#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện có một số lỗi như đặt quá nhiều câu hỏi và lặp từ, ngôn từ không được phong phú
-Mong các bạn đọc bỏ qua! Gi sẽ dần khắc phục lỗi
-Các bạn cứ góp ý thoải mái Gi sẽ tiếp thu❤️
________________________________

Phần 9: Ghen (End): Không Thể Ghét Được Em

________________________________

TaeHyung choáng váng, đầu óc cứ quay mòng mòng. Khắp người truyền lên một cơn đau khủng khiếp

"TaeHyung à! Em làm sao vậy? Mặt mày xanh xao thế! Tae..."

Jin chưa dứt câu cậu đã ngã uỵch xuống. Đồ ăn vương vãi hết ra nền đất, thân hình nhỏ bé của cậu nằm sõng soài giữa đường. Nhìn mà thương!

Trong đầu TaeHyung lúc bấy giờ chỉ nhìn thấy mặt Jin mờ dần rồi biến mất. Mọi thứ lúc ấy rất hư ảo, đầu đau như búa bổ

"TaeHyung à... đừng... đừng làm anh sợ..."

Tay chân Jin run lẩy bẩy, miệng lắp ba lắp bắp. Anh lo vứt hết đống đồ ăn ở đó. Ôm lấy TaeHyung rồi bắt nhanh một chiếc Taxi về nhà. Anh không biết bệnh viện, trước giờ toàn Hoseok lo bệnh

"Ann Jin, TaeTae của em làm sao vậy"

YoonGi lo lắng bồn chồn không yên khi nhìn thấy TaeHyung ngất. Khoé mắt hơi đỏ đỏ hiện rõ vẻ lo lắng, hắn khóc sao?

Hoseok đứng im một chỗ nhìn toàn bộ sự việc. TaeTae? Của anh? Hắn lo lắng cho cậu đến vậy sao? Hắn khóc ư? Trước giờ hắn chưa từng lo lắng cho một ai mà, hắn chưa từng khóc vì ai mà? Hắn yêu cậu đến mức nào? Còn anh thì... Đối với hắn, anh là gì? (Tình địch:)))

"Hoseok à! TaeHyung... giúp TaeHyung đi!"

JungKook khóc đến nơi rồi! Nó lay lay vai Hoseok rõ mạnh rồi hét ầm lên với anh. Cảm giác bất an truyền đến càng khiến JungKook mệt mỏi hơn

Nó chạy đến bên TaeHyung, bế cậu vào phòng. Miệng liên tục hét Hoseok nhanh lên. Mắt đỏ hoe vì khóc và lo lắng cho cậu. Rốt cuộc thì nó vẫn là một đứa bé

Sau dư âm chuyện vừa nãy, Jin không ngừng tự đánh mình, lẩm bẩm vài câu tự trách

"Tất cả là tại anh. Nếu anh không bắt TaeHyung đi cùng thì chẳng có gì xảy ra"

"Hyung à! Đừng khóc nữa. Không phải lỗi do anh đâu"

Jimin vẫn luôn là một thiên thần, theo bất cứ nghĩa nào. Trái tim ấm áp đó luôn sưởi ấm và yêu thương mọi người

Anh chạy đến ôm lấy Jin đang run lẩy bẩy. Bàn tay nhỏ bé gạt đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Jimin nở một nụ cười khiến Jin bất giác cười theo

YoonGi nắm tay Hoseok, vâng không nhầm đâu ạ. YoonGi đang kéo Hoseok đi. Nhưng... là hắn đang lo cho TaeHyung nên mới làm vậy. Anh bất giác cười nhẹ, y chang lúc nhỏ chỉ khác hoàn cảnh này thật trớ trêu

Sáu con ngừoi trong một căn phòng. Ngoài trời nắng gắt, nhưng nhiệt độ trong căn phòng ấy tụt đến số âm. Hàn khí toả ra khắp nơi

"Mọi người ra ngoài hết cho em"

"Làm sao phải ra ngoài"

JungKook và YoonGi đồng thanh gắt lên với Hoseok

Tuy hơi sững người trước thái độ của hai tên đấy nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Âm lượng trầm trầm vang lên

"Em nói ra ngoài"

"Nhưng..."

"NHANH"

Jin đang định nói gì đó, Hoseok đã chặn họng lại

Khoá trái cửa phòng lại. Anh không để ai được vào

Anh bước đến bên TaeHyung, đeo vô máy đo huyết áp. Các vấn đề về ngất xỉu, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là do tụt huyết áp

Đúng như dự đoán, chỉ do TaeHyung tụt đường huyết, cũng một phần là do trời quá nắng nóng khiến bị cậu bị sốt cao

Anh bĩu môi khinh thường đám thái quá kia

"Hừ! Có thế cũng làm quá lên. Rắc rối."

Anh ngồi bên TaeHyung nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Nhan sắc... quá đỗi là đẹp thảo nào YoonGi mê mẩn đến vậy

Khuôn mặt cậu chuẩn từng đường nét như được tạc sẵn. Làn da hơi xanh xao nhưng không giấu được vẻ mịn màng trắng hồng. Mái tóc đẫm ướt do mồ hôi. Dáng người nhỏ nhỏ, gầy gầy. Chẳng hiểu sao anh lại thấy... xót xa

"Đúng là điên thật mà"

Anh nâng cổ tay cậu lên cắm vào đó một mũi tiêm rồi truyền nước. Sau đó, anh vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn cậu

Bộ, ghét cậu khó vậy sao?

"Cuối cùng tôi đã thua rồi! Chẳng thể ghét được em"

TaeHyung giật giật người

"Này! Nhóc làm sao vậy"

Hoseok hoảng hồn giữ chặt lấy TaeHyung

"Hức! Đám ngừoi đó. Đòi giết em. Cứu em với"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi"

Anh ôm lấy TaeHyung, vuốt vuốt mái tóc của cậu. Lòng dâng lên một cỗ yêu thương, sủng nịnh vật nhỏ này. Thật là, nhìn muốn yêu mà

Hoseok cứ như thế ôm lấy TaeHyung nhỏ đang nằm ngủ trong khuôn ngực rắn chắc của mình

Cậu đã cảm thấy đỡ mệt hơi. Hai mi mắt dán chặt vào nhau khó khắn lắm mới mở ra được. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Hoseok ôm chặt lấy cậu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm ướt chiếc áo để lộ khuôn ngược màu đồng rắn chắc. Gương mặt ngủ gà ngủ gật dễ thương không chịu được

TaeHyung đỏ mặt nhìn chằm chằm Hosoek. Đầu không ngừng nói mình biến thái. Cậu muốn cử động lắm rồi nhưng nhìn anh cậu không nỡ

Cậu khẽ đưa tay lên vuốt má nhẹ Hoseok! Khuôn mặt thật quá hoàn hảo. Chiếc mũi cao thẳng tắp, hàng lông mi dài rũ xuống xếp lên nhau không theo bất cứ trình tự gì

Mắt nhìn xung quanh, TaeHyung cảm thấy mùi thuốc xốc lên tận não. Thì ra đây là phòng bệnh của nhà ư? Chẳng khác gì bệnh viện. Còn đống dây dợ này, là Hoseol chăm sóc cho cậu?

Trái tim khẽ lệch một nhịp, anh khiến TaeHyung động lòng mất rồi

Hoseok nhíu mi tâm lại. Bốn con mắt nhìn nhau. Mặt cậu lẫn anh đều đỏ như cà chua

Chẳng hiểu sao Hoseok đưa tay lên bóp má TaeHyung một cái rõ đau

"A!"

"Em đau à?"

What The Flower??? Em???

"À... hơi đau thôi ạ"

"Vậy tỉnh rồi. Không phải mơ. Nhớ chăm sóc bản thân, em bị hạ đường huyết đó. Uống thuốc đều đặn, tránh hoạt động mạnh. Em bị sốt rồi"

Hôm nay nói với TaeTae ta hơn hai câu cơ đấy

Do nóng vội nên đám kia phá cửa đi vào. Nhìn thấy cậu không sao cả đám thở dài nhẹ nhõm

YoonGi chạy lại ôm lấy TaeHyung vào lòng

"Lần sau đừng khiến anh sợ nữa nhé"

"Em đâu sao đâu"

TaeHyung đẩy nhẹ YoonGi ra chạy đến bên Hoseok

"Cảm ơn anh!"

"Không cần nói câu đó với tôi. Không cần thương hại"

Hoseok hừ một cái rồi đi ra ngoài

1...2...3

Ba giây trôi qua thông tin truyền lên não. TaeHyung vẫn ngây ngốc đứng nhìn... vậy là sao?

Một âm thanh truyền đến từ dưới nhà lên. Là giọng của NamJoon

"Có chuyện rồi. Là về TaeHyung"

____________________________
Trailer:

"Đợi anh ở đây"

"Cứu em... Á!"

"Các người, TaeHyung đâu?"

"Anh yêu em nhiều lắm!"

"Không còn tình cảm với YoonGi rồi sao?"

"Sức mạnh của em cần được phá huỷ"

"Chúng ta có thể bên nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro