Chương 3: Dày vò Kim SeokJin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lẳng lặng ngồi trong xe cùng năm người kia, mặt cúi thật sâu, vô thức nhìn vào khoảng trống trước mặt.

Anh còn muốn ở bên cạnh cậu, muốn ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch không sức sống của cậu,muốn vuốt ve bàn tay gầy gò của cậu, muốn nói những câu an ủi cậu, dù anh biết, sẽ chỉ mình anh nghe thấy.

Nhưng anh phải đi làm, mai còn rất nhiều lịch trình, không thể để cậu lo lắng thêm nữa.

~~~~~~~~~~~~

"Sao mấy cậu ta lại để chuyện tình cảm lấn át công việc như vậy chứ? May mà ở đó là vùng hẻo lánh, không có quá nhiều người, nếu không thì danh dự của công ty biết phải làm sao?"

Cậu trai vắt chân chữ ngũ, khinh thường nói.

"Cậu dám nói câu đó? Cậu xem tính mạng của một con người không bằng danh dự của công ty à?"

SeJin xách cổ áo cậu trai hét.

"Tính mạng của họ đáng bao nhiêu tiền?"

SeJin trợn tròn mắt nhìn cậu trai trước mắt. Ánh mắt cậu ta tàn độc mà nhẫn tâm. Ánh mắt không chứa một chút dấu hiệu của sự nhu nhược.

"Cậu là đồ quái vật!"

Cậu ta nhếch mép, vẻ đùa cợt.

"Phải, tôi là quái vật."

SeJin bực dọc đẩy cửa đi ra ngoài.

Xin lỗi em Kim TaeHyung, không giúp gì được em rồi. Anh xin lỗi.

---------------------

Kí túc xá đêm nay yên tĩnh đến lạ thường.Mỗi người một phòng, không ai nói với ai lời nào.

SeokJin cố gắng chợp mắt, nhưng mỗi khi nhắm mắt, lại nhớ về cậu, nhớ dáng vẻ tang thương mà đau buồn trong con mắt cậu, nhớ khuôn mặt nhuộm máu đỏ của cậu.

Nhớ cả nụ cười của cậu, nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh.

SeokJin kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
..........
.......
....
..
Một tia sáng chíu vào mắt anh. Nheo mắt lại, nhẹ nâng mi mắt.

Anh đứng trước thềm một căn nhà bằng gỗ, xung quanh căn nhà là một cánh đồng bát ngát không điểm dừng.

Giơ tay lên, toan mở cánh cửa trước mặt, lại vì tiếng sột soạt đằng sau căn nhà làm ngừng lại.

Rón rén đi về phía tiếng động, lại thấy một bóng lưng rất quen thuộc, chiếc ủng hình chú vịt nhỏ kia, cả cái mũ rơm có bông hoa màu đỏ thẫm đó nữa, chẳng phải đó là bông hoa anh thêu vào nón cho cậu sao? Tất cả những cái này đều là của TaeHyung mà?

"...TaeHyung?"

Khẽ lên tiếng, người kia quay mặt lại nhìn, lại nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

"SeokJin, anh đến rồi!"

미노
To be continue
22:50 p.m
10th March,2017
___________________

500 từ........lười....
Tớ bế tắc vcl.
Hôm nay bị bà cô tịch thu cuốn đam mỹ, đã vậy còn đánh dấu chỗ có H, đến giờ bả chưa trả.
Tớ hoang mang vcl....
Cần người động viên Q~Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro