Chương 8: Dày vò Kim NamJoon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản bước xuống cầu thang. Vẫn như bình thường, căn nhà chẳng có một tiếng động. Họ đi hết rồi.

Chúng tôi vẫn đang trong kì nghỉ. Trước đó, chúng ta đã lên kế hoạch rất nhiều chuyện. Phải không TaeHyung?

Chúng ta sẽ đi đến quê của từng người, về Daegu yên bình của em và YoonGi, về Busan nhộn nhịp của JungKook và JiMin, về Ilsan quê hương hắn.

Sau đó chúng ta sẽ đi tắm biển ở hòn đảo Jeju, rồi quay về Gwangju leo núi.

Sau cùng chúng ta sẽ trở về Seoul. Sẽ cùng đi xem phim, sẽ cùng đạp xe vòng quanh sông Hàn, sẽ đêm đêm nằm trên nóc nhà ngắm sao. Uống đến say khướt mới lảo đảo xuống nhà.

Em còn nhớ không TaeHyung?

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Nhớ hình ảnh em cặm cụi viết bản kế hoạch nghỉ mát.

Nhớ hình ảnh em hí hoáy phác hoạ những bức tranh đầy màu sắc.

Nhớ hình ảnh em nôn nóng, mong chờ đến không thể ngủ.

Vào những ngày đó, mỗi tối, tôi đều phải nằm cùng em, thức cùng em đến khi em ngủ, tôi mới yên tâm mà yên giấc.

Sau hai ngày cuối cùng đi tour ở New Zeland. Chúng ta sẽ được đi nghỉ mát. Chính cái ngày đó là ngày em đi mất.

Lòng lại đau, trái tim quặn lại như bị bóp chặt đến vỡ tan.

Máy móc ngồi xuống bàn ăn, lại máy móc ăn trong vô thức.

Tôi thật ra không giỏi nấu ăn, chỉ có thể nấu mì ăn liền.

Trước đây, em rất thích nấu cho tôi ăn, đồ ăn em nấu không phải là ngon như của anh Jin, nhưng nó hấp dẫn đến kì lạ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lại tôi lại thấy nó ngon đến vậy, giống như đang nếm thử món ăn ngon nhất thế giới vậy.

Mỗi khi em nấu ăn, em đều bắt tôi làm với em cho bằng được. Tôi luôn miệng từ chối, cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc của em, tôi lại không thể kiềm chế không đau lòng mà tìm đến bên em.

Tôi vẫn hay hỏi vì sao tôi phải vào? Tôi không thể làm gì, lại chẳng thể giúp gì, còn gây trở ngại cho em. Em chỉ nhìn vào chiếc bánh gạo đang được nhào nặn trong tay em, ôn tồn nói:

"Khi có NamJoon bên cạnh em, món ăn sẽ ngon hơn,"

Thật sao? Sao có thể?

Những lời nói đó của em, tôi chẳng tin.

Sau này tôi mới nhận ra, những điều em nói hoàn toàn là sự thật.

Chỉ là em nói sai người rồi.

Người làm món ăn ngon hơn, chính là em.

Vì giờ đây, trước mắt là món ăn mà tôi yêu thích, vì sao lại cảm thấy nó nhạt nhẽo đến vậy?

Ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ trống bên cạnh hắn. Em từng nói, em thích nhất là ngồi cạnh tôi. Vì khi ngồi cạnh tôi, em cảm giác rất an toàn, cảm giác tôi sẽ che chở, bảo vệ em bằng cả cái cơ thể to lớn này. Cảm giác giống như được người yêu mình bồi vậy.

Lúc đó, tôi vẫn ngu ngốc chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói kia. (mất hứng time: IQ148 cho cá ăn)

Giờ tôi hiểu rồi, vì cái cảm giác đó của em giống như hắn bây giờ vậy.

Mũi truyền đến cảm giác chua chát, miệng đắng ngắt, mắt cay tấy lên.

Thất thần nhìn những hạt thuỷ tinh từ đôi mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.

Tôi còn có thể khóc sao?

Tôi cố gắng khóc thật nhiều, khóc đến kiệt sức.

Vì tôi sợ tôi sẽ không thể khóc nữa. Đôi ba năm sống trên đời, ngoài ba mẹ Kim và ARMY ra, tôi chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt với ai cả.

Tuyến lệ dường như được khai thông, nước mắt trào ra liên tục, không ngừng. Chảy mãi, chảy mãi. Đến khi tôi gục đầu xuống bàn vì kiệt sức mới thôi.

"NamJoon ngốc, vì sao không biết lo cho bản thân?"

Hình ảnh em ương ngạnh, hống hách, hai tay chống hông nhìn tôi. Lòng lại đau.

Lúc đó mắt em đã đỏ ngầu lên, ngấn nước, đôi vai run run lẩy bẩy, giọng nói đã có phần rung động. Vậy mà em vẫn cố gắng cộc cằn la mắng tôi. Cảm giác như em sắp vỡ ra vậy. Chỉ cần tôi chạm vào em, em sẽ lập tức tan vào hư không.

Tôi không nói, chỉ ân cần ôm em vào lòng, ấu yếm vỗ lưng em.

Em cũng để mặc tôi vỗ, nước mắt đã không kìm được mà tuôn ra, loang hết cả một mảnh chiếc áo cổ lọ của tôi.

Chỉ là về trễ một chút thôi mà, TaeHyung ngoan, em đừng khóc.

Tôi không giải thích, chỉ dùng hành động để miêu tả. Tôi không giỏi bọc lộ cảm xúc, cũng không giỏi nói những lời mật ngọt với em.

Vì tôi biết, em sẽ hiểu tôi.

Em sẽ giận tôi, nhưng sẽ chỉ một hai tiếng thôi.

Em sẽ mắng tôi, nhưng sẽ chỉ một hai câu thôi.

Tôi biết, em sẽ không thể giận tôi lâu.

Em sẽ lại yêu thương tôi.

Chỉ cần tôi vẫn ôm em vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng lần này là ngoại lệ.

Lần này em giận tôi rất lâu.

Lần này em cũng không mắng tôi, chỉ nằm một chỗ, không nói chuyện với tôi.

Lần này em còn chẳng thèm mở mắt nhìn tôi.

Tôi đã ôm em rất nhiều lần, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành em rất nhiều lần.

Những lần như vậy, tôi chỉ mong em sẽ lại phát ra tiếng thút thít trong lòng tôi, áo tôi lại ướt một mảng, sẽ có một vòng tay ôm lại eo tôi.

Nhưng mà em vẫn nằm đó, chẳng khóc lóc, cũng chẳng ôm lại tôi.

Lúc đó tôi đã hụt hẫn như thế nào em biết không?

Phải rồi nhỉ, những lần tôi làm em khóc, đã có lần nào tôi nói hai chữ 'Xin lỗi'?

TaeHyung à, nín nào.

TaeHyung à, anh xin lỗi.

TaeHyung à, anh sai rồi.

TaeHyung à, xin em đừng khóc.

TaeHyung à, trả lời anh.

Những lời này, giờ đây nói ra có phải đã quá muộn?

______
미노
05:25 p.m
23rd March, 2017
_______
Nay đăng sớm, tối tui đăng đoản.
Trời ơi bà con ơi nghỉ 30/4 xong thi liền đó QAQ.
Tui đúi quá.
Tem nà~
mizuki5563 TeeJolie kimbwi119 @tholyngynkhn
Yêu thương tui đi ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro