Chương 5: Dày vò Min YoonGi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Studio nhỏ của Min YoonGi, có một thân ảnh gầy gò, cô độc.

Gục đầu xuống bên chiếc bàn lộn xộn đầy giấy tờ, hắn ngó đồng hồ.

3 giờ sáng? Vào những giờ này ngày bình thường, em sẽ giả làm bộ dạng ngái ngủ, chui vào Studio của hắn mặc kệ hắn than phiền. Quở trách hắn tại sao không ngủ sớm? Tại sao không biết lo cho bản thân mình?

Nói là như vậy, nhưng em sẽ lại chui vào lồng ngực hắn, nhìn hắn chăm chú làm việc trên máy tính mặc dù nó rất nhàm chán, rồi gục đầu vào người hắn mà say ngủ.

Hắn đương nhiên biết em chưa ngủ trước đó, hắn đương nhiên biết em vẫn luôn chờ đợi được nhìn thấy hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ ngột ngạt này mà vào phòng ngủ với em.

Chỉ là, hắn yêu thích cái dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của em. Hắn yêu thích cái cách em chủ động chui vào ngực hắn say ngủ. Hắn yêu thích cái hương bạc hà nhè nhẹ từ cơ thể em.

Chờ đợi, lòng khẩn trương đến kì lạ.
1
2
3
....

Thở dài, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Hắn nở nụ cười tự giễu. Hắn đang chờ đợi cái gì chứ? Chờ đợi cánh cửa kia bật mở? Chờ đợi dáng vẻ ngái ngủ của em? Chờ đợi những lời cằn nhằn quen thuộc nơi em? Chờ đợi em về bên hắn?

Hắn bật cười, cười hả hê, cười đến chảy cả nước mắt. Cười lên cái nỗi đau dàn vặt hắn bấy lâu nay, cười lên cái sự ngu ngốc của hắn.

Lại gục đầu xuống bàn, nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn em tặng hắn. Quà em tặng hắn không nhiều, chỉ vào ngày sinh nhật hay một ngày lễ đặc biệt nào đó. Chiếc nhẫn này là em tặng hắn vào sinh nhật hắn đôi mươi tuổi, là sinh nhật đầu tiên của hắn có mặt em.

Chiếc nhẫn này là nhẫn cặp với em, trên tay em cũng đeo một chiếc. Em luôn bắt hắn phải luôn đeo nó trên tay, nhưng hắn chẳng bao giờ làm vậy. Khi em hỏi tại sao hắn không đeo, hắn chỉ trả lời quoa loa là do sợ hiểu lầm, những lúc như vậy mắt em sẽ trĩu xuống, môi chu chu, biểu tình buồn bã. Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn lên mi mắt em, nói những lời mật ngọt với em.

Hắn vẫn luôn tự hỏi tâm tình của hắn lúc đó là gì? Cư nhiên lại muốn ôm một đứa con trai vào lòng, đã vậy còn có ham muốn hôn em.

Sau này hắn mới nhận ra, lúc đó chính hắn đã yêu em.

Hắn vẫn luôn tự hận chính mình. Hận vì sao lúc đó hắn không chấp nhận tình cảm của em. Hận hắn ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của em.

Cả chiếc nhẫn kia, hắn không đeo nó, chính là muốn giam cầm cái cảm xúc mà hắn dành cho em.

Hắn sai rồi, thứ hắn cần phải giam cầm không phải chiếc nhẫn kia, mà là em.

Là người làm hắn yêu đến điên cuồng.

Em là một chất độc em biết không?

Chất độc ma mị, nguy hiểm đến chết người.

Dù biết sẽ đau đớn, hắn vẫn muốn thử. Hắn chính là không thể  cưỡng lại cái sự quyến rũ ngọt ngào của em.

Hắn cũng chính là quá ngu ngốc mà rơi vào lưới tình của em.

Cũng là quá ngu ngốc mà để em rời xa hắn....

Nhắm chặt mắt, thật mệt, hắn buồn ngủ, nhưng khi ngủ sẽ lại nghĩ về em, hắn không muốn.

Hắn sợ...

Sợ sẽ lại nhung nhớ em,..

Sợ em sẽ không quay về bên hắn nữa,...

TaeHyung, em biết không?

Hắn chính là luôn nói dối em.

Hắn không phải thiên tài.

Chỉ là một tên ngốc thôi.

'Đại ngốc...'

Thả lỏng hoàn toàn cơ thể, hắn chìm vào giấc ngủ.

Hắn bỏ cuộc, hắn không thể ngừng nghĩ về em được.

TaeHyung em thắng rồi.

Ván cược này, hắn chính là kẻ thua cuộc, hắn đánh giá cao chính bản thân mình quá nhiều rồi.

Cũng là do em đã xuất hiện quá nhiều trong cái cuộc sống tẻ nhạt của hắn rồi.

Em chính là đã trở thành lý do hắn tồn tại em biết không?

Thật mệt.
___________

"YoonGi à."

Hắn mệt mỏi mở mắt, lại thảy chiếc gối cạnh mình về phía em như một thói quen.

"Anh mệt, để anh ngủ."

Trở mình, cứ nghĩ sẽ lại thấy con Kumamon to lớn bên cạnh mình. Kết quả, hắn té xuống đất.

Khó chịu ngồi dậy, xoa xoa cái lưng già ê ẩm.

"YoonGi, sao vậy?"

Tiếng nói phát ra từ gian bếp nhỏ bên cạnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía hắn, kèm theo cả cái giọng nói trầm ấm quen thuộc kia.

"YoonGi có sao không? Sao lại để té?"

Ngồi quay lưng về phía em, xoa xoa tóc vẻ khó chịu, chân mày nhăn lại. Cộc cằn trả lời.

"Không sao."

Nghe thấy tiếng thở dài cùng tiếng bước chân xa dần, hắn mới mệt mỏi ngáp vài cái, vươn vai, giản cơ. Đúng là ngủ ở sô pha, nhưng cũng không đau lưng lắm, tương đối thoải mái.

Hồng? Hắn nhớ sô pha ở kí túc xá màu đen mà.

Liếc nhìn cảnh vật xung quanh, hắn đang ở nơi quái quỉ nào đây?

Có phải hắn bị bắt cóc? Sao có thể? Ai bắt cóc mà lại cho hắn nằm ngủ chăn êm nệm ấm như vậy?

Hắn mới nói chuyện với ai đấy kia?

Chất giọng rất quen, trầm ấm mà ngọt ngào, rất giống giọng TaeHyung.

Lại vất bỏ ý nghĩ đó đi, gì chứ? Hắn bị mê sản à?

TaeHyung sao có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này với hắn được? Chắc giờ này em vẫn nằm bất tỉnh trong phòng bệnh rồi.

Càng nghĩ lòng càng đau, là ai làm em ra như vậy? Chẳng phải chính là hắn đó sao?

Nhìn về phía bóng lưng gầy gò quen thuộc kia đang đứng trong gian bếp, mắt hắn mở to.

Nhéo thật mạnh vào mặt. Đau, rất đau, đau đến chảy nước mắt. Là em thật sao? Làm ơn đừng chơi đùa với hắn nữa, hắn thật sự không chịu đựng được.

Cái nhéo kia vô tình lại bị em bắt gặp. Vội vàng đến bên hắn, dùng ánh mắt lo lắng, em xoa vết ửng đỏ trên làn da trắng như tuyết của hắn. Ần cần hỏi:

"YoonGi à, anh sao vậy? Đừng tự làm đau chính mình như vậy. Em sợ đấy."

Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay em, hắn thẫn thờ một lúc, vô thức nắm lấy tay em, ôm chặt:

"TaeHyung, anh đau."

Vẻ mặt em hoảng hốt, xoa hết khuôn mặt hắn, lại xoa tay chân hắn, hỏi:

"Anh đau ở đâu? Sao lại đau?"

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em,  đặt lên lông ngực, nơi trái tim hắn đập liên hồi.

"Đau lắm, TaeHyung anh đau."

Giọng điệu như làm nũng, hắn thật sự không phải là người như vậy. Nhưng lần này là ngoại lệ, hắn muốn hưởng thụ toàn bộ sự yêu thương ấm áp nơi em.

Em không nói gì cả, chỉ mỉm cười thật nhẹ, cúi xuống, hôn lên ngực trái hắn, rồi hát bài hát chữa thương đáng yêu em vẫn hay hát.

"Hôn hôn này, mau hết đau nhé!"

Sự cảm động lấn át hoàn toàn tâm trí. Hắn ôm lấy em, dựa đầu vào hõm cổ em, tham lam hít hà cái hương bạc hà thoang thoảng nơi em.

Ôm lấy cái eo thon thả kia, hắn siết chặt lấy em, để cơ thể em dính sát vào hắn, chỉ hận không thể hoà làm một.

Em cũng tuỳ ý để hắn hôn loạn trên chiếc cổ mảnh khảnh kia.

Hắn chính là đang mê mụi, mê mụi trong cái sự yêu thương ấm áp nơi em.

TaeHyung em thật tốt, để lại cho hắn những kí ức quý giá như vậy.

Nếu đây là mơ, hắn không muốn tỉnh dậy nữa.

미노
23:30
16th March, 2017
_________
Xin lỗi vì 3 ngày không đăng chap, dạo này tui kiểm tra liên tục hà, còn chuẩn bị báo điểm về nữa.
1440 từ, tui thấy tui là tui siêng lắm rồi đó, chưa tới hai tuần nữa thi là nàm đây viết truyện cho mấy cô.
Saranghe tui đi~
Khuyến cáo những thành phần đọc không bấm vote. Dạo bày tui là tui thấy lượt xem với lượt vote chênh lệch nhau rất nhiều nha, có khi tới 20 người.
Cái ngôi sao đoá bấm dô không mất tiền đâu, cũng chẳng đem lại cho tui được cái gì đâu. Chỉ là một niềm động viên nho nhỏ với tui thôi.
Nên yêu thương tui mà bấm vote đi nha~
Các thành phần xênh đẹp dễ thương giật tem: kimbwi119 TeeJolie tamtamm2018 mizuki5563 -Gary_Liu-
Yêu thương các cô~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro