Chương 1: Họ không yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn có một khái niệm. Mà nó đã trở thành ý nghĩa sống của mỗi con người.

Đó là chỉ có hai người được yêu nhau.Chỉ có hai người luôn sát cánh bên nhau. Trao cho nhau tình yêu.

Có nghĩa là, mỗi người chỉ được yêu MỘT người trong đời.

Nhưng đối với cậu lại khác. Cậu yêu cả sáu con người.

Cậu yêu Kim SeokJin, người luôn chăm sóc cậu, yêu thương cậu, sủng nịnh cậu.

Cậu yêu Min YoonGi, một người với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp, dễ gần.

Cậu yêu Kim NamJoon, người trách nhiệm, kỉ luật, luôn giữ trên mình một bộ dạng lãnh khốc. Nhưng chỉ cần anh cười một cái, hào quang ấm áp lại  toả lên bộ dạng lạnh lẽo của anh. Tựa như ánh mặt trời.

Cậu yêu Jung HoSeok, người có nụ cười như bông hoa hướng dương ngày hè, sưởi ấm tâm hồn cậu.

Cậu yêu Park JiMin, người bạn, người đồng hành bên cạnh cậu, người hiểu cậu hơn chính con người cậu.

Cậu yêu Jeon JungKook, người em cậu sủng nịnh nhất, người quan tâm cậu nhất.

Phải, Kim Taehyung yêu sáu con người này.

Nhưng họ không nghĩ như cậu. Họ nghĩ cậu lập dị, ích kỉ, kinh tởm.

Cậu biết, họ coi cậu là quái nhân sau khi cậu nói hết tình cảm của mình ra.

Cậu biết, họ đơn giản là...

...Không yêu cậu.

Cậu đã quá ích kỷ chăng?

Kể từ đó,

Không còn người anh luôn quan tâm cậu...

Không còn con người ấm áp bên cạnh cậu...

Không còn hào quang như ánh mặt trời sưởi ấm cậu...

Không còn bông hoa hướng dương luôn nở rộ...

Không còn một người bạn...

Không còn một cậu em nhỏ...

Nói đơn giản hơn là...

Cậu đánh mất một gia đình...

Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy đến một nơi nào đó không còn ánh mắt khinh thường của họ nữa. Nơi cậu có thể nhớ lại, hồi tưởng về quá khứ.

Nơi cậu từng có một gia đình...

Nếu ngày đó cậu không nói hết cảm xúc ra?

Nếu cậu vẫn giấu kín nó trong người?

Nếu cậu vẫn tươi cười như không có gì xảy ra?

Nếu...Cậu không yêu họ?

Chuyện này có thể xảy ra?

New Zealand thật lạnh...

Cậu đứng đối diện một quán ăn. Cậu thấy họ, họ ăn với nhau, tươi cười với nhau, vui vẻ với nhau, như những gì họ đã từng làm với cậu.

Cậu toan chạy đến, lại bị ánh mắt của họ làm khựng lại. Ánh mắt băng lãnh , lạnh lẽo hơn cả trái tim cậu.

Cậu quên mất chính mình đang đứng giữa con đường phủ nhựa cứng. Một bóng sáng chíu vào mặt cậu. Tiếng còi xe inh ỏi xé rách cả bầu trời đêm.

...

Cậu nằm dưới nền đất xi-măng lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, nước làm nhoè đi cả khuôn mặt.

Có phải hay không là nước mắt?

'Tí tách...'

Ra là không phải, trời mưa rồi.

Mưa xuân năm nay đến thật sớm

Nở một nụ cười khổ

Ah...Thì ra cậu chết rồi.

To be continue
22:42 p.m
5th March, 2017
_______________________________

550 từ...Tớ feeling tớ siêng vcl...
Ai khen tớ đi ;)
Nhớ vote & cmt cho tớ nha
Yêu nà ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro