Chương 6: Dày vò Min YoonGi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm em vào lòng, nâng niu, âu yếm em.

Hôn một nụ hôn thật sâu, đến khi em vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn mới luyến tiếc thả em ra.

"YoonGi, anh biết không? Em yêu anh."

____________
Cảm giác thân thể ê ẩm, hắn mới giật mình tỉnh dậy.

Nằm dưới nền đất lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ, hắn luốn cuống ngó xung quanh. Ngó lên chiếc nệm nhỏ màu hồng đáng yêu em đặt trong góc phòng hắn. Mỗi khi đợi hắn làm việc, em sẽ nằm lăn lộn trên chiếc nệm, năn nỉ hắn chơi với em.

Không thấy bóng dáng ai, cũng không nghe thấy tiếng động gì ngoài những tiếng ' tách tách' của chiếc máy tính.

Lại lần nữa thất vọng, hắn ngồi dưới đất thất thần thật lâu.

Hắn luôn làm trong Studio đến thật trễ mới ra, nhưng chưa lần nào hắn ngủ trong đó cả.

Lí do sao? Chính là hắn phải ôm em về phòng. Em sẽ chẳng ngủ ngon nếu không ngủ trên giường (hắn). Em sẽ ngọ nguậy, sẽ nói mớ, sẽ vung tay vung chân. Nên mỗi khi làm xong, hắn đều bế em về phòng.

Chợt nhận ra, có đơn giản hay không chỉ là do em quấy phá? Hay chính là do hắn lo em khó chịu? Hắn sợ em không thể ngủ ngon?

Hắn biết em thích ngủ trên giường hắn. Hắn biết em phải đắp chăn của hắn để ngủ. Hắn biết em phải ôm hắn ngủ. Hắn biết hắn không thích em.

Vậy sao hắn vẫn để mặc em ôm hắn?Sao hắn vẫn để em ngủ trên giường hắn? Sao hắn vẫn để em đắp chăn của hắn?

Có phải hắn chính là không muốn em khó chịu? Hắn yêu hương thơm ấm áp nơi em? Hắn yêu cái nụ cười mỉm dịu dàng trong vô thức của em? Hắn yêu cái hơi ấm nhè nhẹ của em?

Hắn đơn giản là không thể bỏ đi một thói quen.

Thói quen ôm em ngủ, thói quen nhìn em cười, thói quen hôn đầu em trước khi đi ngủ.

Tất thảy chẳng giống cuộc sống tẻ nhạt trước đây của hắn chút nào.

Cuộc sống của hắn trước đây giống như một khay màu, nhưng tất cả đều là màu xám, cái màu chẳng nhạt chẳng đậm, cái màu ảm đạm không chút sức sống.

Em đột nhiên xuất hiện trong cái màu xám nhàm chán ấy, cho hắn xem tất cả biểu cảm, màu sắc trên thế giới này. Tạo cho hắn luồn cảm xúc rực rỡ. Còn để hắn tuỳ tiện thực hiện việc ấy lên em.

Nhưng, hình như, hắn làm sai rồi.

Hắn chính là đã dùng sai cách tất cả những màu sắc em làm ra.

Nên em ra đi, phải không?

Đến cuối cùng, em vẫn nói em yêu hắn, em không hận hắn sao?

Hắn đáng để em yêu sao? Hắn không giỏi biểu hiện cảm xúc, hắn là một con người lầm lì ít nói, hắn là một con người lạnh lẽo vô tình. Con người hắn, chỉ có duy nhất một màu sắc.

Xám

Cái màu tẻ nhạt, cái màu xấu xí mà u ám đến đáng sợ.

Con người em trong sáng hồn nhiên. Đôi khi sáng lạn như màu vàng rực rỡ, đôi khi dịu dàng như màu hồng ảm đạm, đôi khi tĩnh lặng như màu lam của mặt nước. Con người em rực rỡ muôn màu.

Em là cầu vồng.

Cầu vòng rực rỡ lấn át màu xám ảm đạm.

Khi ở bên em.

Hắn nói rất nhiều, em chỉ nghe rồi mỉm cười. Hắn hỏi sao em không nói gì cả?

Em chỉ lặng lẽ mở cuốn sổ nhỏ, ghi tất cả những buồn phiền của hắn vào.

"Những thứ phiền phức này YoonGi để em giữ, YoonGi cứ quên hết nó đi."

Đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu.

Vì sao em lại giữ cho hắn những thứ như vậy?

Em sai rồi.

Em chính là giữ của hắn tất cả những sự hứng thú nơi này.

Nên khi em đi, mang tất thảy những vui vẻ đó đi mất.

TaeHyung, bản thân em chính là người hắn phiền não nhất.

Cũng là người làm hắn hạnh phúc nhất.

Em mang tất thảy cảm xúc của hắn, cả vui lẫn buồn, mang đi theo em.

Hắn chợt nhận ra, em không mang gì đi cả.

Chính là những thứ đó tự nguyện đi theo em.

Cả tâm trí hắn cũng bám lấy hình ảnh em mất rồi.

TaeHyung, anh nhớ em.

TaeHyung, anh sai rồi.

TaeHyung, có thể quay về không?

Ngồi lẩm bẩm thật lâu, đến khi bàn chân hắn trắng bệt không còn chút máu. hắn mới run rẩy vịn chiếc bàn mà đứng lên.

Cười khuẩy, em sẽ không đoán được thiếu em hắn tàn tạ đến như thế nào đâu. Đến hắn cũng chưa nghĩ đến, có ngày mình sẽ vì một người mà thê thảm như vậy.

Em mà biết sẽ lại cộc cằn, la mắng cho coi. Hắn thật muốn nghe em mắng lại lần nữa. Muốn nghe cái giọng đanh đá của em lại lần nữa.

Mỗi khi em mắng, hắn chỉ liếc em một cái, sau đó liền quay đi.

Đến bây giờ hắn mới nhận ra, hắn yêu cái giọng nói đanh đá ấy đến nhường nào.

TaeHyung, tại sao hắn lại cảm thấy hối hận đến vậy?

Em vẫn hay nói: " YoonGi của em rất giỏi, một khi đã làm sẽ không bao giờ hối hận."

Vậy sao hắn lại hối hận vậy?

TaeHyung, hắn không giỏi gì cả. Nhưng em vẫn luôn miệng bảo hắn giỏi.

Giỏi gì cơ? Giỏi xúc phạm em, giỏi làm em đau buồn, giỏi làm em khóc sao?

TaeHyung, đừng tốt với hắn như vậy.

Hắn sẽ lại đau lòng.

Ừ nhỉ, từ ngày em đi đã có ngày nào hắn không đau lòng chưa?

Bước vào căn phòng của hắn, căn phòng nhỏ ấm áp quen thuộc của hắn hôm nay sao lại lạnh lẽo vậy?

Đâu rồi hơi ấm của em? Đâu rồi hương bạc hà nhè nhẹ nơi em? Đâu tiếng cười lanh lảnh dễ thương của em?

Em đi, mang cả không khí, cả hơi thở, cả linh hồn của hắn đi mất.

TaeHyung, trả lời anh...

...Anh phải làm sao mới đúng?...

_______
미노
23:25 p.m
18th March, 2017
________
1080 từ
Buồn ngủ lắm mà phải viết xong cho nó đúng lịch.
Nguyên đoạn cảm xúc của cụ tui vừa ngủ vừa viết á, nên nó hổng có hay như mong đợi QAQ
Tem nà~ TeeJolie mizuki5563 kimbwi119 -Gary_Liu-
Yêu thương các cô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro