#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Bang hôm qua hiện về nói Gi chuẩn bị tiền đi:)))
Gi: "Con chưa tìm được người mua thận với giá cao"
Từ nay chap sẽ có tên và trailer chap tiếp^^
Chào thân yêu readers cú đêm💋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 8: Ghen (Part 1)
_______________________
TaeHyung đã ở đây được một tuần rồi đó, nhanh nhỉ? Mọi chuyện vẫn rất bình thường chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Các anh càng yêu quý cậu, có điều Hoseok vẫn chưa quen với việc cậu ở đây thì phải, có vẻ không thoải mái

Một buổi sáng nơi đây vừa bắt đầu. Nắng hè gay gắt từng cơn, chiếu rọi mặt đường như muốn thiêu sống người khác. Gió hiu hiu chẳng buồn thổi mấy chiếc lá vương vãi khắp sân. Một hai chú chim đậu trên chiếc cửa sổ đó ngắm nhìn gương mặt của một cậu trai. Dường như đó là việc khiến mát mẻ hơn hẳn. Mà cũng thật thần kì, thời tiết như vậy mà cậu vẫn còn ngủ được

JungKook chẳng cần Jin đánh thức như mọi hôm. Tự dưng sáng nay tự giác dậy, thằng bé đang hí hoáy gì đó trong bếp. Nó ở trong bếp thì chẳng biết nghĩ ra những thứ thần kì gì nữa. Bữa nọ, nó nấu khoai, chẳng hiểu cho gì vào mà khoai nó không theo định luật vạn vật hấp dẫn nữa. Kook nó làm luôn câu "Định luật đẹp trai hấp dẫn" khiến Niu-Tơn khóc không ra nước mắt. Nó mở cái tủ lạnh ra chọn vài ba quả trứng rồi cho vô chảo, mang ra ngoài đường... rán? Ô thế mà chín thật này! Thần kì ghê a!

Từ hôm qua NamJoon nói với Jin bố Bang có việc gấp cần bàn nên sáng sớm nay đã đi rồi. Lần đầu tiên kể từ khi xuống dưới này bố Bang liên hệ với đám nhóc. Ắt hẳn việc phải quan trọng lắm đây!

Jin, hôm nay đời buồn. Kể ra thì có thằng nhóc NamJoon kia ở nhà cũng vui, nó quậy quậy tí nhưng được cái nghe lời. Đầu óc Jin cứ thẩn thẩn thơ thơ hồi lâu. Anh đứng lên, đi vào khu vực nhà bếp. Trời đất! Có quả trứng mà Kook nó chôm rồi. Nhà giờ chẳng còn mống gì để ăn nữa, lát lại phải kéo một đứa đi chợ dùm

Nhẹ nhàng... nhẹ nhàng, YoonGi đang từng bước rón rén đến bên TaeHyung, hắn có vẻ không có ý đồ gì xấu xa... Hắn ngồi cạnh giường TaeHyung, nói ra bao tâm sự trong lòng của hắn, dãi bày hết tình cảm bấy lâu nay hắn giấu kĩ. Từng lời nói thốt ra đều chân thật, đều rót hương vị mật ngọt vào trái tim đối phương. Hắn sợ, sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn nên hắn không dám tỏ tình trước mặt cậu. Những lời nói ấy chỉ có thể thốt ra khi cậu đã ngủ, tình yêu không có lỗi, lỗi do khi yêu trái tim chỉ hướng về một phía

Nhưng, người đau khổ nhất không phải là YoonGi mà là Hoseok. Anh phải chứng kiến cảnh người mình yêu đau khổ vì người khác, liệu còn có thể tàn nhẫn hơn nữa? Anh yêu hắn, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu từ lần hắn xoa đầu anh và nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" trái tim bé nhỏ lúc ấy chẳng hề biết yêu là gì. Rồi dần dần tình cảm ấy lớn lên, lấp kín trái tim ấy, chẳng còn chừa cho ai. Trớ trêu thay tình cảm ấy lạnh lắm! Lạnh hơn cả những giọt sương đêm, lạnh hơn cả những lần hắn xua đuổi anh... Hắn đã từng một lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đẫm lệ sầu của anh chưa? Hắn đã từng nở một nụ cười ngọt ngào với anh chưa? Tại sao? Tại sao là chưa bao giờ? Anh dằn vặt trong đêm, đau đến thấu tâm can hắn nào hay biết? Vậy mà từ khi cậu xuất hiện. Đôi mắt anh ngập tràn thứ gọi là tình yêu luôn hướng và cậu ấy. Nụ cười ngọt lịm hơn cả đường của hắn vì cậu ấy mà luôn giữ trên môi. Vì cậu ấy hắn bỏ cả giấc ngủ lò mò sang xem cậu có bị thằng Kook nó ăn không-.- Hắn... đã lần nào quay đầu lại phía sau chưa?

"YoonGi à! Anh khônh cần phải bước một bước nào cả chỉ cần anh quay đầu lại nhìn em một cái là đã sưởi ấm cho em rất nhiều rồi" Anh nói, trong thầm lặng

Hắn cúi xuống, vén mái tóc cậu sang, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu. Một nụ hôn phớt nhẹ. Đơn giản thôi! Nhưng hắn dành cho cậu chứ không phải anh. Hoseok lặng lẽ cúi đầu, ngăn cho những giọt nước mặt ngừng rơi. Anh chạy thật nhanh bỏ lại phía sau... anh ghét cậu, ấn tượng ban đầu của anh về cậu giờ tan thành tro bụi

"Sao nắng quá vậy nè" Jimin đứng giữa nắng chống nạnh kêu lên

"Ô! Hyung hay nhỉ? Nắng mới chín được trứng chứ!"

Hai đứa trẻ này vẫn rất hồn nhiên ngồi xổm giữa sân để rán trứng

"Làm cơm trứng xào hải sản đi"

"Hyung bị hâm rồi"

TaeHyung ngủ dậy mở đôi mắt to tròn ra, xung quanh vẫn vương vấn chút dư vị ngọt ngào xen lẫn nước mắt. Một mùi hương buồn! Chỗ bên cạnh giường cậu vẫn hơi ấm ấm. Ngó đồng hồ, cậu giật mình vì đã quá trưa, phải đi làm nữa

Nhanh gọn lẹ 10' xong. Cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà làm việc. Mọi người đang ngồi ở bàn xem quả trứng của JungKook

Mọi ánh mắt đổ dồn lên người cậu. Mỗi người một vẻ, riêng Hoseok, có gì đó đáng sợ chăng?

"TaeHyung, nhà hết gia vị rồi. Đi chợ với anh. Mấy đứa ở nhà"

Đúng là anh cả nói chặn họng tụi kia luôn

TaeHyung vẻ mặt xanh xao lết xác cùng Jin ra siêu thị cho mát, nhà hỏng điều hoà rồi, YoonGi đang sửa. Ngừoi cậu có vẻ uể oải. Cậu có cảm giác bất an, mệt mỏi. Ốm?

"Dầu vừng... dầu vừng..." Cả xe chất đống dầu vưngf do Jin mua

"TaeHyung, theo em con gà có đuôi không?" Lại một chuyện cười con bò@@

"Ừm... có! Tại con công cũng có đuôi mà" Cậu rất rất hồn nhiên trả lời. Thanh niên swag, ăn chơi mà YoonGi kể đây ư? Đúng là đời chuyện éo gì cũng có thể xảy ra

_________________________________

"TaeHyung!!! Dậy đi. Em làm sao vậy?"

"Hoseok! TaeHyung bị làm sao ấy! Em làm gì đi."

"Mọi người đi ra ngoài hết đi"

"Nhưng..."

"RA NGOÀI"

"Cảm ơn!"

"Đừng nói câu đó với tôi, tôi không cần thương hại"

"Chúng ta cần họp

     #byGi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro