Vệt Nắng Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ◑ Yoongi ▂ Taehyung ◐

                ~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, Taehyung thẫn thờ bước đi trong vô vọng. Cậu biết mình đã làm anh tức giận. Chắc anh thất vọng về cậu lắm. À mà có lẽ, chán ghét thì đúng hơn, cậu luôn trẻ con lại vô lí, đôi lúc còn cố tình gây sự. Anh không phiền chán cậu mới là lạ! Càng nghĩ càng đau lòng, cậu cúi gằm mặt xuống đất cứ từng bước từng bước lủi thủi bước đi như một đứa bé vô gia cư không có chốn về. Sắc trời ngày càng tối đi, những đám mây đen đã xâm lấn bầu trời, những tia chớp mạnh mẽ vạch ngang như muốn xé rách hết thảy. Một hạt rồi hai hạt, càng ngày càng nhiều hạt mưa rơi trên người cậu nhưng Taehyung như mất đi cảm giác. Mưa trở nặng. Sấm chớp đùng đùng giật nổ, gió như những chiếc roi da quất từng luồng khiến người ta đau đớn. Cậu vẫn kệ để cho mưa xối xả vào người. Nếu một chút nỗi đau về thể xác này có thể vơi bớt đi nỗi đau trong lòng thì cậu nguyện trời sẽ mãi mưa như vậy.
Bóng dáng cô độc lững thững đi, thân hình gầy gò mỏng manh mất dần trong cơn mưa dường như vô tận!

--------------

Đã 2 tiếng từ lúc Yoongi tỉnh lại, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát đôi môi khô khốc muốn bật ra cái gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh gì.
Cửa phòng bật mở, Namjoon từ bên ngoài bước vào, bên cạnh là Jin đang cầm trên tay một chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Yoongi vẫn không để ý hai người, đôi mắt trống rỗng cứ nhìn vào khoảng màu trắng trước mắt.
Tiếng lạch cạch của tô thìa chạm vào nhau, Jin nhìn về phía Namjoon, thở dài. Anh bưng tô cháo thịt băm còn nóng đến bên giường Yoongi :
"Em ăn một chút gì đi, bọn anh vẫn đang tìm thằng bé! Em đừng lo lắng quá! Em đang bệnh đấy!"
Yoongi vẫn không nhúc nhích, đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nhưng Taehyung của anh đang ở đâu??!! Là tại anh! Tất cả là tại anh! Em ấy chỉ muốn biết anh vì sao bị thương, chỉ muốn quan tâm anh mà anh lại cứ xua đuổi cậu. Không phải chỉ vì đi tìm một món quà cho cậu, rồi tình cờ nghe được người ta mắng cậu, anh không kiềm chế mà lao vào đánh nhau dẫn đến gãy một cái chân thôi sao?! Lòng tự tôn của anh quá cao, cao đến nỗi tự tay anh đã tổn thương cậu!
Sức khỏe Taehyung không tốt, cậu thường xuyên ốm vặt. Chỉ mỗi chuyện cậu cứ thỉnh thoảng ho khan hay cảm nhẹ cũng khiến anh đau lòng rồi. Yoongi không dám tưởng tượng trải qua cơn mưa như trút nước kia cậu sẽ như thế nào? Chưa bao giờ anh cảm thấy có sức khỏe bình thường là quan trọng như bây giờ! Anh muốn đi tìm cậu, muốn xin lỗi cậu. Nhưng với cái chân này đừng nói là đi, di chuyển một chút anh cũng không di chuyển được.
"Yoongi..." - Tiếng gọi của Jin huyng làm anh quay mặt lại, anh ngước lên nhìn anh ấy, rồi nhìn sang Namjoon.
"Anh cứ để đó!" - Yoongi khàn khàn giọng.
Thấy anh như vậy, Namjoon rót cho anh một cốc nước ấm :
- Anh uống chút nước đi, cổ họng anh đang kêu gào đấy!"
Không nhắc thì không có cảm giác, giờ Yoongi đúng là cảm thấy cổ họng như muốn xé ra rồi. Anh nhận cốc nước từ Namjoon. Sau khi uống hết, cảm giác được đau rát nơi cuống họng đã giảm bớt, anh nhìn hai người rồi bảo :
"Mọi người về đi. Em muốn yên tĩnh một mình."
Jin và Namjoon nhìn nhau thở dài, họ cũng không biết làm sao với hai người này nữa, một người tự nhiên đang khoẻ mạnh lại gãy một chân, một người đáng lẽ phải chăm sóc người bệnh lại mất tích đâu không thấy!! Bây giờ cũng hơn 10h đêm rồi, thằng bé kia vẫn chưa liên lạc được. Aisshi, bọn trẻ ngày nay thật đáng ghét, cứ thích làm người ta phải lo lắng thôi, cũng lớn đầu rồi mà đứa nào cũng như con nít cần người chiếu cố khắp nơi. Bộ anh là bà mẹ bỉm sữa chắc, à không ông bố bỉm sữa chắc??!!
Dù nghĩ vậy nhưng nhìn Yoongi thế kia anh cũng không nỡ mắng thằng bé, chỉ dặn dò cậu :
"Em nhớ ăn hết cháo đấy! Không được để bụng rỗng nghe chưa? Công sức anh mày cả buổi chiều đấy, không ăn hết thì liệu hồn!!"
Yoongi nhìn anh rồi gật đầu :
"Em biết. Hai người về đi!"
Đến khi ra khỏi phòng bệnh rồi anh vẫn cố quay lại với một câu :
"Nhớ ăn hết nghe chưa!"
Yoongi nhìn hai người đi khuất, anh với tay lấy chiếc điện thoại đầu tủ, ấn một dãy số quen thuộc nhưng đáp trả vẫn là tiếng cô phát thanh lạnh lùng cùng tràng dài tiếng tút, không phải giọng nói anh thân thuộc. Anh cố gắng gọi mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy liền tức giận ném chiếc điện thoại lên giường, anh vò vò mái tóc rồi xoa hai bên huyệt thái dương đang không ngừng co giật, tiếng rên rĩ đau đớn phát ra từ kẽ miệng :
" Kim Taehyung, em đang ở đâu?"

------

Taehyung đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên vắng người. Bây giờ đã quá nửa đêm, cũng gần 4h sáng rồi. Cậu đã ngồi trong trạng thái này không biết từ bao giờ nữa. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng sự giá lạnh của nó vẫn còn hiện hữu, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua khiến cả thân thể cậu lại như muốn co lại trong tà áo vẫn còn ướt sũng.
Bỗng cậu nghe một tiếng chim ngân nga hót trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu hòa mình vào tiếng ca như thanh âm của trời ấy, chợt có thứ gì lăn dài trên má. Không phải mưa đã tạnh rồi sao? Có một giọt tràn vào khóe miệng cậu, có chút chát. Là nước mắt cậu sao? Cậu hốt hoảng đưa tay lên sờ sờ khớ mắt vẫn còn đọng những giọt chưa rơi ra, rồi lại ngồi ngơ ngẩn.
Trong tâm trí cậu chợt nảy ra câu hát :
"Nơi công viên lúc choạng vạng
Tôi nghe thấy tiếng hót của một loài chim không tên
Tôi tự hỏi giờ người nơi đâu
Giờ người đang ở đâu?..."
"Giờ người đang ở đâu?" Yoongi, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh đã khỏe chưa? Có ai bên cạnh anh không?
Cậu đứng bật dậy, cả người loạng choạng suýt ngã do ngồi mãi trong một tư thế lâu. Cậu vội vàng chạy đến bệnh viện, cậu mặc kệ bây giờ bệnh viện đã mở cửa hay chưa, cậu chỉ biết cậu muốn gặp anh. Cậu nhớ anh đến phát điên lên rồi!!! Cậu ngốc nghếch chạy bộ từ công viên đến bệnh viện, ngốc nghếch trèo lên một thân cây to bên ngoài sát bờ tường bệnh viện để rồi khi nhảy xuống cậu ngã "dập mông" trên đất, ngốc nghếch khập khiễng đứng dưới nhìn lên căn phòng đã tối đèn nơi anh đang nằm vì khu vào phòng bệnh đã khóa. Cậu bó gối ngồi xuống trên ghế đá bệnh viện, đôi mắt vẫn chăm chú dõi lên căn phòng kia.
Trời dần hửng sáng, bắt đầu có người ra vào, cánh cổng khu vào phòng bệnh cũng đã mở nhưng cậu lại chần chừ, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Anh... anh chắc giận cậu lắm!
Chợt từ đâu một cái tay véo mạnh lấy tai cậu, cùng lúc đó giọng nói thân thuộc của Jin huyng vang lên :
"Thằng nhãi này, em đi đâu từ tối qua mà giờ mới mò mặt về hả? Có biết anh mày đã lo lắng như thế nào không? Hả? Chỉ tội Yoongi. Tại chú mày mà giờ bệnh càng thêm nặng đó, có biết không hả??"
Đang xuýt xoa vì cái véo mạnh từ anh thì cậu chợt sững lại, anh... anh ấy bị nặng thêm ư? Vì cậu sao?
Taehyung cố đẩy tay Jin ra, cậu nhanh chóng chạy lên căn phòng anh nằm. Nhưng lúc nhảy xuống từ cây vô tình khiến cậu bị trẹo chân nên lúc vừa chạy đến cầu thang cậu lại bị ngã lăn ra sàn.
"Ôi trời ơi, mày làm sao vậy?" - Tiếng Jin hốt hoảng la lên, anh chạy nhanh đến rồi đỡ cậu dậy.
"Cẩn thận chứ! Có gì cũng từ từ thôi. Yoongi không sao đâu, chỉ nằm thêm mấy tuần nữa thôi!"
"Thật ạ?" - Tiếng hỏi nhỏ như tiếng muỗi của cậu phát ra, mang theo một chút lo ngại dè dặt.
Jin nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy trong đấy là đôi mắt trong suốt tràn đầy nước, trái tim anh cũng mềm nhũn lại, dù sao cũng là đứa em anh yêu thương bấy lâu, anh thở dài :
"Chút nữa em hãy giải thích rõ ràng với Yoongi, nó đã lo cho em rất nhiều đấy!"
"Vâng! Em biết rồi!"
"Đi thôi"
Đứng trước cửa phòng bệnh, Taehyung cứ chần chừ không dám bước vào. Mấy lần Jin định đẩy cửa thì cậu liền giữ chặt tay anh, anh mắt rưng rưng cầu xin. Jin làm gì còn sức chống cự, bèn khoanh tay đứng nhìn cậu bé kia đấu tranh tâm lí. Nhưng mà đến lúc bị mọi người qua lại chỉ chỉ chỏ chỏ thì sức chịu đựng của anh cũng đến đáy rồi, anh đẩy mạnh cửa ra rồi kéo luôn thằng bé vào. Nó không ngại nhưng anh ngại hết sức rồi. Anh là Mr Worldwide Handsome đó, không thể mất mặt được đâu 😣😣😣😣😣
Tiếng đóng cửa quá mạnh khiến Yoongi giật mình ngoảnh đầu, đập vào mắt anh là hình ảnh người anh mong nhớ đang cố gắng cúi đầu thật thấp để che dấu sự tồn tại của mình. Nhưng cậu đâu biết dù cậu có làm thế nào đi nữa, thì cậu vẫn luôn khiến người xung quanh cảm nhận được cậu đang ở đó.
Jin nhìn hai người, anh bước về phía đầu tủ, để trên đó bữa ăn rồi lấy chiếc cặp lồng hôm qua đem đến, quay sang Yoongi căn dặn :
"Tí nữa em nhớ ăn hết nhé, anh phải quay về có công việc. Anh sẽ bảo Jimin mang đồ đến cho Taehyung. Vậy nhé! Anh đi đây!"
Jin đã đi được 10 phút nhưng không khí trong phòng vẫn rất kì lạ. Một người nằm trên giường thì nhìn chằm chằm người đứng góc, người đứng góc thì cố gắng muốn mình thành góc tường, giảm bớt sự tồn tại.
Yoongi thở dài, anh cất giọng :
"Lại đây!"
Thấy cậu vẫn không có động tĩnh, anh lặp lại một lần nữa :
"Lại đây! Chẳng lẽ còn muốn tôi vác cái chân này đi?"
Taehyung giật mình ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt bối rối, lo sợ không biết phải làm sao.
"Đừng để tôi lặp lại lần nữa!" - Giọng anh bắt đầu có chút tức giận, bộ anh ăn thịt cậu chắc!!!!!
Taehyung liền nấn ná từng bước lại gần anh, Yoongi kiên nhẫn chờ cậu. Nhưng nhìn chân cậu, anh nhíu mày :
"Chân bị làm sao?"
Tiếng cậu đáp lí rí :
"Em không sao. Anh đừng lo!"
"Hôm qua đi đâu?"
"Em... em... đến nhà bạn"
"Vậy sao cả người đều như chuột lột?"
Cậu chợt im bặt. Anh lại tiếp tục hỏi :
"Điện thoại sao không liên lạc được?"
Nghe anh hỏi, cậu với tay mò điện thoại trong túi. Màn hình đen thui.
"Điện thoại ... hết pin"
"Em còn giận anh sao?" - Câu hỏi đột ngột này khiến cậu sững sờ nhìn anh. Anh dịu dàng nhìn cậu :
"Taehyung, anh thích em..."

P/s : Vệt nắng nối tiếp Vệt Thứ 4 TT_TT
Đây hẳn là Vệt dài nhất trong tất cả các Vệt nắng đấy. Viết được xong cái này não mình cũng xoắn hết lại với nhau.
Nếu có chỗ nào sai sót, về chính tả, dùng từ thì hãy góp ý cho mình nhé. Nhiều lúc mình k soát hết được.
Và hãy để lại cảm nhận của các bạn khi đọc Vệt nắng đi nào!
Cảm ơn các bạn! 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro