Vệt Nắng Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(^O^) Namjoon ﹏ Taehyung (^O^)

~~~~~~~~~~~~~

Namjoon chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bên tai đeo cái headphone thoảng thoang tiếng nhạc, anh như có điều suy nghĩ rồi lại gõ gõ trên bàn phím. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, có lẽ cảm giác mình đã ngồi trong tư thế này khá lâu, anh rời mắt khỏi máy tính vươn vai làm vài động tác cho đỡ nhức mỏi. Đôi mắt vẫn như thường lệ liếc đến chiếc giường bên cạnh, chú cún con của anh vẫn đang còn say giấc nồng. Tim anh càng mềm mại, anh đứng dậy vén lại chiếc chăn bị cậu đạp tứ tung, nhìn bé con chẹp chẹp miệng rồi vẫn ngủ say như chết, khóe miệng không kiềm chế khẽ nhếch lên. Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay ngứa ngáy vươn móng vuốt ra khẽ véo véo cái má đang hơi phồng ra của cậu. Xúc cảm nơi đầu ngón tay khi chạm vào làn da mềm mại ấy vẫn khiến tim anh run lên, dù đã làm không biết bao lần nhưng chỉ cần chạm vào cậu cả người anh cứ như có dòng điện chạy qua, tê tê ngứa ngứa.
Taehyung là viên ngọc rực rỡ nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh không thuộc tuýp người nói nhiều hay dễ hòa đồng dù đôi lúc anh thực sự muốn mình hòa mình cùng mọi người, nhưng có lẽ đã sống quá lâu với sự đơn độc nên điều đó thật sự rất khó khăn. Taehyung đến bên anh như một cơn gió, cậu mang sự hăng hái và nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng một trái tim thơ ngây đã cứu rỗi linh hồn anh. Anh như người đi lâu ngày trong sa mạc bỗng tìm được nguồn nước tưới mát cuộc đời mình. Anh lưu luyến một chút nước trong lành ấy, từ lưu luyến thành quấn quít si mê, anh trầm luân trong mớ xúc cảm ấy. Và anh, không muốn thoát ra!
Đồng hồ đã điểm 9h30, cậu sắp dậy rồi. Anh đứng dậy đi ra phòng khách, gọi điện đặt 2 suất cháo nóng. Seoul dạo này đại hàn, ăn chút gì đó ấm ấm sẽ tốt cho cơ thể hơn.
Quay trở lại phòng đúng lúc Taehyung cũng vừa tỉnh. Mở mắt ra đã thấy anh đứng đó dịu dàng nhìn mình, cậu nở nụ cười có chút ngây thơ khờ dại. Nụ cười như chút nắng sớm ban mai, ấm áp mà nhẹ nhàng trong vắt làm người ta có cảm giác thoải mái. Tiếng nói cậu có chút khàn khàn sau một ngày ngủ nướng :
"Anh~~~"
Namjoon mỉm cười đầy cưng chiều. Anh bước lại gần, bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc có chút rối mà vẫn mềm mại của cậu, giọng nói tràn ngập dịu dàng :
"Anh đặt món cháo nóng em thích rồi! Đánh răng rồi chúng ta cùng nhau ăn!"
"Anh chưa ăn hả?"
"Anh chờ em cùng ăn!"
"Được!!" - Cậu vui vẻ với câu trả lời của anh rồi nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh sửa soạn.
Vừa lúc ấy tiếng chuông cửa của người giao hàng vang lên, Namjoon cũng đứng dậy đi ra nhận đồ.
Hai người bọn họ tuy trái ngược nhau rất nhiều từ tính cách đến sở thích, một ồn ào một lặng lẽ, một thích sưu tầm Ryan một thích tranh ảnh Van Gogh nhưng lại có chung một điểm đều không biết nấu ăn!!! Anh làm nhà bếp tan hoang một thì cậu còn làm tan mười, thật không biết phải nói sao nữa. Vì vậy bọn họ quyết định sẽ đặt đồ ăn ngoài để đảm bảo an toàn cho cả hai.
Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Namjoon ngồi nơi bàn ăn đợi cậu. Hương thơm từ tô cháo tỏa ra khiến cậu lao nhanh về phía ấy. Nhìn cậu hấp tấp như vậy, Namjoon liền vội nhắc nhở :
"Cẩn thận ngã!"
Tiếng nói vừa dứt thì cậu đã ngồi trên chiếc ghế đối diện anh, đôi mắt vì vui sướng mà cong cong lên, tiếng cười trong veo cũng phát ra từ khuôn miệng hình chữ nhật xinh xắn. Anh biết, cậu đang lấy lòng anh. Nếu có cái đuôi đằng sau khẳng định sẽ vẫy khắp nhà rồi. Dù biết vậy, anh cũng cưng chiều bảo cậu :
"Được rồi. Em ăn đi, nhưng từ từ thôi, cẩn thận nóng."
"Vâng!! Anh cũng ăn ngon miệng nhé!" - Cái đuôi càng vẫy mạnh hơn rồi. 0^◇^0
Namjoon nhìn cậu ăn, anh chỉ ăn mlọt chút rồi chống cằm nhìn cậu. Bé con đang ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn anh cười thật tươi rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn không hồi kết của mình. Mà kể cũng lạ, bé con được anh chăm bẵm cho ăn uống đầy đủ đáng lẽ phải mập mạp "béo tốt" một chút, đằng này cậu lại vẫn cứ như một chú bé con mãi không chịu lớn, vẫn chưa đủ trọn một vòng tay anh. Đây cũng là điều anh không hài lòng nhất. Anh từng phàn nàn với cậu sao anh chăm cậu kĩ thế mà lại chả phát triển được bao nhiêu, cậu đã rất tức giận mà đáp lại :
"Ý anh là nuôi em tốn gạo chứ gì??!!!!"
"Này..." - Anh bối rối chưa kịp phủ nhận thì cậu đã lao vào lòng anh, hai tay vươn lên choàng trên cổ, khuôn mặt dụi dụi nơi gáy anh làm nũng :
"Em mặc kệ! Hàng đã bóc tem cấm trả lại!!!"
Câu trả treo của cậu khiến anh bật cười. Tâm lí trêu ngươi trong anh bỗng chốc trỗi dậy :
"Nếu anh kiên quyết muốn trả thì sao?"
"Anh dám!!"
Ồ, bật nhanh nhỉ, đôi mắt xinh đẹp kia đang trợn tròn đầy tức giận nhìn anh kìa, cả khuôn mặt cũng đỏ lên vì dỗi luôn. Namjoon yêu chết cái biểu cảm này của cậu, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, đôi mắt tràn đầy yêu thương như muốn nhấn chìm cậu.
Taehyung giờ mới hiểu bị anh lừa, cậu cúi đầu xuống, hai tròng mắt đảo đảo liên tục, chợt một tia sáng lướt qua, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một độ cong đầy ranh mãnh. Cậu giả bộ thở dài, hai tay giả đẩy anh ra :
"Haizz, hôm trước Jimin rủ em đi Nhật ngắm hoa anh đào, bọn em định..." - Chưa kịp nói hết câu thì một đôi môi đã chặn lại cái miệng sắp nói ra lời không hay của cậu. Namjoon cắn nhẹ lên môi cậu như một sự trừng phạt. Ở cùng anh mà còn dám tơ tưởng đến người khác, thế lúc anh không bên cạnh chắc cậu lật cả trời rồi.
Buông đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, để trán hai người tựa vào nhau, cảm nhận hơi thở đối phương phả vào mặt từng trận dồn dập, anh bá đạo gằn từng chữ :
"Em là của anh!"

P/s : Lâu ngày đổi gió điền văn cho tâm hồn thanh thản =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro