JinV - HBDJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là yêu, nhưng rồi lại không yêu. Nghĩ là không yêu, nhưng lại yêu. Nghĩ chia tay sẽ tốt nhất, nhưng khi chia tay lại đau.

°°°

Taehyung nằm trên giường, tay cầm điện thoại vừa lướt instagram vừa ăn bánh. Kế bên là Jin đang vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu khiến cho Namjoon trên giường kế bên nhìn mà muốn sâu răng.

"Jin hyung, anh có nhất thiết phải ngồi vuốt tóc Taehyung như thế không? Anh có biết là anh làm phiền một người đang phải lao lực sáng tác không?" Namjoon bất mãn lên tiếng.

Taehyung hướng mắt nhìn Namjoon, trông cậu nãy giờ bình thản thế thôi chứ trong thâm tâm lại điên cuồng gào thét. Từ bao giờ mà hyung của cậu lại trở nên như vầy ?

"Anh ở đây cũng có làm gì chú mày đâu? Chú mày không thích thì ra studio đi!" Jin lại bất mãn lên tiếng.

Anh đây yêu Taehyung, nhưng nhóc ấy lại không biết! Nhìn cái đám trẻ này xem, thân già như anh đây phải cố gắng chiến đấu với chúng nó mới được lại gần Tae đó! Giờ cho anh già đây có thể êm ấm bên Tae mà không có bọn trẻ này được không ?

Taehyung không nói gì, chỉ im lặng ngồi dậy. Tay cầm lấy tay Jin, mắt khẩn cầu nói.

"Hyung, nếu anh còn vuốt tóc em nữa, em sẽ hói như Jimin đó!"

"...." Tae, em nói câu nào chuẩn câu đó! Đuổi anh ấy đi đi! - Anh roomate biểu cảm hết mức, thiếu điều đi xuống mở sẵn cửa để 'mời' ông anh mình ra.

Jin thì xem hành động hồi nãy như là cậu đang làm nũng anh vậy. Tae của anh không muốn vuốt tóc, vậy thì anh đây sẽ làm cái khác!

"Hyung, anh nghĩ lại rồi đúng không, em biết..." Taehyung chưa nói hết câu thì môi liền bị chặn lại, lời chưa nói cũng không thể nói được. Namjoon kế bên cũng trợn trong mắt nhìn người anh trên mình hai tuổi đang hôn người em kém mình một tuổi.

Đến lúc Jin rời khỏi môi của Taehyung rồi nhưng hai người - Taehyung và Namjoon vẫn trợn tròn mắt mà nhìn anh. Ai mà tin được người anh trai của mình lại làm thế ?

"Tae, anh yêu em." Câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy yêu thương được gửi đến Taehyung khiến cậu không nói nên lời.

"Hyung... anh điên rồi à ?" Namjoon lên tiếng, khuôn mặt từ bất ngờ giờ lại đổi thành nghiêm túc đến lạ. 

"Hyung, em đang nói chuyện với tư cách là một leader. Anh có biết điều anh vừa làm vừa nói anh có biết nó như thế nào không ?" Namjoon nhíu mày nói.

Taehyung nhìn người anh ngồi trước mặt mình, anh tựa như chả đoái hoài gì tới bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hyung...." Taehyung lên tiếng.

"Tae, em không đồng ý thì anh lên twitter than khóc với fan."

"..." - Namjoon.

"..." - Taehyung.

Và cứ thế, Taehyung và Jin hẹn hò với nhau cộng thêm sự góp mặt của Namjoon.

.

Người ta hay nói, yêu nhanh chán nhanh. Tình yêu là không thể tìm kiếm, cũng không thể yêu mà người kia không yêu mình, lại càng không thể yêu nhưng không nhìn về nhau.

Nhưng Taehyung và Jin lại khác. Hai người không yêu nhau nhưng vẫn vờ chăm sóc nhau, yêu thương nhau. Mỗi ngày những tin nhắn như một thiết lập được đặt sắn được gửi tới nhau,9 thương nhưng lại như một cỗ máy, mỗi ngày lại là hai con người tràn đầy giả tạo.

Nhưng làm sao đây khi chính họ cũng không hiểu tại sao mình lại như thế ? Tựa như họ đang lạc vào một vòng lẩn quẩn không lối thoát, tựa như cái trò bập bênh lặp mãi không ngừng.

Và Taehyung đã phá đi cái vòng lặp lẩn quẩn ấy, cậu đã nói câu chia tay.

"Hyung, chúng ta đã chán ghét nhau lắm rồi đúng không ? Chúng ta đã rất mệt mỏi vì nhau đúng không ?" Tại căn phòng riêng của hai người, Taehyung ngồi trước mặt Jin rồi khó khăn nói.

"Những cuộc cãi vã là khởi nguồn của mọi chuyện chăng ?" Taehyung lại nói, Jin như nhớ lại.

Anh và Taehyung đã từng cãi nhau. Vì sao ? Vì Taehyung có những người bạn khiến anh ghen tị với họ ? Vì anh thân với phái nữ nên Taehyung đã ghen ? Vì những điều vụn vặt ? Hay không vì gì cả ?

"Em cảm giác như chúng ta luôn có một tảng đá đè nặng lên người, tảng đá của anh mang tên em, và tảng đá của em mang tên anh. Hyung, ngay từ đầu chúng ta đã không có sự cân bằng rồi. Đúng không hyung ?"

Jin vẫn trầm lặng. Đúng, anh luôn có một tảng đá mang tên Taehyung, ngay từ lúc anh ngỏ lời, anh đã không nghĩ về mối quan hệ này, anh chỉ muốn mình nói ra. Ngay từ đầu đôi ta đã không có sự cân bằng rồi, phải chăng chính vì vậy mà chúng ta lại càng khao khát được yêu nhau hơn ?

"Nếu đó là tình yêu, có nhất thiết chúng ta phải như những con rối ngồi trên bập bênh không ?" Taehyung nhìn vào mắt Jin rồi nói.

"Đừng nói nữa Tae..." Giọng của anh như nghẹn lại.

"Được thôi, em sẽ kết thúc cái trò bập bênh này, cái trò bập bênh lặp lại mãi này. Phải có ai rời xuống trước trong trò bập bênh nhàm chán này mà đúng không ?" Giọng Taehyung như run lên, Jin vẫn giữ nguyên ánh mắt mà nhìn Taehyung.

Anh muốn nói với Taehyung của anh là đừng, đừng nói gì cả. Anh biết Taehyung sẽ đau lòng khi nói câu này lắm nên đừng nói. Hãy cho anh thời gian, rồi anh sẽ nói câu này, anh sẽ để anh thành kẻ tệ bạc để khi chia tay đôi ta có thể buông tay và không trông nhau mà đoán định xem ai đi ai ở, cũng không níu kéo nhau và làm những gì mình muốn. 

"Giờ thì chấm dứt chuyện này thôi hyung, chấm dứt trò chơi này thôi." Taehyung mỉm cười nói.

Jin nhìn người em trai mà anh từng nghĩ mình sẽ yêu đến chết. Anh đã từng muốn đưa người này đến nơi hạnh phúc nhất trên đời, anh muốn hai người cùng nhau nắm tay, anh muốn cứ mỗi mùa đông hai người lại trao nhau những cái ôm ấm áp, những cái hôn vụn vặt. Nhưng xa vời quá, anh quá vô dụng, không thể làm được.

"Đúng vậy Tae, kết thúc trò chơi nhạt nhẽo này thôi." Jin nói.

Taehyung nhìn người trước mặt. Con người xảo quyệt quá phải không ? Biết rằng thiếu mất một người thì người kia sẽ chịu thương tổn nhưng vì chẳng muốn trở thành kẻ tệ bạc với nhau bèn liên tục đẩy trách nhiệm tựa như đẩy bập bênh, để rồi đều mệt mỏi và rất mất cân bằng đấy thôi ? Đây chẳng phải sự cân bằng hai ta mong mỏi đúng không hyung ?

"Thuở ban đầu hai ta nhìn nhau mỉm cười, có lẽ từ khoảng khắc đó anh đã yêu em rất nhiều, trái tim anh luôn có em. Nhưng rồi thời gian đã dần cuốn hình ảnh ấy ngày càng xa khỏi tim anh."

Đúng vậy hyung, thuở đầu hai ta mỉm cười, tự hào xem ai có sức nặng hơn, giờ lại hóa ra hai ta ganh đua nặng nhẹ và thành ngòi châm của những cuộc cãi vã. Đừng thật giả lẫn lộn và vờ nghĩ cho nhau nữa, kết thúc thôi nào.

"Nếu chẳng còn tình cảm cho nhau, nếu chẳng còn suy nghĩ về nhau, chúng ta có níu kéo đến mức này ? Nhưng hyung, trò bập bênh này nguy hiểm lắm nên anh đừng nghĩ về em nữa nhé." Taehyung nói, giọng nói ngọt ngào thường ngày đã trở nên khàn đục.

"Được thôi, giờ anh sẽ cố hết sức, anh sẽ bước xuống khỏi cái bập bênh này." Jin mỉm cười nói.

Được thôi, anh sẽ bước đi mà không có em, tựa như anh chưa từng yêu em, anh sẽ kết thúc trò bập bênh này, anh sẽ xóa sạch cảm xúc trong tim.

"Vậy, chia tay thôi hyung."

.

Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Nó thuần khiết, nó tươi sáng nhưng nó cũng rất buồn, nó luôn là một kỉ niệm mà luôn được cất giấu trong trái tim tại một ngăn riêng biệt.

Ngày mà Taehung và Jin gặp lại nhau, đó cũng đã gần 1 năm sau. Hai người vẫn thế, Taehyung vẫn luôn tươi sáng, Jin vẫn luôn ngọt ngào.

Hai người có thể nói chuyện mà không có bất kì cảm giác gượng ép nào, xa nhau gần 1 năm nên cả hai cũng bình thản hơn trong cảm xúc, tựa như hai người lại càng trưởng thành hơn, người lớn hơn chứ không còn trẻ con trong tình yêu như ngày trước.

"Hyung, mới đó mà đã gần một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá."

"Cũng đúng, mới đó mà giờ anh mày đã già rồi đây này."

"Anh mà già thì chắc em như ông lão rồi, thôi nào kể đôi chút về anh đi."

... 

Namjoon đứng đằng xa nhìn hai người đang nói chuyện với nhau. 

Có lẽ thứ khó hiểu nhất chính là tình cảm hai người họ. Namjoon chính là người thân với hai người đó nhất nên anh biết, Taehyung vẫn yêu Jin, yêu rất nhiều và ngược lại Jin cũng yêu Taehyung đến nao lòng.

Thế nhưng họ vẫn chia tay, phải chăng chỉ yêu thôi không đủ ?

Namjoon ngẫm nghĩ rồi lại quay người đi.

"Quả là những người không bình thường luôn biết đến nhau. "

.

HBDJIN trước :))

Cơ mà shot này không hay lắm nhở :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro