Chương 4: Dày vò Kim SeokJin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin, anh đến rồi!"

Giọng nói quen thuộc sộc thẳng vào tai, đại não anh nhất thời bất động.

Ngơ ngác nhìn con người trước mắt. Con người này. Đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, đôi môi phiến hồng, hai má phúng phính. Sao có thể giống TaeHyung đến vậy?

"Jin à, anh sao vậy?"

Dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn TaeHyung. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là giọng nói đó. Thật sự là em sao TaeHyung? Hay chỉ là chút kí ức còn sót lại trong anh?

"Jin à, anh chưa ăn gì cả phải không?"

Mắt em trầm đi, hàng mi trĩu xuống.

Tiến đến bên cạnh anh . Em dùng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cơ thể anh, áp sát mặt vào lồng ngực anh, em khẽ thì thầm:

"Em yêu Jin rất nhiều, rất rất nhiều, em cũng yêu cả cái bụng bự của Jin nữa, cho nên em không cho Jin bỏ đói nó, bao tử sẽ đau ,em sẽ giận Jin đó."

Mắt anh cay cay, cảm xúc này sao lại chân thực đến vậy? Cả hơi thở, cả mùi hương, cả ánh mắt đau buồn đó. Tất cả đều thuộc về em.

"Em lo cho một mình Min YoonGi kia đã rất mệt mỏi rồi. Em không muốn Jin vì em mà như vậy. Sẽ đau."

TaeHyung, xin em, đừng quan tâm anh như vậy, đừng yêu thương anh như vậy. Anh sẽ luyến tiếc. Anh sẽ nhung nhớ. Anh sẽ không nỡ buông tay.

"TaeHyung... anh không đau."

"Anh không đau nhưng em đau."

Mắt em ươn ướt, giọng nói đã có phần hơi run.

...TaeHyung... em đừng khóc...

...Anh đau...

"Jin đừng vì em mà làm đau bản thân mình, em yêu Jin."

__________

Anh choàng tỉnh giấc, mồ hôi làm ướt thẫm cả một mảng trên chiếc áo thun mỏng.

Khẩn trương nhìn một lượt căn phòng của mình, tìm kiếm bóng hình em trong vô thức.

Nở một nụ cười tự giễu. Gì chứ? SeokJin à, mày bị ngốc sao? Chỉ vì một chút ảo ảnh trong giấc mơ, lại ảo tưởng là em còn bên cạnh mày sao?

Nhưng, thật sự khi nãy,...

Anh đã mong rằng, khi mở mắt ra, anh lại lần nữa được nhìn thấy em, chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi, xa vời mà khó khăn.

Anh ngẩn người. Chưa bao giờ anh muốn nhìn em nhiều đến vậy. Chỉ cần nhìn vào khoảng không, lại thấy bóng hình em.

Em biết không?

Từ rất lâu rồi,

Em đã là cuộc sống của anh.

Nên em đã mang cả cuộc sống của anh đi mất.

Khi em quay về, anh sẽ bắt em đền, đền lại những tháng ngày đau buồn này, bù những tháng ngày khổ sở này. Bắt em ở cạnh anh mãi mãi, không cho em đi.

Vì anh cũng yêu em, TaeHyung. Yêu em rất rất nhiều.

Cơn gió lạnh từ ô cửa sổ lướt qua cơ thể anh. Đã gần mùa đông rồi.

Anh thất thần một lúc, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp, lảo đảo tiến về phía phòng tắm.

Căn phòng hôm nay sao lại lạnh lẽo đến vậy? Đâu rồi những âm thanh ồn ào nơi em? Đâu rồi nụ cười ấm áp nơi em?

TaeHyung, anh lạnh.

TaeHyung, anh cô đơn.

TaeHyung, anh...nhớ em.

Một viên thuỷ tinh nóng hổi lăn trên má.

TaeHyung, thật lạnh, những giọt lệ này không đủ để làm anh ấm lên. TaeHyung, mau về đây đi. Mau ôm anh, mau hôn anh, anh không thể chịu đựng được cái lạnh thấu tâm can này.

TaeHyung, em thật độc ác.

Em nỡ cướp đi trái tim anh, làm anh rơi vào cái lưới tình ngọt ngào này. Đến khi anh nhận ra anh yêu em,
em lại ngủ mất, để anh phải chờ, chờ đợi trong tuyệt vọng.

Giật mình nhận ra, là ai làm cho em ngủ? Chẳng phải chính là mày sao SeokJin.

Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Chính mày làm ra tất cả, mày còn tư cách để trách cứ em sao?

Mày nên chết đi, Kim SeokJin.

Ý nghĩ bỗng thoáng qua, anh giơ hai tay to lớn của mình. Nhìn vào nó thật lâu, nhìn những nếp nhăn ngoằn nghèo em vẫn hay mân mê, nhìn những đốt ngón tay cầu kì em yêu quý.

Nở một nụ cười buồn, có nên hay không? Có nên chính tay mình gỡ bỏ gánh nặng của em ra? Bước ra khỏi cuộc đời em. Em sẽ hạnh phúc khi tôi biến mất sao? Em có nhớ về tôi hay không ? Em có thể biết rằng, tôi yêu em?

Đặt hai tay lên chiếc cổ của mình, mắt anh nhắm chặt.

Ngu ngốc, đương nhiên em sẽ hạnh phúc, mày đáng để được em nhung nhớ hay sao? Cái tình yêu đau đớn này, tốt nhất nên chấm dứt tại đây.

Dùng lực bóp chặt cổ mình, cảm giác được mạch máu ở cổ bị chặn lại, khó thở. Nhưng anh không hét, cũng không la, chỉ dùng đôi mắt đau thương mà nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Anh không đau nhưng em đau."

Trước thoáng qua hình ảnh em ôm lấy bụng tôi, nước mắt chảy dài, đôi đồng tử chứa nỗi buồn man mát. Tay trong vô thức thả lỏng.

Ngả lưng xuống giường, nở một nụ cười khổ.

TaeHyung, làm sao để ruồng bỏ em?

Làm sao để quên đi em?

Làm sao để tất cả những kí ức về em đều biến mất?

Làm sao để ngừng yêu em?

"Jin Hyung, ăn sáng."Chất giọng cao vút của JiMin truyền đến làm anh giật mình.

Ngó đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi rồi sao? Chưa lần nào anh dậy trễ đến vậy. Có lẽ anh luyến tiếc chút hình ảnh của em chăng?

Vô lực lết xuống tầng dưới. Bình thường anh rất hứng thú với đồ ăn, nhưng hôm nay anh không ăn quá hai chén, cũng chẳng ăn gì thêm. Cứ để sức lực như vậy mà luyện tập kịch liệt.

Em mà nhìn thấy sẽ mắng anh cho coi, sẽ lại cằn nhằn: "Pig Jin, sao hôm nay ăn ít vậy? Anh mà ăn ít như vậy sẽ không có mỡ đâu. Em không muốn ôm bộ xương khô đi ngủ đâu. Anh mà không ăn nhiều vào em sẽ bỏ qua ngủ với JiMin đó."

Nghĩ lại thật buồn cười, em luôn miệng nói anh ăn nhiều vào, bản thân lại chẳng ăn được bao nhiêu. Sao anh chưa từng để ý nhỉ? Dạo này em ăn rất ít, không bằng một phần tư của anh.

Ah, lại nghĩ về em nữa rồi.

Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới quay về bên anh?

TaeHyung, anh nhớ em...
미노
22:22 p.m
12nd March, 2017

_______________
1115 từ, vừa lòng các cô chưa?
VynHee TeeJolie Các cô còn than nó ít nữa đi, tôi drop đấy :))))
BangYeong98 chap này tặng cô coi như quà tạ lỗi nha. Dạo này tui ôn thi, còn viết fic nữa nên là không có thời gian đọc fic cô. Miane~
Nhớ yêu thương tui <3......
Đùa thôi, còn phải vote nữa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro