Chương 9: Dày vò Jung HoSeok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, thở một hơi thật dài, như một thói quen, nhìn làn khí mờ ảo trên không trung mà mỉm cười.

TaeHyung à, đã thêm một ngày nữa cuộc sống của gã không có em.

Đã ba tháng rồi, em biết không? Từ cái ngày mà em rời xa gã.

Những ngày tháng đó, như những người khác, gã đã từng đau lòng, đã từng dằn vật chính mình, đã từng muốn chết đi.

Nhưng gã không làm, vì em vẫn thường nói. Gã là Hope, chính là hi vọng.

Em đã từng nói, em rất thích cái tên Hope kia, giống y như con người gã vậy.

Chỉ bốn chữ cái nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà làm em yêu thích đến vậy. Em có rất nhiều chiếc áo có chữ Hope, cũng có rất nhiều thứ lặt vặt khác có chữ Hope nữa cơ.

Gã vẫn hay nhìn vào những món đồ kia mà châm chọc:

"Chỉ là cái tên thôi mà."

"Nhưng em yêu nó!"

Em trả lời kiên quyết mà chắc chắn, đến nỗi gã phải ngẩn người ra.

Đổ nước vào bình tưới, hướng phía những khóm hướng dương nhỏ một màu vàng rực rỡ sau vườn.

Em vẫn hay nói, em rất thích hướng dương.

Những cánh hoa mỏng màu vàng kim đan sen nhau. Nhuỵ hoa to tròn màu nâu thẫm.

Nhìn như gã vậy, bên ngoài rực rỡ sắc vàng, bên trong dịu dàng ấm áp.

Ngắt những chiếc lá đã héo úa, quét lại vườn, sau đó mới kéo cửa đi ra ngoài.

Vườn hoa nhỏ nhắn này là của em, tất cả cây cỏ ở đây đều là của người bà yêu quí của em. Nếu gã mà không chăm sóc cẩn thận, ngày em về em sẽ ngắt tai gã, mắng gã một trận, đuổi gã ra sô pha, không cho gã ôm em ngủ. Tới tối khuya vẫn lén lút mang chăn cho gã, còn tham lam chui vào lòng gã ngủ.

Dừng chân trước một máy bán nước tự động, mua một chai coca, dạo quanh một vòng sông Hàn.

Gã trước giờ không thích uống nước có ga, gã thích uống nước ép hơn, nhưng đây là thức uống em thích nhất, nên gã đã tập uống nó.

Bước vào một tiệm tạp hoá nhỏ, mua một bịch thức ăn lỏng, mang về.

Đây là cho chú mèo nhỏ em mới nhặt về. Em cũng không phải dạng gặp bất cứ thứ gì đều đem về, nhưng vì cái màu lông vàng rực kia mà muốn nuôi nó.

"HoSeok đấy à? Lại đến mua thức ăn cho mèo đúng không?"

"Vâng!"

Bác gái chủ tiệm tạp hoá nhìn thấy HoSeok, tươi cười chào hỏi.

"Hôm nay TaeHyung lại bận à?"

Bà mở cái tiệm tạp hoá này cũng đã hơn chục năm, con cháu đều đã ra nước ngoài. Nhưng bà không đi, bà đâu thể bỏ lại cái đất nước đã gắn liền với mình hơn tám mươi năm này chứ. Hơn nữa đời người, ra sức bảo vệ cái đất nước này, giờ đây lại ngoảng mặt ra đi vậy sao?

Tuổi già sức yếu, cả ngày ngồi không thật nhàm chán, may thay gặp được hai cậu bé dễ thương này, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, rảnh một chút liền đến chơi với bà, lòng bà cũng vơi đi chút cảm giác cô đơn.

"Vâng ạ, em ấy dạo này phải lo rất nhiều việc. Cháu về nhé!"

"Khoan đã!"

Bà vội nắm lấy tay HoSeok, dúi vào tay gã một chai Vitamin.

"Cái này là cho TaeHyung, chắc hẳn nó mệt lắm. Nhớ bảo nó đến thăm bà nhé!"

Gã cứ nhìn mãi vào chai Vitamin, tim như bị một con dao lam cứa vào chỗ bị thương vừa lành.

"Vâng ạ.....Mệt lắm!"

Mệt đến nằm bất động, mết đến không thể mở mắt ra, mệt đến không thể nói một lời.

Ah, cảm giác này lại tới nữa rồi.

Rời tiệm tạp hoá, gã thong dong đi dạo mát một vòng quanh sông Hàn.

"A! Anh HoSeok kìa!"

Gã hướng mắt về phía cậu bé nhỏ đang chạy về phía mình, môi nở nụ cười tự nhiên:

"JoWon lại đến nữa à? Hôm nay đi một mình sao?"

"Vâng ạ! Anh TaeHyung hôm nay lại không đi ạ?"

Cậu bé tròn mắt, lấy trong túi ra mấy viên kẹo, nhét vào tay gã.

"Cái này là của TaeHyung, nói anh ấy nhớ đến chơi với em nhé!"

Cậu bé nói rồi lại chạy đi mất, nở nụ cười mỉm, gã tiếp tục bước đi.

"TaeHyung bận rồi...."

Đây dường như là cái lí do để gã giải thích cho tất cả những người em quen biết.

Câu trả lời không thật cũng chẳng giả.

Em là bận thật, nhưng bận đến không thể mở mắt ra.

Cả gã cũng chẳng biết, là gã đã vẫn luôn dựa vào cái lí do kia mà tiếp tục tươi cười, tiếp tục lạc quan, yêu đời.

Gã vẫn luôn đợi, đợi cái ngày em quay về.

Gã đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ cần đợi em về.

Cây cối đã lớn, chú mèo đã mập lên, tất cả đều đã hoàn tất. Chỉ còn thiếu em nữa thôi.

Thiếu cái giọng khen ngợi đắc ý của em. Thiếu cái giọng cười lanh lảnh của em. Thiếu cái nụ cười tươi sáng kia của em.

Thiếu cả trái tim của gã nữa.

Vì từ rất lâu rồi,

Trái tim của gã luôn ở chỗ em.

Không phải do em mang đi, mà là nó ngu ngốc đi theo em.

Nên nếu em ra đi, gã sẽ không có trái tim.

Nhưng gã sẽ vẫn sống tốt, vẫn tươi cười.

Vì như em nói, gã là Hope.

Gã không như những người kia, đem toàn bộ kí ức về em cất đi, gã muốn mãi nhớ nó, giữ gìn thật kĩ càng những kí ức kia.

Để nếu em không về, gã vẫn còn lí do để tiếp tục tồn tại.

TaeHyung à, em yêu Hope.

Nên gã sẽ là Hope của em.

Dù em có đi mất, gã cũng vẫn sẽ là Hope.

Để khi em về.

Hope sẽ chào đón em, yêu thương em.

Như ban đầu vậy.

________
미노
11:02 a.m
26th March, 2017
________
Trời ơi, có chút xíu vầy mà tui viết ba ngày trời đoá QaQ
Tại mấy cô kì vọng quá đó ah~ Tui muốn khóc QAQ
Bắt đền mấy cô đoá.
Tem nà kimbwi119 mizuki5563 @cuongkookv
yêu thương tui đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro