#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PR 👆🏻👆🏻👆🏻Các đoản nhỏ dễ thương của Muối và Gi về couple YoonKook, KookGa (nhiễm thính BigHit)
❌Nguồn động lực viết truyện là Nhặt Được Em:">❌
______________________
Phần 14: Cô Hầu Gái

___________________________________________________________

"TaeHyung này! Tối nay em muốn ăn gì?"

Jin vừa đẩy xe hàng vừa ngắm nhìn khuôn mặt tròn tròn phúng phính của TaeHyung.

Nhớ lúc trước em mới đến, người gầy gầy nhỏ nhỏ. Giờ được các anh chăm cho thì béo trắng ra, đôi má như cái bánh trôi của bà Ba béo bán bên bờ biển. Cơ mà em gọi ra là trắng lên chứ cũng chẳng trắng mấy, làn da ngăm ngăm cứ gọi là sáng hơn tí đi!

"Ừm... em muốn ăn thịt xiên cừu nướng"

TaeHyung chần chừ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo cho buổi tối hôm nay.

"Em vốn dĩ đâu thích món đó lắm. Sao lại ăn vây?"

"Em thấy hôm nay sinh nhật JungKookie chi bằng mở tiệc nướng"

TaeHyung sang nhìn Jin với ánh mắt nài nỉ, một con cún vô (số) tội.

Một xó xỉnh nào đó trong căn nhà có một bạn tên Min Holly liên tục hắt xì. Miệng sủa gâu gâu: "Đứa nào cướp nghề tao"

Jin xoa đầu TaeHyung rồi tỏ vẻ đồng ý. Thú thực ngoài TaeHyung ra chẳng ai nhớ đến sinh nhận chú thỏ con ấy.

"Jin oppa là nhất!"

Cậu hôn vào má Jin rồi thản nhiên nói.

"Em... em vừa nói gì cơ? Nói lại đi mà~ Từ từ anh lấy máy ra quay"

Anh mặt đỏ lựng như trái cà chua. Thể hiện đủ thứ aegyo với cậu nũng nịu cậu sủng anh thêm lần nữa. Miệng anh chu chu ra đòi hôn một cái.

"Cái anh này, kì quá đấy! Anh bị mơ rồi không có gì đâu"

Cậu đẩy anh ra, xấu hổ che miệng. Sau đó chạy đi mất dạng, bỏ lại anh bơ vơ như trời chồng uốn éo nãy giờ vì mấy hành động đáng yêu đấy.

'Rầm'

Cậu đâm sầm xe đẩy hàng của ai đó khiến anh hoảng hốt vứt toàn bộ dầu vừng ở đấy chạy lại xem.

"TaeTae! Em có sao không?"

Anh tát tát hai phát vào má TaeHyung cho tỉnh rồi đỡ cậu đứng dậy.

"Em thấy lần nào đi chợ với anh em đều gặp nạn thế"

TaeHyung nhăn nhúm mặt mày làu bàu than phiền vè mức độ tai nạn khi đi cùng Jin.

"Gớm, ít ra em không phải đi cùng NamJoon"

Anh bĩu môi ấn đầu cậu một cái vì tội dám chê anh.

"Úi"

NamJoon ở nhà vô tình làm rơi chiếc cốc yêu thích của Jin... hắn giấu nhẹm đi như chưa từng thấy.

Có một cô gái bước lại gần TaeHyung đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay xin lỗi. Cậu cũng cúi đầu lễ phép chào lại.

'Anh khác xưa nhiu ri. Chng còn hung hăng đánh đm như trước na'

"Xin lỗi, anh có sao không?"

Người con gái đó bữa nay mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans xám năng động trẻ trung. Mái tóc được buộc đuôi gà càng làm hiện rõ từng nét ngọt ngào trên gương mặt cô ấy.

"Ô! Cô gái Cappucino?"

TaeHyung giật mình nhận ra đó là cô gái kì lạ uống nước nóng giữa mùa hè.

"Em biết cô ấy sao?"

Jin ôm lấy eo TaeHyung kéo vào người mình. Anh có linh cảm chẳng lành đối với người phụ nữ này. Cậu cứ để kệ, rồi khẽ gật đầu với anh.

"Tôi... tôi nhớ cậu là ai rồi. Đại thiếu gia Kim TaeHyung!"

Cô gái tròn mắt ngạc nhiên nhìn đại thiếu gia của mình.

"Cô là...?"

"Tôi là nữ hầu mới trong nhà, Tzuyu. Đã được cho xem hình ảnh cậu."

Jin không muốn dây dưa thêm chỉ ôm TaeHyung và đồ ăn xoay gót bước đi mặc cô gái đó đứng tự cười khổ.

'Đã chng còn là ca mình. Hà c gì phi ghen tuông'

Tzuyu đẩy chiếc xe đẩy đến quầy thu ngân rồi xách túi đi về căn biệt thự cách đó khá xa. Sao phải đi xa vậy? Nhiêu đây đã là gì so với việc được trực tiếp gặp cậu.

Cô mở cửa nhà, bước đến bên cạnh chiếc ghế bố đang ngồi.

"Bố à! Con đã tiếp cận được anh ta"

"Tốt lắm con gái. Sẽ sớm thôi ta sẽ trả thù cho con và ta. Mọi thứ sẽ thuộc về ta"

Cô chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng. Trong đầu óc cô gái này là một mớ bòng bong.

'Em biết hi đó em đã sai. Nhưng vì yêu anh em mi làm liu. Em đâu mun phi làm vic dơ bn đó cơ mà s phn ép buc em phi làm vy'

Cô nâng ly Wisky lên nhấp một ngụm. Ly rượu rơi tự do từ trên tay cô xuống, vỡ choang, mảnh vụn bắn tung toé khắp nơi. Cô chẳng buồn nhìn.

"Nhạt"

Buông một câu xanh rờn cô nhảy lên giường nằm. Tay cô lôi trong gầm giường ra một tệp hình ảnh có cô và cậu. Những ngày tháng bên nhau đó dù cho phải đấu tranh quyết liệt hay tình cảm chỉ xuất phát từ một phía-là cô, Tzuyu vẫn yêu thương trân trọng và giữ gìn nó.

'Chưa bao gi em hn anh dù anh đi x vi em tht tàn nhn. Chưa bao gi em hết yêu anh dù cho anh xa lánh ghét b em thm chí s nhc, khinh r con ngoi em... Yêu đơn phương ging như mt canh bc vy, đã thua càng c đánh đ ri chng còn gì đ mất'

Con người ta thật mù quáng, dù biết trước sẽ đau lắm vậy mà vẫn cố thử. Có khả năng bỏ cuộc mà vẫn cố chơi đến cùng

Tzuyu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Ở đó cô có thể bình yên.

Ông ta bật chiếc TV lên bảng tin thời sự đang chiếu:

"...C phiếu ca tp đoàn Kim Th ngày mt tt dc không phanh... chng my chc mà phá sn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro