Vệt Nắng Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        (*^ Yoongi ﹏ Taehyung ^*)

                    --------------------

Tút . . . tút . . . tút . . .
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!" Thanh âm lạnh lùng của cô gái vẫn tiếp tục vang lên lần nữa rồi tắt hẳn. Yoongi bực mình ném chiếc điện thoại lên giường, tay day day nơi thái dương đang co giật. Anh đấm mạnh lên thành giường, mu bàn tay lấm rấm những vết đỏ nhưng điều này sao có thể so với cái nhức nhối trong lòng anh?
" Kim Taehyung, em đang ở đâu?"

----------

Năm tiếng trước :
"Anh nói đi, chuyện này là thế nào?" Vừa nói Taehyung vừa kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh, cậu sẽ ngồi đây cho đến khi anh chịu nói cho cậu lí do tại sao anh phải nằm trong này với cái chân bị băng bó kia. Đừng nói với cậu là do tập luyện bị ngã, cậu chẳng tin lí do vớ vẩn ấy anh nói với mọi người đâu. Ngã đến nỗi phải treo một cái chân lên mà do nhảy nhiều hả, nghĩ cậu con nít chắc! Taehyung nhìn chằm chằm Yoongi, đợi anh trả lời mình.
Yoongi im lặng, vốn bản tính anh thích trầm lặng lại ít nói, anh cũng không biết phải nói gì với Taehyung lúc này. Cậu vẫn cứ nhìn anh như vậy, chần chừ một lúc anh mới nói : "Em đừng lo! Về nghỉ ngơi đi!"
"Vậy anh thì sao?"
"Anh không sao!"
Vốn đã khó chịu trong người lại nghe thấy những lời này của anh trong cậu như có ngọn lửa bùng lên dữ dội :
" Min Yoongi, anh nghĩ tại sao tôi ở đây? Mấy lời lừa người như vậy anh cũng muốn nói với tôi sao?? Tôi là gì của anh??? Là người yêu? Người bạn trong nhóm hay anh chỉ coi tôi là một đồng nghiệp bình thường?? Anh nói đi chứ!!"
Giọng ngẩng lên nhìn đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng của cậu, anh cũng rất khó chịu, nhưng muốn anh nói ra lí do anh không làm được!
"Em đừng như vậy! Đang ở bệnh viện đấy!"
" Giờ anh còn sợ mọi người biết giữa tôi và anh có gì cơ à? Không phải chúng ta chỉ là "anh em tốt" trong nhóm thôi sao?" - Taehyung càng nghĩ càng tức, cậu chỉ muốn biết anh tại sao lại bị vậy, còn nghĩ sẽ ở lại chăm sóc anh ta hai người sẽ có không gian riêng cạnh nhau, nhưng tất cả cậu nhận lại được là gì? "Về đi!!!" Ha, cậu thấy mình tức cười biết bao nhiêu, anh ta đã bao giờ tự miệng thừa nhận anh ta thích cậu đâu cơ chứ, có lẽ cái cậu thấy chỉ là anh ta đang cố gắng chịu đựng "một đứa em phiền phức thích đeo bám" anh mà thôi. Chỉ là cậu tự mình đa tình, nghĩ anh cũng thích mình như mình thích anh. Buồn cười là vậy đó. Chắc trong mắt anh bây giờ cậu như con khỉ diễn trò vậy, còn chuyên gây chuyện không đâu, đến bệnh cũng không để yên cho anh nghỉ ngơi.
Taehyung đứng phắt dậy, bước nhanh ra cửa chỉ để lại một câu nói cứ văng vẳng trong căn phòng bệnh trống vắng "Tôi đi cho anh vừa lòng!"
Yoongi thẫn thờ nhìn bóng dáng Taehyung khuất dần sau cánh cửa, anh biết cậu hiểu lầm ý anh. Trở mình quay người về hướng cửa sổ, nhìn bầu trời mây đen xám xịt cũng y như tâm trạng anh lúc này vậy. Trời có vẻ sắp mưa. Nhưng hồi nãy Taehyung không mang ô, thằng bé cứ như vậy mà bỏ đi gặp trời mưa thì sẽ ốm mất. Tiếng sấm vang dội rạch ngang bầu trời, trận mưa cứ thế trút xuống như muốn trù dập mọi thứ phía dưới nó càng khiến anh lo lắng không yên. Anh với chiếc điện thoại đầu tủ,  nhưng vì chân đang bị cố định không thể di chuyển hay quay quá mạnh khiến anh không chạm được chiếc điện thoại. Càng vội càng nóng, anh cố vươn người lên phía trước, chỉ còn một tí, một tí nữa thôi. Khi sắp chạm được chiếc điện thoại thì cả người anh cũng đổ luôn xuống nền nhà. Tiếng điện thoại rơi xuống vỡ ra cùng tiếng người ngã va chạm thành tủ khiến Namjoon cùng bác sĩ vừa đến trước cửa liền vội chạy vọt vào.
Namjoon ngỡ ngàng không nhận ra người con trai đang té ngã trên sàn, dù đôi chân đang dần bị thấm đỏ anh cũng không quan tâm mà chỉ cố vươn tay đến chiếc điện thoại đã vỡ tung trên nền nhà như thể đó là vật rất quan trọng vậy. Tại sao anh ấy lại như vậy?? Cậu hốt hoảng nhưng rồi giật mình chạy lại đỡ anh dậy, cậu cùng bác sĩ phải khéo léo để vết thương của anh không bị nặng thêm. Tiếng anh khàn khàn bên tai cậu : " Điện thoại! Điện... thoại... "
Namjoon cũng muốn phát điên lên rồi!!! "Giờ là lúc nào rồi mà anh còn để ý đến điện thoại? Anh không thấy mình đang bị thương sao?!!!"
"Ta..e.." - Chưa nói hết câu Yoongi đã ngất lịm đi, trong cơn mê đôi mày anh vẫn nhíu chặt, đôi môi vẫn nhấp như gọi tên ai đó.
Thấy Yoongi đột nhiên ngất đi, trong lòng Namjoon nóng như lửa đốt, vừa thương lại vừa giận. Cũng may bác sĩ bảo kiểm tra rồi bảo không có việc gì, chỉ là mất máu rồi ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi và không di chuyển trong 1 tháng thì sẽ khôi phục hoàn toàn khiến cậu cũng yên tâm phần nào. Bây giờ Namjoon mới để ý chiếc điện thoại tơi tả trên đất, máy một nơi, pin một nơi. Cậu nhặt rồi lắp lại, may chỉ bị xước mà không vỡ toác màn hình, không thì người đã ốm điện thoại còn mất theo thì bi ai lắm. Mà hình như hồi nãy anh Yoongi gọi cái gì ý nhỉ, cậu quay lại nhìn anh, thấy môi anh vẫn khẽ nhấp như gọi ai đó. Cậu bước lại gần, cố áp tai gần miệng anh thì nghe được những tiếng Taehyung khàn khàn đứt quãng. Chẳng lẽ Taehyung có chuyện gì đó nên anh ấy mới sốt ruột như vậy? Namjoon cũng bắt đầu lo lắng, anh rút điện thoại gọi thử cho Taehyung nhưng tất cả đều thuê bao. Namjoon rất bối rối, anh gọi cho Jimin, hai đứa bình thường thân thiết chắc sẽ biết Taehyung đang ở đâu.
"Joonie huyng, em nè, anh nhớ em hả hihi 😊😊😊" - tiếng nói trẻ con kèm giọng cười đáng yêu của Jimin bên kia đầu kết nối khiến anh chợt bình tâm lại, Namjoon cố gắng tỏ ra bình thường hỏi cậu bé :
" Ừm, em lại đang chơi với Taehyung à?"
" Ơ, đâu có đâu??! Taehyung ở bệnh viện với Yoongi huyng mà!! Xì, cái thằng này! Đi lâu thế mà vẫn chưa chịu gọi cho em một cú điện thoại, em đang chán muốn chết đây!!!! Jungkook chỉ lo cày overwatch để vượt Taehyung thôi, anh Hobi thì đi phòng nhảy, Jin huyng thì cứ cặm cụi với cái bếp, không ai chơi với em cả!!!! Anh về nhanh đi! Anh đang ở đâu vậy hyung??!"
Tiếng mè nheo nhõng nhẽo của Jimin khiến anh bật cười, cái thằng bé này, lớn rồi mà y như con nít, hèn gì thân thiết với Taehyung như vậy, hai đứa suốt ngày ầm ầm ĩ ĩ, cái kí túc xá nhiều lúc thật muốn banh luôn vì độ nghịch phá của hai đứa. Nghĩ đến Taehyung, nụ cười nơi môi anh liền tắt ngẩm. Anh bảo có việc bận với Jimin rồi tắt máy, thằng bé lại còn cố với : " Về sớm nha anh!! Em thích bánh mochi lắm! Em cảm ơn ạ!!!"
Ồ, lí do giục mình trở về sớm hẳn là nhớ món ăn thơm ngon bổ dưỡng muốn mình mua thôi chứ gì. Một nụ cười đầy cưng chiều nở rộ trên môi anh. Cất điện thoại vào túi quần, quay lại nhìn Yoongi vẫn mê man trên giường, Namjoon bước ra khỏi phòng bệnh. Anh phải đi tìm Taehyung. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể để tình trạng mất liên lạc này kéo dài được.
Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại một người con trai nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng, chỉ thi thoảng vang lên những tiếng "Taehyung" đứt quãng cùng tiếng máy móc lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro