AllV My birthday, no one next to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, ngày sinh nhật của em, là một ngày vô cùng đẹp, một ngày mọi người ở bên nhau, nhưng đối với em, nó là một ngày u ám, một ngày mà chỉ có một mình em với bản thân mình."
°°°

Ngày 29 tháng 12

Hôm nay Taehyung rất vui, vì sao? Chỉ còn một ngày nữa là sẽ tới ngày sinh nhật của cậu.

Đi trên đường với tâm trạng vui vẻ, đến độ không thèm đeo khẩu trang hay gì cả, ai xin chụp hình cũng đồng ý.

Vui vui vẻ vẻ đi về kí túc xá, vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng trong phòng khách. Xung quanh là mọi người đang vây quanh cô ấy, tay mỗi người là một miếng bánh, đưa cho cô ấy với khuôn mặt tươi cười xen chút trìu mến.

Đang đơ mắt ra đấy thì chợt Jin quay sang, thấy Taehyung đứng đó thì nhăn mặt.

"Em đứng đó làm gì? Đi vào phòng đi."

Mọi người nghe thấy tiếng của Jin thì đồng loạt quay người lại, thấy Taehyung đứng đó thì khuôn mặt ai cũng lộ rõ nét không vui.

"Đứng đó làm gì? Nhanh mà đi vào phòng đi." Yoongi nhìn vô cùng khó chịu, nói với giọng cọc cằn.

Taehyung im lặng. Hít một hơi rồi nói.

"Mọi người biết ngày mai là ngày gì không?"

"Hả? Mai là ngày bình thường thôi." Jungkook nhăn mày nói.

"À..." Một tiếng, Taehyung không nói gì đi vào phòng. Đóng cửa lại thật mạnh.

Mọi người ở ngoài cũng không nói gì, tiếp tục đưa bánh cho cô gái đó.

Ở trong phòng, Taehyung lấy điện thọai ra. Trên mạng tràn ngập hastag về cậu, nào là chúc mừng sinh nhật sớm, chúc vui vẻ,....

Những người không mấy thân thiết còn biết mà tặng quà trước, chúc mừng cậu trước, còn những người thân quen thì lại chả hề nhớ gì cả.

Bất giác, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, cả cậu cũng chả biết mình khóc.

"Không sao, ổn mà."

_

Ngày 30 tháng 12

Sáng hôm sau, cậu thay đồ rồi bước ra.

Bên ngoài đã dán đầy những đồ trang trang, bong bóng,... Trên bàn thì cậu thấy chiếc bánh kem to tướng, những món ăn xung quanh trang trí vô cùng đẹp mắt.

'Họ nhớ ư!' Tâm tình kích động quá độ làm khóe miệng kéo lên.

Nhìn thấy những thứ trước mắt, Taehyung vui vẻ đi lại, định lấy thử một miếng thịt thì có một lực đạo mạnh đánh vào tay cậu.

"Làm cái gì vậy? Không ai cho mà ăn à? Đây không phải cho cậu." Jimin nhăn mặt nói.

Taehyung nghe vậy thì có chút sững người lại, nhìn vào cái bánh kem. Tên đó không phải tên cậu, mà là 'Kim Hwang Jung'.

"À... Xin lỗi, tôi còn tưởng..." Chưa nói hết câu thì Jimin đã xen vào.

"Cậu ra ngoài đi, bây giờ cả bọn đang tổ chức sinh nhật cho Jungie."

"Được." Giọng cậu nhỉ như tiếng muỗi kêu.

Nhanh nhẹn đi lại chỗ móc áo khoác, khoác vội lên mình một lớp áo rồi mang giày, đi nhanh ra ngoài.

Jimin bên trong thở phào. May mà không phát hiện, may mà kế ghi tên người khác vào lại thành công. Không thì cái vụ tổ chức sinh nhật bất ngờ thất bại rồi.

_

Từng bước từng bước, Taehyung đi trên con đường đông vui.

Cậu nhìn khắp nơi, ai cũng có bạn cả, dù chưa phải cuối năm. Chỉ có cậu, là một mình.

"Hôm nay sinh nhật mình rồi, mua vài chai Soju và canh rong biển là được mà nhỉ?"

Sau khi mua xong, Taehyung đi thẳng ra sông Hàn. Giờ đã là mùa đông, cũng chả ai ra sông Hàn nên cậu có thể vui vẻ mà hưởng cái sinh nhật một mình mà, đỡ phải sợ có người làm phiền.

Cứ vậy mà nốc từng chai Soju cùng với canh rong biển ăn liền bên cạnh.

_

"Này, tối rồi sao Taehyung còn chưa về?" Hoseok nóng ruột nói.

"Sao em biết! Lúc đó mấy người làm giá chi không biết?" Jimin nhăn mặt nói.

"Ai biết đâu, mà ai mới là cái người nghĩ ra vụ này hả Ji-Min-ssi?" Từng chữ nhấn mạnh của Jin như vả vào mặt Jimin vậy. Biết thế không làm mấy cái giống trên mạng!

"Argh... Đi, đi kiếm Taehyung nhanh." Namjoon nhìn mấy người đang cãi nhau này, bất lực nói.

"Biết rồi, chia nhau ra kiếm đi." Hoseok nói.

Cả đám chia ra, Jimin đi lên công ti, Hoseok đi các nơi mà Taehyung hay chơi,Jin đi ở các cửa hàng tiện lợi, Namjoon kiếm ở các quán ăn Jungkook và Yoongi tìm ở phòng tập nhảy và studio.

Tìm khắp mọi nơi nhưng lại chả thấy, như là Taehyung đã bốc hơi vậy, tìm mãi chả thấy.

Thế là cả bọn tụ nhau lại mà đi kiếm.

Sinh nhật người mình yêu mà sao khốn khổ vậy nè!

_

Taehyung ngồi trên ghế đá, kế bên không biết bao nhiêu chai Soju đã uống hết. Thế mà cậu lại không say như mọi ngày.

"Chậc... Mỗi lần buồn thì uống chả say được..."

Vừa định đi tiếp thì đột nhiên một tiếng một tiếng hét lớn.

"KIM TAEHYUNG!" Từ xa, mọi người chạy tới.

Chưa kịp hiểu gì thì một bàn tay đánh vào mặt cậu một cách đau điếng, cơ thể không trụ được một phần vì lực tay quá mạnh một phần vì tác dụng của rượu.

"Mẹ nó! Cậu làm cái gì mà đi như thế! Cậu làm như là bọn tôi có nhiều thời gian để mà đi kiếm cậu vậy!" Yoongi lớn tiếng nói, cú đánh hồi nãy quả thật rất mạnh,lúc đó anh cũng khá bất ngờ trước mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

"Anh có thể bớt phiền như vậy không? Để kiếm anh bọn tôi phải kiếm muốn hết cái Seoul này đấy." Jungkook nhăn mặt nói.

"Này, dù biết là hôm nay sinh nhật cậu nhưng cậu đi thế này cũng quá đáng lắm đấy, cậu biết là nhóm cũng sắp comeback rồi mà." Jimin nhẹ giọng nói.

"Việc hồi sáng em lấy đồ ăn mà chả nói ai anh cũng không nói. Nhưng việc này thì em đi cũng phải nói cho mọi người biết chứ." Jin như trách móc mà nói, định đi lại đỡ Taehyung thì Namjoon lại cản.

"Hyung , anh để Taehyung tự đứng lên đi, có tay có chân mà làm như không có vậy, không biết tự đứng dậy chắc." Namjoon khó chịu mà lên tiếng, khó chịu vì sao? Vì Jin dám đỡ Taehyung của anh.

"Này! Mọi người cũng một vừa hai phải thôi chứ! Vừa gặp đã đánh em ấy." Hoseok nhăn mặt nói. Anh thật không hiểu mấy người này. Lo lắng cho Taehyung, chăm sóc cho Taehyung, im lặng mà làm tiệc sinh nhật cho Taehyung, vậy mà một câu mở miệng ra là mắng, là lạnh nhạt.

Chả hiểu.

Hoseok đi lại đỡ Taehyung lên thì cậu đẩy mạnh anh ra. Đôi mắt vô hồn nhìn những con người trước mắt.

"Yoongi hyung. Em biết dù anh có ghét em cỡ nào thì cũng đừng đánh vào mặt chứ. Trong nhóm, em biết em là một đứa vô dụng nhất, chả có tài năng gì. Em không thể viết ra những bài hát đi vào lòng người như anh. Nhưng anh biết không, nếu anh ghét em như thế sao từ lúc debut không nói ra. Em dù sao cũng là thành viên cuối cùng, nếu không được nói chắc cũng chả ai biết đâu. Anh chỉ việc nói một câu thì anh dư sức ném em ra khỏi nhóm mà."

"Jungkook, anh biết em cũng chả ưa gì anh. Lúc nào cũng ghép đôi với anh chắc em khó chịu lắm đúng không? Phải giả vờ thân thiết với anh trước ống kính đứng là chả dễ gì nhỉ?"

"Jimin à, tớ và cậu cũng là bạn mà. Cậu có thể nể cái chữ 'bạn' đó để mà đối xử với tớ như một người có thể xuất hiện trước mặt cậu không? Cậu lúc nào cũng lơ tớ đi, dù sao cũng cám ơn cậu vì khi camera lia tới cậu có thể vờ thân với tớ."

"Namjoon hyung. Anh là trưởng nhóm mà, ngay từ lúc đầu chỉ cần anh nói một câu thôi thì có thể loại em ra khỏi danh sách debut mà, cần gì phải khổ sở đến độ để em vào nhóm rồi phải tốn công vờ vịt với em như vậy?"

" Mọi người, em không tài năng đến độ có thể viết nhạc như Namjoon hyung và Yoongi hyung, không nhảy giỏi như Jimin và Hosek hyung, không hát hay như Jungkook, không đẹp như Jin hyung. Vì vậy, em sẽ rời nhóm. Dù biết nói ra mọi người cũng chả quan tâm hay đúng hơn là còn mở tiệc chúc mừng nhưng dù sao, mấy năm bên nhau cũng không thể mà quá vô tâm đúng không?" Nói xong, Taehyung đứng dậy, dưới chân truyền đến một cơn đau. Nhìn xuống, có lẽ lúc Yoongi hyung đánh, cậu ngã xuống làm chân va vào ghế.

Đau thật.

"Hả ? Cậu nói cái gì ?" Yoongi nhướng mày, không biết vì điều gì mà anh lại vô cùng khó chịu khi cậu nói sẽ rời nhóm.

"Cậu rời nhóm như thế thì mọi người sẽ nói gì chứ ?" Yoongi hất mặt nhìn Taehyung.

"Hyu... Yoongi-ssi, dù sao anh cũng mong tôi rời khỏi nhóm mà. Mọi người cũng muốn mà, tôi ở lại nhóm chỉ là một cái bình phong để trưng bày cho đủ bảy người thôi. Thiếu tôi sự nghiệp của mấy người cũng đâu có bị gì đâu." Tehyung cười lạnh nói.

"Taehyung... Anh bình tĩnh lại đi... Dù sao chuyện này cũng là anh sai mà..." Jungkook nói.

"Tôi sai ? Tôi khinh ! Cho là mấy người không biết hôm nay là sinh nhật tôi đi. Thì việc tôi đón sinh nhật một mình có gì sai ? Bây giờ ngày cả ngày tôi sinh ra tôi cũng không được tự mình đón à ? Từ trước đến giờ, trừ khi trước ống kính thì tôi chả phải chỉ là một đứa không tồn tại trong cái kí túc xá đó thôi. Chả ai quan tâm, chả ai lo lắng."

" Nhớ không ? Khi các người bệnh hay bị gì thì tôi đều giúp, lúc tôi bệnh thì sao ? Một mình ở nhà ? Cố xoay sở một mình ? Cố nấu cho mình một bát cháo ? Cố lết cái thân này vào studio để thu nốt bài hát ?"

"Bây giờ tới cả ngày quan trọng của tôi thì chính tôi cũng không được tự do ?"

"Đáng lẽ, tôi không nên cố mà học mọi thứ để trở thành một idol nhỉ ?"

"Đáng lẽ, tôi không nên được debut với nhóm của mấy người nhỉ ?"

"Đáng lẽ, tôi không nên dành tình cảm cho mấy người nhỉ ?"

"Đáng lẽ, tôi không nên cố gắng sống tới bây giờ nhỉ ?"

Giọng Taehyung nhỏ dần lại. Moi thứ dần mờ đi, đầu cậu đau như thể bị ai đánh vào. Cơ thể đổ rầm xuống.

Mọi người hoảng sợ đi nhanh lại gần Taehyung, Yoongi bế cậu lên, anh nhìn con người trước mắt.

Biết sao được, người đó là ánh nắng của cả nhóm, người đó là tình yêu của cả nhóm, nhưng đâu thể. Tình cảm này đâu thể chấp nhận được, Kim Taehyung à, từ bao giờ mà tình cảm của chúng tôi dành cho em lại nhiều như tgế chứ?

"Còn không mau gọi cấp cứu ?" Giọng của Yoongi như đánh thức mọi người.

"Taehyung... Taehyung... Dậy đi ! Sao vậy ? Sao em lại nhắm mắt vậy ? Sao vậy ? Em.. mở mắt đi..." Giọng của Yoongi run lên, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Cố.... phát triển nhóm đi ... Hãy đi theo đam mê.... Tôi không thể ở lại được rồi... Dù sao cũng ở với nhau mấy năm, tôi mới nhắc nhở đấy ! Đừng có mà vờ khóc, tôi không buồn đâu. Tôi bị bệnh từ nhỏ rồi, từ lâu lắm rồi nên mấy người không cần lo công an gõ cửa. " Taehyung đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Yoongi. Tự nhiên cảm thấy trên mặt mình có chút lạnh, nước mắt từ từ lăn xuống.

Ước gì mình không mắc cái căn bệnh tim này, ước gì mình không dành tình cảm cho họ, nếu không thì bây giờ đâu phải đau như thế này chứ...

Ngày 30, tháng 12. Ngày tôi sinh ra, ngày tôi biến mất khỏi thế giới.

Biết không? Chỉ cần bỏ qua vài điều, thứ quan trọng nhất đời của bạn cũng sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro