#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng @NekovVuy nè❤️ iu nhìu nha!

______________________
Phần 12: Cô gái Capuccino
___________________________

"Nóng quá đi~"

Hoseok uể oải vươn vai với lấy chai nước đá trong tủ lạnh miệng thì không ngừng than vãn về cái vấn đề thời tiết

Hôm nay quả là nóng. Đợt nắng gắt như thiêu như đốt chiếu thẳng xuống mặt đường rồi bốc hơi lên cảm tưởng như có thể hấp hẳn một cái bánh bao. Hôm nay khách đông hơn hẳn mọi ngày khiến cho người người chen chúc vô cái quán hầm hập như lò. Dù có đến ba cái điều hoà vẫn không tài nào mát lên được

"Hôm nay sao đông khách vậy chứ, Hoseok còn ngồi đó làm gì?"

Jin vừa pha Capuccino vừa lải nhải trách mắng Hoseok không chịu làm gì mà cứ nằm ườn ra một chỗ

"Hyung đang pha Capuccino?"

JungKook đến lấy Menu cho khách vừa lúc thấy Jin đang pha một côc Capuccino không khỏi ngạc nhiên. Trời thì vừa nóng vừa oi sao lại uống loại nước nóng dành cho mùa đông?

"Ừm, anh cũng thấy lạ. Có một cô gái gọi cốc này ngồi ở góc kia kìa"

Tay Jin thuần thục nhẹ nhàng tạo hình một hình trái tim ngọt ngào cho cô gái ngồi đó rồi đưa cho TaeHyung để đem qua

"Haizz, tao nghĩ do nhờ TaeHyung nên quán mới được đông khách thế này"

NamJoon mệt mỏi thở dài gối đầu lên đùi Hoseok chỉ chỉ trỏ trỏ khắp quán

"Cũng đúng! Từ khi thằng nhóc đó đòi bán nước cái là dọn tùm lum cây cối xung quanh đi rồi mọi người mới tìm đến quán uống nước"

Hoseok gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của anh

"Ahaha, nói bằng thừa. Chẳng phải do anh quá đẹp trai nên các cô gái mới ghé qua sao"

Câu nói này chẳng của ai khác ngoài Jin. Vừa dứt lời, chúng nó bỏ lại Jin đang ảo tưởng một mình rồi phắn đi chỗ khác chơi

Mà anh Jin nói có phần đúng cũng có phần sai. Đúng là hầu hết trong quán toàn là khách nữ và một số người đến và nhìn ngắm nhan sắc của bảy thiên thần đẹp trai, nhưng đa số là do quán rất đẹp và đồ uống, đồ ăn rất ngon

Quán được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu pha lẫn chút hiện đại Châu Á. Bên ngoài có nhiều hương hoa, cây cỏ thơm ngát cộng với hồ cá trong vắt bơi đi lội lại uốn lượn như phượng hoàng đang múa. Nếu hôm nay không nắng gắt đến mức này thì chẳng cần đến điều hòa máy lạnh làm gì. Cửa để mở, hương thơm ngọt ngào của lưu ly thoang thảng xung quanh. Đồ vật được bày biện đơn giản nhẹ nhàng đem lại cảm giác mềm mại và hòa hợp. Gam màu trộn giữa sáng tối rất dung hòa không gây cảm giác khó chịu hay nhức mắt

"Thưa cô, đây là ly capuccino của cô"

TaeHyung đặt ly cà phê xuống cho người con gái ấy không quên tặng kèm nụ cười hình hộp dễ thương nổi bật, nụ cười ấy từng khiến cô điêu đứng nhường nào...

"Làm phiền cậu rồi"

Cô gái ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. Cô quả thực rất xinh đẹp, một cảm giác thanh lịch và mềm dịu. Gương mặt tươi sáng và tự nhiên, chỉ cần chút son dưỡng đã khiến cô nổ bật giữa đám đông lắm rồi

Cậu mơ hồ đoán ra cô là ai nhưng không tài nào nhớ được. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy có gì đó rất quen thuộc. Rốt cuộc cô là ai?

TaeHyung lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi xoay bước đi. Cậu lắc nhẹ đầu phủ định việc đã quen cô gái ây, có lẽ vô tình gặp ở đâu thôi

JungKook vẫy vẫy cậu lại, kéo cậu ngồi vào lòng mình, hơi thở ấm áp của nó phả nhẹ sau gáy TaeHyung khẽ khiến cậu rùng mình

"Kookie à, có người"

Mặt TaeHyung đã đỏ ửng, tay đánh nhẹ vào lồng ngực JungKook

Jimin bước đến nâng cằm TaeHyung lên rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu, rồi búng một phát quá ư là đau vào chỗ anh vừa hôn

"Ngưng nha! TaeHyung à, anh còn chưa được ăn kẹo của em nữa. Chưa có mâu mừn gì hết á"

NamJoon gạt Jimin ra rồi kéo TaeHyung về phía mình ôm chặt. Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi áp má mình vào cổ cậu thì thầm kèm theo một nụ cười rất ư là nham hiểm

"Anh yêu TaeTae nhất. Tae à! Đêm nay hãy là của anh"

Jin bước đến xách tai NamJoon ra giữ lấy eo TaeHyung. Khuôn mặt đánh dấu rõ chủ quyền rằng: "TaeHyungie hôm nay là của anh"

"Mọi người stop hết được không? Đang có khách đó"

Cậu gạt tay Jin ra giơ dấu hiệu ngưng thả thính trái tym cậu

"Thằng ChimChim nó đuổi khách về rồi kìa. Huhu tiền bay-.-"

YoonGi ngồi xuống đất nằm ăn vạ kêu Jimin trả lại tiền cho ổng

Là khách tự rời đi chứ không hề ai đuổi. Quán thưa thớt và trống vắng, chỉ còn lác đác vài con người ngồi đó trầm tư ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trầm trồ khen ngợi kiến trúc của căn nhà. Có một cô gái lẻ loi tách biệt hoàn toàn ngồi ở một vị trí khuất sau chậu cây. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, đầu tựa nhẹ lên khung cửa sổ khiến xung quanh càng lặng im. Cô nhấp một ngụm cà phê, đã nguội tự bao giờ. Chỉ còn vươn chút hơi ấm, ly Capuccino ấy ngọt lịm ấy vậy mà cô thấy đắng ngắt. Đôi mắt cô buồn man mát hướng về phía cậu, nhìn cậu mà tim khẽ nhói đau

__________________________________________________________________

Chap sau nên hường ngọt hay xám xịt???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro