#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 11: Chúng ta yêu nhau! Việc đó chẳng có gì sai

_________________________________________________


"Chết tiệt! Sao không bắt cả lũ luôn. Thiếu nguyên liệu thì không thể tế thần đâu"

Nam nhân đó toàn thân một màu đen, đeo một chiếc mặt nạ che phần trái của gương mặt. Giọng nói hạ đến âm độ, toàn bộ toát lên một khí chất có thể giết chết người ta

"Chủ nhân, vòng hắc giới đó rất mạnh không thể phá vỡ"

Đám tùy tùng quỳ dưới trên bị tên áo đen đó đánh cho thừa sống thiếu chết ra sức giải thích van lạy

"Cần gì phải lo lắng, đám thiên thần hèn mọn đó tự rước xác đến rồi hahaha"

Là giọng của một nữ nhân. Chất giọng the thé cao vút cùng với điệu cười quỷ dị. Bộ trang phục cô ta khoác lên cho biết thân thế cô ta không phải dạng tầm thường

"Ồ, nữ nhân của ta JeongYeon lại đây"

Tên được gọi là chủ nhân liền trở mặt nhanh chóng, quay đầu về phía nữ nhân kia. Giọng sủng nịnh không ngừng. Cũng đáng, cô ta thật sự đẹp, nét sắc sảo đến từng chi tiết có điều ánh mắt sắc lẹm kia như ăn tươi nuốt sống đối phương

JeongYeon tiến lại gần tên đó, ngồi lên trên đùi hắn. Cánh tay vươn ra quàng vào cổ chủ nhân. Giọng nũng nịu ngọt ngào được rót vào tai

"Đế Vương à! Thôi mắng bọn họ đi. Dù sao đám kia cũng tự dẫn xác tới rồi"

Đế vương ôm lấy cô ta, đôi màn tay gân guốc vuốt nhẹ lên gò má hồng đào căng mịn đó

Không khí hiện giờ tĩnh mịch đến nỗi chỉ nghe thấy nhịp thở của JeongYeon, đám thuộc hạ tự động lui từ bao giờ. Bỗng một âm thanh phá tan bầu không khí âm u, một làn khói trắng bốc lên nghi ngút

JeongYeon nhếch mép cười

"Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi à, tự dẫn xác đến... tốt đó"

JungKook không giữ nổi bình tĩnh lao lên phía trước chỉ thẳng mũi giáo nhọn hoắt về phía cô ta

"Nói! Các người giấu TaeHyung ở đâu?"

"Ồ! JungKook à! Ngươi có chắc là về phía bọn họ không? Người là một ác quỷ đó, về bên đây ta sẽ chiếu cố cho ngươi"

"Thật kinh tởm" YoonGi bước đến phun thẳng nước bọt vào mặt JeongYeon

Đế vương lúc nãy không nói gì bỗng chốc lên tiếng

"Nhốt hết vào cho ta"

Câu nói vừa dứt hàng ngàn quân lính lao ra như đàn kiến vỡ tổ dùng toàn bộ sức lực kéo sáu chàng trai đi

Bọn chúng đông hơn tưởng tượng rất nhiều ngỡ như kế hoạch thất bại thì YoonGI đưa mỗi người một lọ thuốc có điều chỉ có bốn lọ vậy nên hai người sẽ phải ở lại chiến đấu

JungKook muốn ở lại muốn bên cạnh TaeHyung nhưng đã muộn rồi, NamJoon kéo lấy JungKook về, lần lượt biến mất chỉ còn lại Jimin và YoonGi

Họ nhốt hai con người đó vào ngục cùng với TaeHyung. Vừa nhìn thấy cậu YoonGi và Jimin vộ vàng lao đến nhìn xem cậu có việc gì không, vẫn an toàn không sao cả

TaeHyung hơi mệt, vừa nhìn thấy hai người họ liền sung sướng mỉm cười rồi cũng lặng im nằm xuống gối lên chân YoonGi.

Hắn và anh tưởng cậu đã ngủ nên cũng im lặng, cả căn phòng nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm lặng. Hắn lên tiếng xóa tan bầu không khí

"Jimin à! TaeHyung quả là một người rất tuyệt vời phải không. Anh đã yêu cậu ấy mất rồi"

TaeHyung nghe thấy, cậu cũng rất yêu anh. Kí ức khi cậu là thiên sứ bỗng ùa về lúc cậu bị bắt. Vì yêu anh nên cậu cứu anh khỏi tai nạn năm đó, dù bị nhốt vào đại lao cậu cũng cam lòng. Nghe thấy hắn nói yêu cậu, một cỗ hạnh phúc dâng trong lòng

"Anh có biết Hoseok yêu anh không?"

Jimin bỗng cảm thương Hoseok vì mối tình đơn phương nhiều năm này

"Không đâu, thằng bé đó giờ yêu TaeHyung rất nhiều"

"Vậy là quả thực khi đó nếu không bắt ép mọi người ở lại thì rốt cuộc vẫn phải ở lại, hóa ra cả sáu người đều yêu chàng trai này à!"

Biết chứ! TaeHyung biết nhiệm vụ cậu phải thực hiện, cơ mà cậu đã thực hiện rồi đó. Sáu chàng trai mà cậu yêu thương, nguyện cho họ hạnh phúc. Đôi môi cậu khô nứt da mấp máy nói

"Em cũng đã thực hiện nhiệm vụ rồi mà. Tình yêu em dành cho các anh không hề nhỏ"

YoonGi và Jimin giật mình nhìn TaeHyung rồi bật cười lớn

Tiếng giày nện xuống nền nhà nghe cộp cộp, một cô gái xinh đẹp bước vào. Không sai, là JeongYeon

"Sắp chết mà các ngươi vất cười được à? Đáng khen"

Jimin tức giận chỉ muốn lao vào cấu xé cô ta, điều đó sẽ xảy ra nếu chân anh không bị xiềng xích

Cô ta đi đến bên Jimin đưa một hũ nhỏ bắt ép anh phải khóc, căm phẫn tột cùng Jimin không khóc

JeongYeon sai người treo Jimin lên hành hạ cho đến khi khóc thì thôi. Jimin bị treo nguoeif lên bằng xích sắt, từng tiếng roi da quật lên trên làn da nâu đồng khỏe khoắn ấy. Jimin dùng sức làm đứt dây xích lao đến bọn nhãi tép xử lí từng tên một

Cô ta vẫn không bỏ cuộc

"Ngươi còn dám trốn? Trói cả TaeHyung lên cho ta"

TaeHyung mệt lả người, sức yếu không còn cách chống cự. YoonGi ôm chặt lấy cậu không cho bọn chúng bắt cậu đi. Từng tiếng đánh đập mạnh vang lên trong căn phòng giam bẩn thỉu. Hắn bị dần cho tơi tả, trên người xuất hiện những vệt đỏ kéo dài. Làn da trắng của hắn be bét máu. TaeHyung sợ hãi van xin chúng hãy dừng lại tha cho YoonGi đi

Hắn mất sức rồi ngất đi. Họ treo TaeHyung lên để tra tấn buộc phải khiến Jimin khóc. Cậu hét lên với Jimin rằng

"Em không sao, em ổn đừng khóc"

Giọt máu hòa cùng mồ hôi lách tách rơi xuống, hơi thở TaeHyung yếu ớt gáng chịu đựng. Gương mặt cậu trở nên tím tái. Bọn chúng hạ cậu xuống, vì nếu cậu chết sức mạnh ấy như đi tong

Sau khi bọn chúng đi hết chỉ còn hai tên đô con ở lại canh gác thì YoonGi sai Jimin đang nằm bất động vì quá mệt mỏi ra giết sạch hai tên đó. Còn hắn lập một vòng tròn quanh người TaeHyung

Jimin lấy hết sức lực cuối cùng của mình ra đấu tay đôi với bọn chúng. YoonGi đỡ TaeHyung ngồi dậy rồi đeo chiếc vòng sức mạnh đó vào tay cậu

"Em làm được không TaeTae"

"Hãy cứ tin ở em"

Hắn niệm một loạt thần chú gì đó, một luồng ánh sáng chói phát ra từ người TaeHyung chuyền vào vòng. Mặt cậu nhăn nhó đến méo mó rồi trở nên xanh xao...1...2...3 xong rồi đã thành công


Bốn người kia trở về an toàn. JungKook tiến đến bên cạnh NamJoon, đôi mắt gằn lên tia tức giận. Nó đưa tay đánh thật mạnh vào anh

"Tại sao? Sao anh không cho em ở lại?"

Anh kéo lấy cổ áo nó tát thật mạnh

"Im đi! Nếu mày ở lại chúng nó sẽ lấy đôi mắt của mày đi đấy"

"Hai người im đi! Mọi việc hiện giờ đã đau đầu lắm rồi. Đừng gây phiền phức nữa. YoonGi và Jimin sẽ đưa được TaeHyung về thôi"

Jin lên tiếng can ngăn đám trẻ này lại

JungKook òa khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy Jin

"Em đã không bảo vệ được người em yêu rồi"

"JungKook à! Nín đi, chúng ta sẽ nghĩ cách được chứ"

Jin vỗ vai thằng bé dỗ dành

Hoseok tiến về phía NamJoon. Anh nét mặt buồn, hình như đã khóc

"Thằng nhóc còn bé lắm đừng để tâm làm gì"

"Tại sao lại đối xử với TaeHyung như thế. Hoseok à! Tao yêu TaeHyung mất rồi"

Lặng im không nói, Hoseok chỉ lặng lẽ mỉm cười

Một luồng sáng khẽ vụt qua mắt bốn con người đang ở đó. JungKook bỗng dưng bay lên không trung, chiếc áo của nó bị xé tan. Một đôi cánh đen bật ra, một đôi cánh khổng lồ. Jin cũng có, một đôi cánh trắng muốt. Một con phượng hoàng từ đâu bay đến nói rằng đừng để bố thất vọng. Cả đám gật đầu rồi đi cứu ba người kia. Hoseok cùng NamJoon cưỡi con phượng hoàng

Vừa đến nơi thì một trận nổ khủng khiếp xảy ra, là do chiếc vòng phát nổ. Những con người đó được cứu về nhà trị thương. Đám đế vương và JeongYeon thì bị bắt tước nhốt vào đại lao chờ ngày xử tử. Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp

Một tuần sau bố Bang hẹn gặp cả bảy con người nói rằng:"Từ giờ sẽ chẳng còn thế lực siêu nhiên nào giám là hại các con đâu. Hãy sống hạnh phúc nhé!"


______________________________________________________________________

Dâu Dâu!! Gi nè! Chưa hết truyện đâu đừng bơ Gi vẫn còn đó ^^

Phần sau còn li kì truyện hơn cơ vì nó là đời thường. Cho ngược sml dàn công nhóe <3

Em thương TaeTae aka con em lắm nên thằng bé hông được bị ngược moahaha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro