Chương 2: Chỉ vì những người như bọn anh sao, TaeHyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người ngồi trong quán ăn, thấy cảnh tượng bên ngoài liền bật dậy, chạy ra ngoài.

Jin gào thét, liều mạng chen vào đám người vây quanh cậu.

Họ đang vậy quanh cậu, vây quanh TaeHyung bé nhỏ của anh, vây quanh người đang nằm một mình lạnh lẽo ngoài kia, người anh yêu thương nhất. Taehyung bé bỏng của anh.

Anh nhấc người người cậu dậy, ôm cậu vào lòng, hướng năm người còn lại hét lớn:

"Còn đợi? Mau gọi cứu thương."

Năm người kia giật mình, vội rút điện thoại gọi tới bệnh viện.

Jin nắm lấy mặt cậu, lắc mạnh:

"Taehyung! Taehyung! Kim TaeHyung bé nhỏ của anh! Anh xin lỗi mà, đều tại anh hết, xin em đừng nhắm mắt!"

"...S...Seok...Jin..." Cậu yếu ớt giơ tay lên, muốn chạm vào mặt anh.

"Anh đây! Van em đừng nhắm mắt! Cầu xin em không được ngủ! Là anh sai, anh đáng chết! Mau đứng dậy đánh anh đi! Mau la mắng anh đi!"
anh nắm lấy bàn tay trắng nhợt của cậu đặt lên má mình.

"...Em..y..yêu anh..."Cậu nở một nụ cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. Nụ cười tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng lại xa vời một cách kì lạ.

Cậu nhắm chặt mắt, đôi tay vô lực rơi tự do xuống mặt đất lạnh toát.

Anh cứng đờ một lúc, sau đó ra sức lấy tay vỗ mặt cậu, mắt ngấn lệ.

"TaeHyung!TaeHyung! Em mau tỉnh dậy! Xin em! mở mắt ra đi mà!"

"Nếu em không mở mắt ra anh sẽ giận em thật đấy! Anh không đùa nữa đâu!"Anh vừa ôm lấy khuôn mặt cậu vừa ôm lấy thân thể lạnh như băng của cậu.

"Anh cũng yêu em mà...."Anh thì thầm, dẫu biết sẽ không ai trả lời, nhưng vẫn muốn nói ra.

Nước mưa hôm nay sao thật mặn?...

Tiếng xe cứu thương ngày càng rõ ràng. Dừng lại bên cạnh hai nam nhân đang ngồi dưới đất .

Nhân viên đưa TaeHyung lên xe cùng bảy người đang đứng kia. Xe lại chạy thật nhanh đến bệnh viện .

--------------------

12 : 54 p.m
Bệnh viện trung tâm New Zeland,

Tiếng bánh xe ma sát với gạch lót nền tạo nên tiếng 'cót két' khó nghe.

Cả sáu người chạy theo giường cậu cho tới khi một cô y tá ngăn lại.

"Xin người thân bệnh nhân đợi ở ghế."

Sáu người mệt mỏi, vô lực dựa vào tường.

Jin tức giận nắm cổ áo YoonGi, sốc mạnh:

"Mày thấy hài lòng chưa hả? Mày nói tình cảm của em ấy kinh tởm, nhẫn tâm chà đạp cảm xúc của em ấy, để bây giờ TaeHyung ra nông nỗi này. Mày vừa lòng chưa? THẰNG KHỐN KHIẾP!"

YoonGi lảo đảo dựa người vào tường, ngồi bệt xuống đất.

Phải, là tại hắn. Hắn khi dễ tình cảm của cậu, nói cậu kinh tởm. Hắn nào biết nó trong sáng đến nhường nào, đáng lẽ ra hắn mới là thằng đáng khinh bỉ.

Hắn cảm thấy khó chịu khi thấy cậu gần gũi với những người khác, cảm giác khó chịu đến không chịu nổi. Chỉ vì muốn thoả mãn bản thân mà làm cậu ra nông nỗi này.

Có hay không một chút tình cảm cá nhân trong sự việc này?

Phải chăng cái cảm giác hắn luôn chối bỏ này là yêu?

Phải, chính hắn đã yêu cậu rồi, yêu cậu đến điên cuồng, yêu cậu đến mất hết lý trí.

SeokJin nhắm nghiền mắt, giấu nỗi đau, sự tội lỗi cùng giọt nước mắt của mình sâu vào lòng.

Ra đây là cảm giác của em bấy lâu nay sao TaeHyung. Cảm giác người ấy ở ngay bên cạnh, mà lại thật xa vời, không thể chạm đến được.

Hẳn là đau lắm phải không TaeHyung của anh? TaeHyung của anh từ đó tới giờ rất sợ đau? Em đã cố gắng chịu đựng rất nhiều đúng không?

Cả những lời nói khó nghe đó sao? TaeHyung em thật kiên cường, kiên cường đến vò nát trái tim chính bản thân mình.

Chỉ vì những người như bọn anh sao ,TaeHyung?

Trong truyện này không phải chỉ YoonGi có lỗi. Cả các anh cũng có lỗi. Lỗi không tin tưởng chính mình. Nếu anh giữ vững lập trường. Thì bây giờ TaeHyung có lẽ không cần nằm trong căn phòng cấp cứu ngột ngạp mà khó chịu này.

Nở một nụ cười chua xót, liệu em có thể bỏ qua tất cả, coi như chưa có gì xảy ra?

Bất khả thi...

To be continue

12:28 p.m
8th March, 2017
______________
Ahaha, 800 từ....
Dạo này tớ Stress vcl...
8 tháng 3 vui vẻ. Thật ra cái lúc viết ngày giờ cuối chuyện tớ mới nhận ra hôm nay là 8/3....
Còn bốn tuần nữa thi HKII....
Cắm đầu vào học như một con tó...
Ai động viên tớ đi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro