#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị này! Đưa bát cháo ấy cho em đi. Em muốn mang vào cho ba."

"À ừ, để chị đi mua."

Tzuyu đang mải nghĩ vẩn vơ gì đó liền bị câu nói của cậu làm giật mình.

"Bát cháo trong cặp lồng trên tay chị mà."

TaeHyung nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đôi chân mày khẽ nhăn lại.

"Nó nguội rồi để chị đi mua."

Không để cậu nói gì thêm nữa. Cô cứ thế quay đầu đi.

Tzuyu đã dối ba. Chẳng thể phân định được đúng sai nữa, rốt cuộc cô nên làm gì. Mọi việc như càng quay mòng mòng kể từ khi trong kế hoạch có thêm cậu. Bát cháo trên tay cô đáng lí ra là phải đưa TaeHyung để cậu đem cho ba nhưng... bát cháo ấy có độc! 

'Con phải khiến thằng nhóc đó đem bát cháo vào. Như vậy tên giám đốc Kim kia sẽ ngộ độc và mất tin tưởng vào thằng con trai của hắn. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn con à' 

Cô gạt bỏ đi dòng nói của ba. Và cái tiếng cười đáng sợ đó rồi chạy nhanh ra căng tin bệnh viện.

'Rầm'

Cô đụng phải ai đó và làm đổ toàn bộ bát cháo. 

"B... ba!"

Tzuyu ngạc nhiên đến bật ngửa, miệng cô lắp bắp cố giải thích nhưng có vẻ như vô ích.

"Tzuyu! Về nhà với ta!"

Giọng tên quản gia Chou đanh lại, gắt lên như sợi dây thừng bóp nghẹt lấy cổ họng Tzuyu. Theo nghĩa đen đúng là cô đang khó thở thật. Tzuyu giữ lấy cổ họng cố thở những nhịp thật đều, vô ích! Căn bệnh hen suyễn của cô lại tái phát. Trước đó việc chữa trị căn bệnh gần như ổn thỏa thì ba gọi cô về. Và giờ căn bệnh quay lại, hiện tại đang dằn vặt cô khiến như sắp chết.

"Cư...cứu..."

Tzuyu bám lấy cánh tay ba cô. Khó nhọc nói lời kêu cứu.

Ông chỉ hừ một cái rồi bỏ đi để lại cô quằn quại trên nền đất. May sao rất nhiều nhân viên y tá đến giúp đỡ và cấp cứu tại chỗ cho cô. Sau đó họ cho cô nằm nghỉ trong phòng hồi sức.

TaeHyung vì đợi cô lâu nên đã vào phòng bệnh trước. 

"Ba..."

Đã bao lâu rồi cậu không được gọi 'ba'. Ông luôn xa lánh cậu khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Khoảng cách ngày càng lớn đến mức cậu đã quên sự hiện diện của ba. Giờ nhìn thấy ba trong hoàn cảnh này khiến cậu không kìm được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ba mặc đã gầy đi trông thấy, gương mặt xanh xao hóp lại, hốc mắt sâu hoắm và quầng thâm đen sì chứng tỏ những đêm ba lo mà thức trắng. Mẹ ngồi bên cạnh giường lộ rõ vẻ tiều tụy, chẳng còn đằm thắm và cuốn hút như xưa. Mẹ gầy lắm, mắt thì đỏ hoe. Nếp nhăn đã xuất hiện nhiều trên gương mặt hai người.

Cậu bước lại gần giường ba. Ông xoa đầu nói xin lỗi. 

"Sao ba lại xin lỗi, người sai là con mới đúng. Đã không quan tâm chăm sóc được chu đáo cho ba mẹ, con là đứa con bất hiếu mà. Con điên cuồng lao vào những cuộc chơi. Ba mẹ thì làm lụng ngày đêm. Bỏ ngoài tai những lời trách mắng phản đối của ba, lời khuyên răn của mẹ. Con vẫn tiêu hoang tiền phung phí để rồi đây là những khoản nợ nần chồng chất. Ba mẹ ơi! Con xin lỗi"

Cậu nói rất khó khăn vì tiếng nấc cứ nghẹn ứ ở cổ chẳng thể thốt ra. Khuôn mặt cậu cúi gằm xuống. 1,2,3,...những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống ướt đẫm gò má cậu. Mẹ bước đến gần ôm cậu vào lòng vuốt lưng rồi xoa đầu như hồi nhỏ cậu thường được mẹ cưng chiều. Đối với mẹ, dù cậu có trưởng thành thế nào hay là con người ra sao thì Kim TaeHyung vẫn là con mẹ, vẫn được mẹ ôm vào lòng yêu thương và che chở.

"TaeHyungie, sau này có ra sao thậm chí cả thế giới quay lưng lại với con thì con đừng lo, mẹ vẫn luôn phía sau dang rộng vòng tay để con khóc. Con đã quá mạnh mẽ rồi con trai ạ! Đừng bận tâm lời nói những người xung quanh. Đây không phải lỗi của con."

Đêm nay TaeHyung chỉ muốn bên ba mẹ, hồi gợi về những kỉ niệm vui xưa kia. Như một gia đình thực sự...

---------------------------

"Mọi người có mặt đủ rồi cả chứ? Chúng ta bắt đầu vấn đề thôi"

NamJoon đặt một sấp giấy tờ trên bàn mặt căng thẳng nói. Phía mọi ngươi cũng căng như dây đàn. Vụ việc lần này nhà TaeHyung chẳng đơn giản chút nào.

"YoonGi hyung đã hack được vào dữ liệu máy tính trung tâm của Kim Thị và đây là toàn bộ phần thông tin quan trọng"

Jimin đưa mỗi người một xấp giấy khoảng hai ba tờ rồi về chỗ ngồi để NamJoon tiếp tục nói. 

"Hiện tại quản gia họ Chou nhà TaeHyung là người nắm quyền công ti. Con người này chẳng bình thường chút nào. Ông ta mắc vấn đề tâm lí sau khi người vợ đầu tiên mất. Đến vợ hai ông ta có một cô con gái tên Tzuyu cũng đang làm ở nhà TaeHyung. Nhưng... người vợ hai bị mất tích hiện giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra. Tuy nhiên nhờ vào thế lực hắc bang, em moi được thông tin rằng người vợ là do ông ta giết chết, lí do thì không biết. Cô con gái Tzuyu lai lịch cũng rất rắc rối, trước đó bên nước ngoài điều trị hen suyễn mới về Hàn thôi. Nhưng trước đó nữa vẫn chưa thể tìm ra..."

NamJoon ngập ngừng rồi tiếp tục câu nói.

"Điều quan trọng ở đây là... tên quản gia Chou đang bán gần hết số cổ phiếu cho công ti Serendipity, chi nhánh của tập đoàn- một trong những công ti lớn của em."

___________________________________________________________________

#lề: có đứa nào chuẩn bị mua album thì bị thu tiền như tui hăm TvT số tui khổ quá mà TvT

Bạn nào muốn des ảnh bìa liên hệ trực tiếp với tớ trên Wattad --Tea-- nha! Tớ sẽ trả đơn bằng nick Wattad ấy <3 hoặc muốn nhanh hơn thì ib với tớ trên face <3 iu thưn nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro