???"_Y cũng ngơ ngác hỏi lại

"Không, đâu có gì. Hình như nhóc kia là nhà họ Phác đang dần xuống dốc, em muốn vực dậy nghĩa là sao"

"Mắt anh ấy rất đẹp"

"Đẹp? Ý em là sao?"_Tuyên Vĩ Hần bất đắc dĩ lần nữa hỏi khi nghe lời đáp

--------------------

Các cậu ơi ;-; tớ không biết vì sao mấy hôm nay lại khiến ta lười đến zậy

Chương này ta chưa lọc lỗi nx, lười quá đi =∆=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro