Chương 7: Dày vò Kim NamJoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NamJoon đồ ngốc nhà anh, không biết lo cho sức khoẻ của mình sao? Cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính không biết chán à?"

Em đánh yêu vào đầu tôi, nhăn cái đôi chân mày sắc sảo tự nhiên, kì lạ là miệng vẫn cười.

"TaeHyung, anh phải làm việc."

Tôi nằm trên chiếc sô pha màu hồng của em, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.

"Làm việc gì chứ, anh đừng nói dối em, em đã từng làm việc cùng anh đó."

Em cầm trên tay tô ngũ cốc đầy sữa tươi và những viên bánh nhỏ đủ màu trôi lõm bõm bên trên, miệng vẫn chu chu, lẽm bẽm:

"Làm việc gì mà cả ngày lẫn đêm vậy? Một ngày chỉ gặp em được hai tiếng."

Tôi xoa đầu em, vuốt cái gáy trắng nõm nà, chỉ vào tô ngũ cốc, nói:

"Em xem lại em đi, nói anh không biết lo bản thân, em còn chẳng ăn được hết một tô ngũ cốc."

Mặt em lại xụ xuống, mắt trĩu đi, miệng chu thêm vài phần. Em thật biết câu dẫn.

"Chỉ tại....Người ta không ăn được đồ Tây thôi mà."

Ngó vào đồng hồ, tôi hôn nhẹ lên gáy em, lại vuốt ve cái eo thon thả của em.

"Ngoan, ăn hết, anh phải đi rồi, gặp em sau."

Em đặt tô ngũ cốc xuống bên cạnh, ngửa mặt ra sau, hôn chóc một cái lên mũi tôi.

"NamJoon của em ngoan, đi làm về sớm, nhớ đừng làm quá sức, em thương thương."

Tôi bật cười, em thật dễ thương. Từ khi nào nhóc con này đã biết bắt chước tôi rồi?

Cảm giác được khung cảnh xung quang đã dần mờ ảo, tôi nhanh nhẹn hôn lên môi em, cười nhẹ:

"NamJoon yêu em."

Em cũng cười, ôm tôi:

"TaeHyung yêu anh."
________________

Mệt mỏi mở mắt, ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông. Giơ tay tìm kiếm chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi bên giường, bấm tắt rồi ngồi dậy.

Từ ngày em bất tỉnh đến giờ đã là hai tháng, tôi đã từng đau đớn, đã từng dằn vặt, đã từng hối hận.

Đã từng muốn buông xuôi tất cả.

Phong thái bình tĩnh, lãnh đạm bây giờ, một phần cũng là do em.

Đúng là em vẫn bất tỉnh, kì lạ thay mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại gặp em. Tôi lại nhìn thấy ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ nằm ở bìa rừng. Tôi lại nhìn thấy khu vườn nhỏ sau nhà em. Tôi lại nhìn thấy căn phòng nhỏ ấm áp của em. Tôi lại nhìn thấy gian bếp luôn có hương thơm ngào ngạt.

Đặc biệt hơn, tôi thấy em.

Nhìn em tươi cười, em ngốc nghếc, em dễ thương, em buồn rầu. Cứ ngỡ như em vẫn ở bên tôi, chưa bao giờ rời xa tôi.

Thời gian đầu, tôi gần như phát điên lên. Đi đâu cũng thấy em, nhìn ai cũng nhớ đến em. Đến cả trong giấc ngủ cũng thấy em, nhìn thấy hình ảnh em vui tươi, nhìn thấy hình ảnh em hoạt bát.

Ban đầu, hắn luôn xua đuổi, cố quên nó đi.

Sau này hắn mới biết, kí ức đó đáng trân trọng đến nhường nào.

Em có rất nhiều hình ảnh, cũng có rất nhiều bài hát. Sau cùng, nổi nhớ em của tôi vẫn không nguôi.

Tôi vì miễn cưỡng mà nói chuyện với "TaeHyung giả" kia.

Dần dần, theo thói quen, tôi kể hết mọi chuyện cho "TaeHyung giả" tôi gặp trong mơ.

Khi bắt đầu, tôi có chút bất ngờ."TaeHyung giả" kia giống em đến khó tin. Cả về sở thích, về tính cách, về cách ăn mặc.

Trò chuyện với nó thật lâu, tôi coi nó trở thành em.

Tôi biết, nó chỉ là một phần kí ức nhỏ nhoi trong nỗi nhớ em sâu sắc của tôi. Vậy mà tôi vẫn không kiềm chế được, phải dựa vào những kí ức vươn vãi, lộn xộn đó mà tiếp tục đợi em.

Tôi không muốn tình yêu của đôi ta trở thành vở kịch tuyệt vọng "Romeo and Juliet".

Nên tôi sẽ không buông xuôi, không từ bỏ tất cả.

Tôi sẽ đợi em.

Đợi em tỉnh lại giáo huấn tôi. Em sẽ lại đánh yêu vào đầu tôi, sẽ lại quở giọng trách móc, sẽ lại cộc cằn cằn nhằn.

Sau cùng em vẫn nép đầu vào lồng ngực tôi, lặng lẽ khóc.

Khóc rất nhiều, em sẽ khóc đến ướt hết cả áo tôi, đến kiệt sức, đến hai mắt sưng đỏ.

Mặc kệ tôi ôn nhu dỗ dành, em là ngông ngạnh như vậy đó.

Đôi khi em giống như hoa anh đào đầu mùa.

Mặc kệ dư âm lạnh lẽo của mùa đông mà kiên cường đâm chồi nảy lộc.

Đội khi lại yếu ớt như hoa anh đào cuối mùa.

Qua cái xuân xanh ấm áp, hoa anh đào yếu ớt lìa cành. Bỏ qua cái mạnh mẽ kiên cường thời thiếu niên trẻ trung, dịu dàng từng cánh từng cánh rơi xuống mặt hồ, để nhưng chú cá chép nhỏ vàng lượn quanh.

Bốn năm sống với em, tôi luôn nói em thay đổi rất nhiều.

Thật ra em vẫn như vậy.

Vẫn đanh đá đáng yêu.

Chính tôi mới là người thay đổi.

Vì em cả.

Từ một người vô trách nhiệm đã là người quản lý một nhóm bảy thành viên.

Từ một người điên cuồng làm việc đã biết quan tâm vào thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Từ một khuôn mặt vô cảm đã biết cười nhiều hơn.

Tất cả, đều là vì em.

TaeHyung à, anh thay đổi rồi, em quay về đi.

TaeHyung, anh buồn.

TaeHyung, anh nhớ em.

TaeHyung, có thể quay về không?

____________
미노
6:15 a.m
21st March, 2017.
_____________
Mai kiểm tra một tiết mà tui viết cho mấy cô kiểu này ko bik kt sao?
Có sổ báo điểm rồi đó ah~Tui chết chắc.
Dạo này tui ôn thi, ko có up chap thường xuyên đc, nên tui có ra một bộ đoản, chỉ là mấy mẩu ngắn để các cô gặm nhắm thôi.~
Tem nà~ TeeJolie mizuki5563 kimbwi119 tamtamm2018
Sarang các cô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro