#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tỉnh rồi à?"
Một nữ y tá tiến đến bên giường Tzuyu đưa cô một chiếc khăn ấm rồi ngồi cạnh hỏi chuyện.

"Người đó là ba cô thật à? Ông ta còn chẳng thèm gọi cấp cứu cho cô."

Tzuyu không nói gì chỉ lặng thinh cúi mặt xuống. Từng giọt nước mắt cứ rơi tràn ướt khoé mi, bao nhiêu tủi nhục, cô đơn cứ thế tuôn ra. Cô ra hiệu cho y tá đi ra, tạm thời Tzuyu muốn ở một mình.

Y tá chỉ biết đường lắc đầu bỏ đi. TaeHyung đứng ngoài cửa gõ nhẹ tỏ ý muốn vào. Cậu đưa tay vén tóc rồi đưa cô khăn giấy. Cô chẳng nói gì ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.

"Tzuyu à chị ổn không?... có chuyện gì vậy?"

Cậu ngập ngừng thả lỏng tay cố ý muốn đẩy nhẹ người cô ra. Sao cái mùi hương này nó lại có chút gì đó quen thuộc đến lạ?

"TaeHyung, em có nhớ cô gái hot girl trường học năm nào được bao nam sinh theo đuổi nhưng cả ngày chỉ léo đẽo theo em không? Cô gái mà biết đau nhưng vẫn cố lao đầu vào yêu em..."

Tzuyu hướng mắt về phía xa, đôi mắt đỏ hoe, môi cắn đến bật máu. Vừa nói vừa ngập ngừng đôi chút.

"NaYeon? Im NaYeon? Chị đừng nhắc đến ả ta nữa"

Tzuyu bỗng bật cười một cách điên dại sau câu nói của TaeHyung. Đôi tay cô mân mê lên gò má mình rồi mắt. Đã khóc đủ chưa?

"Em có biết rằng cô gái ấy đã phải chịu uất hận gì không? Yêu em! Cô ấy yêu em nhiều lắm! Lao vào cái thứ tình yêu điên cuồng chẳng hề biết sẽ kết thúc khi nào. Cô ấy yêu bằng chính trái tim cô ấy dâng hiến toàn bộ thể xác của bản thân cho người mà cô ấy yêu... cớ sao ông trời thật trớ trêu. Ông ta xuất hiện giựt dây toàn bộ câu chuyện, ông ta bắt ép cô gái ấy phải làm những điều dơ bẩn nhất để đem tiền về..."

"Loại con gái ngu ngốc!"

TaeHyung bực dọc hừ một cái càng nghĩ càng tức.

Tzuyu đưa kí hiệu im lặng lên tiếp tục câu chuyện về Im NaYeon năm nào.

"Nếu mẹ em bị đánh đập dã màn em có dám làm tất cả cứu mẹ ra không?"

Cậu gật đầu quyết đoán, mẹ cậu mà cậu có thể làm tất cả.

"Thoạt đầu cô cự lại quyết liệt vì cái thứ tình yêu mà cậu chẳng coi là gì sau đó vì bị tên mà cô gọi lạc cha cưỡng ép quá mức, cô đành phải làm theo. Những lần như vậy cô cứ ngai ngái lo rằng em sẽ phát hiện rồi sẽ không yêu cô gái ấy nữa... hừ ngu ngốc! Em có bao giờ yêu con nhóc ngốc nghếch ấy đâu!"

Sau đó là hàng dài những tiếng cười của Tzuyu vang cả căn phòng. Đối lập ở đó là Kim TaeHyung mải trầm ngâm về Im NaYeon.

"Chị..."

"Rồi sau đó em biết em đã đối xử với nhỏ đó thế nào chị biết cả haha haha!!"

Cô như điên như ngộ vò đầu vò tóc cười trong điên dại.

"Bình tĩnh lại nào NaYeon!"

TaeHyung hét to lên khiến cô im lặng ngồi xuống.

"Em chị thông minh phết:)"

"Tôi có rất nhiều việc muốn nói với cô lắm đấy"

TaeHyung gương mặt băng lãnh gằn từng chữ trong câu như muốn đe dọa cô.

"Nên gọi là Tzuyu hay NaYeon nhỉ?"

TaeHyung vẻ dịu đi nhiều phần bình thản nói với cô

"Nhóc kém tuổi chị đấy. Chị Tzuyu nghe chưa? Chẳng phải là con nhóc Im NaYeon ngông cuồng đâm đầu vào yêu mày nữa đâu. Giờ tao là con người khác rồi:)"

Tzuyu đưa tay lên vỗ vỗ vào má cậu mấy cái rồi xoa đầu như vẻ ngoan lắm.

"Xin lỗi..."

Cái gì? Cậu nói xin lỗi cô? Tzuyu chết trân nhìn thằng nhóc mười bảy tuổi không coi ai ra gì tự kiêu ngày nào.

"Quào, ai cũng có vẻ sẽ thay đổi nhỉ."

"Tôi sẽ cứu mẹ chị ra còn giờ đây phải bắt được ba của chị"

"Nhóc nắm bắt tình hình nhanh thế haha... bắt luôn cả tao này giết tao đi!"

"Làm ơn hãy bình tĩnh lại. NamJoon huyng vừa gọi cho em."

"Tuỳ mày"

Tzuyu nói xong nằm xuống trùm chăn qua đầu để ngủ...

"Ngủ ngon!"

TaeHyung kéo chăn hộ cô rồi rời khỏi phòng.

-Anh! có tin gì chưa? Mai em sẽ lên nhậm chức hắn không dám lộng quyền nữa đâu.

-Phải hết sức cẩn thận giờ hắn đang là tội phạm bị truy nã toàn quốc.

Tắt máy. Cậu đi dạo quanh bờ hồ bệnh viện cứ nghĩ mãi về sự ngu ngốc thiếu quyết đoán xưa kia. Cũng tại chị Lisa, tìm thông tin cũng thiếu.

Ai đó đang nhìn qua cửa kính ngắm nhìn hình bóng cậu mãi thì thầm chữ "I Love You"

Hắt xì

"Lisa cháu có làm sao không?"

Phu nhân Kim hỏi thăm cháu gái cưng ốm hay sao hắt xì nãy giờ. Khổ thân đang gọt táo cũng bị gọi hồn.
------------------------------------
"Chou Tzuyu! Mày có biết mày vừa hại tao không. Thứ con mất dạy. Năm đó thằng chó ấy hành hạ mày ra nông nỗi này mà vẫn yêu à?"

"ÔNG IM ĐI! Loại dơ bẩn, tôi kinh tởm ông!"

"Đi với tao!"

"Cứu tôi. Có ai không!?"

"Mẹ mày vẫn đang trong tay tao nên đừng bướng bỉnh nữa. Mày với mẹ mày đĩ như nhau cả thôi!"

"Không được nói mẹ tôi như thế!"
------------------------------
CHÚT TÂM SỰ MỎNG
Các cậu có biết sao dạo này tớ không onl Watt nhiều không? Do các anh comeback nên hơi lơ là chút xíu. Các cậu nhớ cày view và vote nhé!❤️ bạn nào không biết vote hay cày view cứ nhắn cho tớ❤️ yêu các cậu. Lịch đang chap sẽ hơi gián đoạn vì tớ vào năm học và quá kín lịch. Xin lỗi nhiều❤️

Bạn nào không hiểu nội dung chap này thì cứ hỏi nhé😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro