#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 15: Your Smile
_________________________________________________

'Xoảng'

"TaeHyung, em... em có làm sao không?"

YoonGi hối hả chạy vào khi vừa nghe tiếng bát đĩa vỡ trong bếp.

"Anh!... Lisa gọi, bố em..."

Cậu hốt hoảng vò tóc miệng lắp không nói lên lời. Ánh mắt nhìn vào hư không, vô hồn. Cậu lo lắng tột độ đến mức cắn môi đến bật máu, làn da từ trắng bệch chuyển sang xanh xao. Cậu cứ thẫn thờ đứng đấy, đôi chân run đến cứng đờ không nhấc nổi.

"TaeHyung! Kim TaeHyung! Em bị sao vậy? Đừng làm anh hoảng sợ"

YoonGi nắm lấy vai TaeHyung lắc mạnh rồi ôm cậu vào lòng vuốt lưng an ủi rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Lông mày của YoonGi khẽ nhăn lại vì cảm giác không ổn về chuyện sắp tới.

TaeHyung tâm hồn cứ như treo trên mây, đến khi tiếng píp còi xe của Jin vang lên cậu mới hoàn hồn. JungKook kéo TaeHyung vào trong xe xoa lưng cho cậu rồi kéo cậu lại ôm vào lòng. Lần này chỉ có JungKook và Jin đưa cậu về. Những người còn lại cần có công việc giải quyết.

JungKook lấy mấy tờ giấy lau mồ hôi cho cậu, người cậu ướt đẫm và lạnh toát. Rốt cuộc việc gì khiến chàng trai lạc quan Kim TaeHyung ra nông nỗi này?

Chiếc Ferrari LaFerrari Aperta dừng trước căn biệt thự Kim gia. Người hầu đã bỏ đi hết, giờ chỉ còn cô hầu Tzuyu và quản gia Chou.

"Đại thiếu gia, mừng ngài đã về!" 

Tzuyu chạy ra mở cửa cho xe cho TaeHyung dẫn mọi người vào nhà. Cô bưng ra đĩa bánh quy mới làm và bốn cốc nước cam.

TaeHyung đã tỉnh táo lạ thường, trái ngược với tâm trạng vừa nãy. Bây giờ cậu là đại thiếu gia của Kim gia, khí chất lãnh đạm, quyền quý. Cậu gọi Lisa và quản gia Chou đến hỏi kĩ mọi việc.

"Chuyện của bố tôi sao rồi?"

Gương mặt biểu cảm không thay đổi vẫn như thế, cương trực và vô cảm.

"Bác... bác vì quá sốc về chuyện phá sản diễn ra quá nhanh nên đã bị đột quỵ, liệt nửa người hiện đang chữa trị trong bệnh viện"

Giọng Lisa có chút ngập ngừng xen lẫn tiếng nấc và một chút gì đó có vẻ như giấu diếm gì đó.

"Vậy... mẹ em đâu?"

Nét mặt TaeHyung đã có chuyển biến xấu, đôi mắt đã được phủ một màng nước.

"Phu nhân vẫn khỏe, hiện đang chăm sóc ông chủ trong bệnh viện"

"Quản gia Chou, cảm ơn ông đã giúp đỡ gia đình tôi. Công ti hiện giờ như thế nào?"

Trước đó TaeHyung rất ghét tên quản gia này cứ có cảm giác tâm hồn hắn độc địa, nào ngờ giờ cậu phải nhờ ơn hắn.

"Hiện tại tôi là người điều hành công ti"

Cậu chỉ ừ một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ để không khí trở nên trầm mặc và căng thẳng.

JungKook thì thầm tai TaeHyung gì đó rồi nó kéo cậu ra xe ngồi. Jin cũng đi theo, anh là người lái. 

Quản gia liếc mắt về phía cô hầu như ra hiệu diều gì đó. Hắn nhếch một nụ cười ma hoặc tự đắc, thầm nói moị việc đã trong tầm tay mình. Họ sẽ phải trả giá cho những gì gây ra.

Tzuyu sau khi nhận hiệu lệnh vội gọi TaeHyung

"Cậu chủ, phiền có thể đưa tôi đi với được không? Tôi cần mang bát cháo này cho ông chủ"

TaeHyung không nói gì chỉ mở cửa cho Tzuyu.

Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sục lên mũi cậu khiến cảm giác có chút khó chịu. Tiếng con khóc gọi mẹ dậy, tiếng cười vui vì bố có chuyển biến tốt, tiếng hối hả của y tá bác sĩ, tiếng xe cấp vang lên ing ỏi cứ thế những âm thanh nháo nhác ầm ĩ. Không khí ở đây khác với trong lòng cậu, một màu đen im lặng.

TaeHyung đẩy chiếc cửa phòng 131 ra rồi bước vào. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cậu xót xa không cầm lòng được mà bật khóc, tiếng nấc nức nở bị chặn ở cổ họng cậu bịt chặt mồm lại cố không phát tiếng động. Nó và anh nhận được tin nhắn của NamJoon nên vội vàng đi trước hứa sẽ quay lại đón cậu. Ừ, đi đi giờ đây cậu cần không gian một mình.

Tzuyu chỉ dám lén liếc nhìn tấm lưng gầy đã suy sụp run lên. Cô chỉ ước rằng mình có thể bước đến ôm cậu, khiến cậu mỉm cười. Chỉ cần cậu hạnh phúc nở nụ cười bất kì việc gì cô cũng có thể làm được... 

Từng bước chân chậm rãi của cô bước lại gần chiếc ghế xanh dài. Lấy hết can đảm cô vỗ nhẹ lên vai cậu rồi mỉm cười an ủi.

"Thôi nào, đại thiếu gia mạnh mẽ phải mỉm cười lên ông chủ mới nhanh khỏe chứ. Nghĩ xem nếu cậu ốm ông chủ sẽ rất buồn đó."

Cậu... cười rồi! Lần đầu tiên cậu nở nụ cười ngọt ngào đó với cô. Chỉ cần đơn giản vậy thôi có thể khiến cô vui vẻ suốt một tháng trời.

"Tzuyu! Tôi vẫn chưa biết cô bao nhiêu tuổi để biết cách xưng hô"

"Tôi mười tám... à không! hai mươi tuổi, tôi hơn cậu ba tuổi đó"

"Chị chỉ hơn tôi hai tuổi thôi sắp đến sinh nhật tôi rồi đó"

Sinh nhật cậu... cô quên làm sao được. Năm đó vì bị ép buộc của bố nên cô không cùng cậu tổ chức một sinh nhật đúng nghĩa được. Ngỡ là sẽ được cùng cậu cắt bánh và những ngọn nến lung linh nào ngờ hôm đó cô bị bố giựt dây phải chuốc say cậu và... làm việc đó. Dẫu sao cũng bên cậu một đêm.

"Chị biết tuổi tôi sao trước đó còn gọi tôi là anh?"

"Do bố tôi nói rằng cậu là đại thiếu gia nên phải gọi anh"

"Vậy giờ chị cứ xưng chị em bình thường đi. Chỉ trước mắt bố chị mới nói kiểu lễ nghĩa vớ vẩn kia"

"Hứa nha! Bố chị là quản gia Chou đó"

"... Ừ"

Có điều gì đó khiến TaeHyung im lặng.

.

.

.

Gi đặt ver 3 đó ahuyhuy =)) kiếm tiền quên đăng chap... iu nhìu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro