JinV - reup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, con người thường tìm đến cái chết... khi họ không còn mục đích để sống nữa. Hoặc là, một lời miệt thị nào đó, ám ảnh họ, cả quãng đời..."

°°°

Tôi là một tên khốn, một tên chả có gì ngoài vật chất nhưng những thứ đó chỉ làm người khác kinh tởm... cho tới khi tôi gặp anh ấy, một người dịu dàng, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi dù rằng anh ta biết tôi là con người như thế nào... và tôi yêu anh ấy.

_

"Tae ! Hôm nay em tới trễ quá nha !" Jin ôm chầm lấy người trước mặt.

"Anh là diễn viên đó ! Đừng ôm em trước nhiều người như vậy.." Taehyung cười cười nói lại.

"Em chê anh à ! Dù sao mọi người cũng biết chúng ta là anh em thân thiết mà, fan cũng không phản đối nữa, có vài fan còn nói anh cứ làm nhiều hành động như vầy lên đó !" Jin để cằm lên vai Taehyung rồi nói.

"Đúng... là anh em mà..." Taehyung cười gượng.

Cậu yêu anh, nhưng anh không biết... Thực ra cậu cũng muốn anh ấy không biết, anh ấy là diễn viên, yêu cậu chỉ làm tổn hại đến anh ấy, cậu là người bạn bên cạnh anh ấy mà...

Một cô gái vô cùng xinh đẹp đi đến. "Jinie, đừng có mà ôm Taehyung như thế !"

Serin chạy lại lôi Taehyung đi ra rồi ôm cậu.

"Tae à , sao tới không nói mình ?" Serin mỉm cười nói.

Đôi mắt Jin dán chặt lên người cô, ánh mắt tràn đầu trìu mến. Một ánh mắt không bao giờ thuộc về cậu.

Đương nhiên cậu biết người cậu yêu lại yêu chính cô bạn của mình, Serin cũng biết người Taehyung yêu là Jin. Cô còn biết Jin thích Taehyung, nhưng anh ta lại cố tình phủ nhận điều đó qua việc dành tình cảm cho cô. Nhưng cô ta không biết Taehyung biết cô yêu cậu ta, Taehyung có cảm tình với cô, nhưng chỉ là tình bạn.

Còn Serin? Cô yêu Taehyung. Nhưng cô luôn áp đặt nột thứ vào Taehyung. "Cậu ta không thể yêu một tên không dám chấp nhận tình cảm được, chỉ có cô mới đem lại được hạnh phúc cho cậu ấy."

"Này Tae, đừng bơ tớ chứ ! Nào nào lại đây đi ngài đạo diễn kiêm luôn tài trợ cho phim !" Serin mỉm cười ngọt ngào.

"Được rồi, từ từ chứ Serin !" Taehyung cười gượng.

________

Sau khi quay xong đoạn còn lại của bộ phim, đoàn phim lại rủ nhau đi uống rượu, bọn họ cuối cung cũng quay xong, mọi mệt mỏi phải giải tỏa chứ !

"Taehyung-ssi ! Cậu nói thật đi ! Tên khốn nhà cậu và Serin xinh đẹp đang hẹn hò với nhau đúng không !" Sau khi uống rượu vào, ai cũng say khướt, đương nhiên vẫn ngoại trừ vài người và trong đó có cậu.

"Tên khùng này, tôi và Serin là bạn thân thôi !" Taehyung lên tiếng đính chính. Serin lúc đầu có chút hào hứng nhưng sau khi Taehyung nói thì cô liền xịu mặt.

"Ai biết được chứ ! Chứng minh là cậu và Serin không hẹn hò đi !" Tên vừa nãy lại lên tiếng.

"Này Joonyong, anh thế là chèn ép ng...''. Chưa nói hết lập tức môi cậu như được che lấp lại, Jin từ lúc nào đã lại gần cậu. Kéo cậu vào nụ hôn thoáng chốc như chuồn chuồn nước nhưng lại làm tim cậu đập nhanh liên hồi.

"Chứng minh thế được chưa tên khốn Joonyong kia." Giọng Jin có chút trầm vì men say của rượu. Cả đám người ồ lên rồi ngồi cười như đám bệnh, chuyện vừa rồi như dĩ vãng mà qua nhanh nhưng lại có ba người không tài nào quên được.

Sau khi cả đám uống say mèm, vài người đi về nhưng đa phần lại ở lại đòi đi chầu thứ hai. Taehyung cũng có chút say, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt tỉnh táo lại đôi chút, vừa bước ra thì cậu nghe thấy tiếng của hai người đang nói chuyện.

"Sao anh cứ như vậy ? Thật ra thì tôi không hề có hảo cảm với anh, tôi yêu Taehyung." và anh cũng yêu cậu ấy, bớt não tàn và chấp nhận đi! - Serin khinh bỉ online.

"Vì sao ? Anh có gì yếu kém hơn cậu ấy ? Hay vì cậu ấy giàu hơn anh ?"

"Cho dù là vì lí do gì đi nữa thì tôi vẫn yêu Taehyung chứ không hề yêu anh, mong anh tránh ra." Serin lớn tiếng nói với Jin. Jin mặt có chút cứng đờ, cơ thể cứng ngắc mà né qua.

Serin vừa đi xong thì lập tức cơ thể của Jin đổ xuống, anh ta thu người lại, Taehyung đứng từ xa có thể thấy được cơ thể run lên vì khóc của Jin. Như phản xạ vô điều kiện, cậu chạy lại chỗ của Jin, ôm người đó vào lòng, Jin ngẩng mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt như có chút oán hận, đẩy cậu ra.

"Tôi không cần cậu giúp đỡ."

"Chỉ là một cô gái mà anh lại có thể bất chấp hình tượng như vậy à ?" Taehyung cười nhạt.

"Đúng, cũng như cậu thôi. Chả phải cậu yêu tôi đấy sao." Môi Jin bất giác cong lên, nụ cười tràn đầy sự chế giễu.

"... Sao anh lại nói tôi yêu anh." Mặt Taehyung trắng toát, lời nói uất nghẹn.

"Sao tôi lại không biết được ? Một tên con trai ngày nào cũng nhìn mình với cái anh mắt ấy, với cả cho dù cậu không yêu tôi thì cũng bớt cái ánh mắt đó lại đi, tởm quá." Jin cười giễu cợt. Taehyung nhìn người trước mắt, anh ta biết rồi...

Jin nhìn lên đồng hồ, bước nhanh ra ngoài để lại Taehyung, cậu gục đầu xuống. Chừng vài phút sau thì từ từ đứng lên, bước ra ngoài rồi lấy xe chạy về nhà mình. Trái tim không biết vì sao lại đau đến chết...

______

Sau khi quay phim xong thì cũng là ngày trình chiếu phim. Mọi người bắt buộc phải có mặt ở đó, đương nhiên không thể thiếu Taehyung.

"Đạo diễn Kim, sao ngài lại nghĩ ra một kịch bản về giới đồng tính vậy ạ ?" Một nhà báo phỏng vấn Taehyung.

Taehyung đang khoác trên mình bộ vest trắng, nhìn như một thiên thần bị đày xuống nơi phàm trần này vậy, trừ ánh mắt. Serin kế bên có chút cứng người, không biết tên nhà báo này có cố tình hay không nhưng lại hỏi câu như vầy nữa.

"Vì sao à ? Tôi cũng không biết nữa. Có thể vì đây là một chủ đề khá hot và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Phim có chút nặng về tâm lí và khá sâu xa nên mong mọi người có thể cảm nhận được và không quá ngu ngốc để không hiểu nó." Taehyung nói một cách mạch lạc, câu cuối thì nhìn qua tên nhà báo.

"...." Tôi chỉ làm công việc của một nhà báo thôi mà?

Sau khi trả lời thêm vài câu hỏi về bộ phim thì Taehyung được người trong đoàm phim kêu đi, mỉm cười chào tên nhà báo xong thì cậu đi nhanh về phía đoàn phim.

"Ngài đạo diễn ơi là ngài đạo diễn ! Đừng chọc bọn nhà báo nữa ! " Cô quản lí từ trong đoàn làm phim bước ra, cô là quản lí riêng của Taehyung.

"Tôi có làm gì đâu, chỉ là nhấn mạnh nội dung phim một tí thôi mà ." Taehyung mỉm cười, nụ cười hình hộp hiện lên làm Serin kế bên tim đập loạng choạng, người cô thích quá đáng yêu, cô muốn phạm tội... Không! Là một người quý tộc, nhịn... Phải nhịn!

"Chào mọi người." Jin từ lúc nào bước vào, sự vui vẻ của Taehyung và Serin chợt biến mất. Đột nhiên không khí lại im lặng đến lạ khiến cho Jin khó chịu.

"Sao im lặng thế ?" Jin lên tiếng. Mọi người cũng nhận ra không khí đột ngột căng thẳng nên cũng vội vàng chào lại rồi ai cũng làm việc nấy.

"Jin, anh rất đẹp." nhưng không bằng Tae. Seri mỉm cười nói.

"Ừ, cám ơn em. Serin, em cũng rất đẹp."nhưng không bằng người kế bên em. Jin nói. Mắt vô thức lại nhìn về phía Taehyung. Taehyung bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, hôm qua như thế đấy, giờ phải đối mặt như thế nào?

"Taehyung, sao cậu không nói gì cả vậy? Mệt à?" Serin quay người qua nhìn cậu, lo lắng hiện rõ ra mặt.

Jin cũng bất giác nhìn cậu. Không biết vì sao, sau khi Serin từ chối thì anh chỉ có đôi chút đau lòng, còn lại là thoải mái. Nhưng anh lại vô cùng có chút.... Khó chịu với việc Serin nói là yêu Taehyung. Bây giờ anh lại thấy Taehyung thu hút như thế, tim bất giác bẫng đi một nhịp.

Yêu ư?

"Không, không mệt. Nhanh nhanh vào chỗ ngồi đi, MC chuẩn bị kêu lên rồi." Taehyung nói, cố gắng lơ đi sự hiện diện của Jin.

"Ừ. Nhanh đi nào Tae." Serin mỉm cười nói.

Mọi người bắt đầu họp báo. Thế nhưng, quản lí của Taehyung lại sắp xếp cậu ngồi kế ngay giữa Serin và Jin, làm cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua. Quả là khâm phục hai người kia khi cư xử chả khác gì ngày thường...

Serin ngồi đó, trong lúc mọi người đang xem phim, Taehyung lại là một người vô cùng chú tâm vào việc đó nên hai diễn viên kế bên cậu lại rảnh rỗi đến độ... Cầm điện thoại ra mà 'nói chuyện' với nhau.

_SERIN_vilanhanvatphuchukhongbadaydaxungoai_:
Sao anh nhìn có vẻ vui nhỉ? Chàng trai hèn nhát?!?


_WORDWIDE_HANDESOME_PINKIE:
Sao lại không được vui? Với cả dù sao cũng đã nói thật lòng, chả có gì để mà hèn nhát cả.

_SERIN_vilanhanvatphuchukhongbadaydaxungoai:
Bà đây khinh. Chú thích Tae nhà bà mà lại đem bà ra làm rào cản à? Đừng có hòng mà chạm vào Tae của bà. Tưởng là Tae của bà đây thích chú là chú có quyền hả?

_WORDWIDE_HANDSOME_PINKIE:
Thích tôi?

_SERIN_vilanhanvatphuchukhongbadaydaxungoai:
Mọe... Lỡ tay rồi (chưa gửi)
Ừ đấy, rồi sao? Một tên mà có tình cảm với Tae mà lại lấy bà ra để làm bình phong là đã bực rồi. Đã vậy còn dám làm tổn cmn thương Tae chứ! Chờ đi, bà đây đếch cần hình tượng gì cả. Bà đây sẽ đập chú !

_WORDWIDE_HANDSOME_PINKIE:
Như con người khác vậy... Chả lẽ trước giờ trước mặt Taehyung cô mới hiền lành?( chưa gửi )
Dù sao cũng chả quan tâm. Cô lo mà tập trung vào lịch trình của mình đi.

Nói rồi Jin tắt điện thoại kia, không để ý người cách mình một chiếc ghế đang nghiến răng nghiến lợi đó. Bất giác nhớ tới tin nhắn cô ta gửi.

Mình yêu Taehyung? Mình yêu Serin mà? Nhưng sao lúc cô ta từ chối xong mình lại bình tĩnh nhanh như vậy khi về nhà chứ? Chả lẽ thật sự như cô ấy nói?

Cứ thế, một người thì ngồi suy nghĩ về 'Tình yêu tương lai'. Một người thì ngồi săm soi từng chi tiết của phim. Một người thì lại ngồi nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ đủ loại chọc tức tên kia.

_

Sau khi họp báo kết thúc, Serin lại có lịch trình riêng nên cô lập tức đi ngay. Chứ cô mà không có lịch trình thì....

Taehyung đi vào phòng thay đồ để đổi một bộ đồ dễ chịu hơn. Quả nhiên là làm đạo diễn vẫn tốt hơn là trong giới showbiz mà. Vừa đỡ phải chạy show, vừa rảnh rỗi, thoải mái, không cần che này che nọ khi ra ngoài đường.

Thế nhưng vừa thay xong bộ đồ, chưa kịp sửa soạn tóc tai gì cả thì cửa phòng đột ngột mở ra, suýt cầm đồ mà quăng vào tên ấy... May là dừng kịp, không thì lại có tin trên báo :" Đạo diễn Kim Taehyung quăng đồ gây chấn thương 'Wordwide handsome' Jin." mất.

"Jin... Sao anh lại vào đây." Taehyung lắp bắp nói.

"Phòng thay đồ chung, sao anh không được vào chứ?" Jin nhìn người trước mặt. Áo sơ mi trắng mỏng, chiếc quần đen bó, outfit bình thường đến lạ nhưng sao khoác lên người cậu lại trở nên bắt mắt như Gucci thế?

"À đúng... Phòng thay đồ chung..." Taehyung sực nhớ. Cậu chưa mua chỗ này, chưa là của riêng mình, không nên trách.

"Taehyung... Em... Thích anh chứ?" Jin lên tiếng, không khí đột nhiên trầm tĩnh đến lạ.

"Thích? Em không thích." Taehyung cười khổ.

"Em không thích anh... Vì em yêu anh... Em không cần anh đáp trả, em dù đúng là từng ảo tưởng đôi chút vì những cái ôm, những hành động dịu dàng của anh. Nhưng anh biết mà, em đâu ngu muội đến mức muốn phá đi cái giới hạn 'tình bạn' đó. Nên, xin anh, đừng chán ghét em, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà?" Taehyung nói, giọng nói trầm nhỏ vô cùng, nhưng đủ để Jin nghe được.

Khi nghe những lời đó. Tim của anh như thắt lại, giữa con tim và lí trí thì anh sẽ chọn.... Thôi bỏ đi, con tim thẳng tiến!

"Taehyung. Anh không muốn làm bạn." Jin ngẩng mặt nhìn người trước mặt.

"À... Ghê tởm đến độ không làm bạn nổi à..." Giọng Taehyung có chút run, quả là chỉ với anh ta, cậu mới thất thố đến độ này.

"Anh không muốn làm bạn... Vì anh muốn làm một người yêu hơn là một người bạn." Jin vừa nói vừa bước lại gần cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Taehyung bất ngờ trước câu nói đó. Khi nãy cậu còn nghĩ là sẽ chọn đường nào để mà chạy, sẽ tránh mặt như thế nào nếu sau này hợp tác, sẽ làm như thế nào khi bọn nhà báo hỏi về anh, và rất nhiều cái 'sẽ' nữa...

Thế mà giờ, người mà chính cậu đang hằng mơ mộng đang ôm cậu, nói muốn làm người yêu của cậu.

"Taehyung... Dù anh không biết mai sau chúng ta sẽ như thế nào. Anh không biết con đường của chúng ta sẽ như thế nào, sẽ chông gai ra sao... Nhưng, mong muốn nhỏ bé của anh chỉ là, chúng ta có thể cùng nhau bước trên con đường này, mãi mãi. Được không?" Jin thấp giọng nói.

"Được." Chỉ một câu nói. Mọi cảm xúc của cậu như vỡ òa, nước mắt cứ thế trào ra. Khi trước mặt con người dịu dàng này, cậu luôn buông thả bản thân mà....

Jin bật người ra, hoảng loạn khi nhìn người con trai của mình đang khóc. Tay lau đi những giọt nước mắt, khuôn mặt vừa lo lắng vừa hoảng loạn của Jin lại nhìn vô cùng... Buồn cười.

"Không sao, không sao." Taehyung bật cười, nhìn người con trai đang tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

"Không sao đâu. Giờ thì anh có lịch trình chứ? Người yêu của em?" Taehyung mỉm cười, một nụ cười động lòng người.

"Anh không có lịch trình! Chúng ta đi chơi, à nhầm. Hẹn hò chứ, Tae." Jin cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Được chứ."

_

Sau một thời gian hẹn hò. Trong giới showbiz này, chuyện tình cảm luôn là một chủ đề, một nguồn tin hot. Và không một cuộc tình nào có thể qua mắt được, nhất là với những người nổi tiếng.

-TIN HOT : 'THIẾU NIÊN ĐẸP HƠN HOA' KIM SEOKJIN HẸN HÒ CÙNG VỚI ĐẠO DIỄN TÀI BA KIM TAEHYUNG - CUỘC TÌNH ĐỒNG GIỚI, ĐÚNG ĐẮN HAY SAI LẦM?

°°°


"jin, anh mệt chứ?" Taehyung nhìn người đang ngồi kế mình, lo lắng hỏi.

"Không sao đâu Taehyung, em mới là người anh lo đây." Jin quay sang bẹo má Taehyung.

Hai người cứ thế cho cười đùa. Nhưng Taehyung biết, tin mà báo đăng. Chắn chắc là được ai đó tiết lộ.

Jin ở lại chừng 10 phút thì lập tức đi ngay, anh thật sự muốn giải nghệ....

Taehyung sau khi thấy Jin bước ra ngoài, nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn. Tay cầm điện thoại gọi điện.

"Điều tra." Taehyung chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, cậu lập tức tắt máy. Nhanh chóng thay một bộ vest đen bước nhanh ra xe mà phóng đi.

_

"Jin, chia tay đi." Taehyung ngồi dựa vào phía sau lưng Jin. Cậu nói một cách nhẹ nhàng.

"Tae... Em đùa gì vậy? Không vui tí nào..." Jin quay người lại, nhìn Taehyung với ánh mắt hoang mang.

"Jin... Em không đùa... Em mệt mỏi." Taehyung cúi người xuống, tay đẩy Jin ra.

"Anh trong giới này còn lâu hơn em, anh hiểu mà." Cậu cười nhếch lên.

Jin có chút thẫn người. Người mà anh yêu... Chia tay anh rồi?

"Em..." Không để Jin mở miệng, Taehyung liền nói :" Jin, chúng ta kết thúc. Anh cũng hiểu em như thế nào mà? Anh đâu phải không biết em là một thằng khốn?" Cậu cười nhạt, quay người bước đi.

Jin cứng đờ người. Cảm xúc lúc này... Vô cùng hỗn loạn. Anh biết chứ! Tình cảm nam nữ trong giới đã vô cùng khó khăn rồi, này nói gì đến tình cảm đồng giới. Cơ thể như bất động, Jin nhìn ra cửa sổ. Hôm nay có tuyết.

_

Taehyung bước vào nhà của mình. Serin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cafe nóng hổi đưa cho Taehyung.

"Tae, uống đi. Sẽ ấm người." Giọng cô vẫn vậy, vô cùng dễ nghe.

"Serin, tôi đúng là không ngờ. Chúng ta làm bạn đã lâu rồi, cô không thể niệm chút tình cũ à ?" Taehyung không nhận lấy tách cafe mà chỉ ngồi xuống, miệng nhếch lên.

"Tae, đừng nói như thể tớ là kẻ ác vậy. Tớ chỉ yêu cầu cậu chia tay anh ta và cắt đứt mọi quan hệ thôi mà." Serin rút tay lại, nâng tách cafe lên mà uống.

"Haha... Như thế, chưa đủ để nói cô ác?" Taehyung nhếch miệng cười nhạt.

"Hửm... Chưa đủ, vì tiếp theo mới gọi là 'ác'." Dứt lời, Taehyung lập tức cảm nhận được một chiếc khăn bịt mũi cậu lại. Cơ thể cậu bắt đầu lảo đảo, đôi mắt nặng trĩu lại. Cơ thể cậu gục xuống.

"Taehyung... Này là cậu ép tôi...." Giọng của Serin vang lên, đó là câu cuối cùng cậu nghe thấy.

Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy Serin đang ở trước mặt cậu, cùng Jin.

"Jin, anh nên nhớ, Taehyung là của tôi. Yêu anh, cậu ấy chỉ chịu đau khổ."

"Cô nói cái gì chứ? Taehyung không phải của cô. Cô nên nhớ cái tai nạn đó, chính con khốn là cô đã làm. Cô vì cái tình cảm đó mà dám làm như vậy." Jin lớn tiếng nói. Cậu vẫn nhớ, Jin dù lâm vào tình huống nào thì anh ta vẫn không lớn tiếng như thế này. Ít nhất là kể từ lúc cậu quen Jin.

"Ha ha... Không ngờ một người lịch thiệp như anh lại phát ra câu nói tục đấy, Kim Seok Jin." Serin từ từ nói.

"Jin à, cái tai nạn đó. Chính anh là người đã bao che cho tôi mà. Anh biết không, anh luôn dành cái ánh mắt mà anh cho là 'chứa đầy tình yêu' đó cho tôi, nhưng tiếc quá. Ánh mắt đó không phải là yêu, mà là có cảm tình thôi. Đúng không? Lúc anh nói câu anh muốn làm người yêu của cậu ta, anh nghĩ tôi dám để anh và Taehyung ở một mình à? Anh đem cậu ấy ra làm một nơi để xả cái cảm giác 'tình yêu tràn đầy giả tạo' mà anh dành cho tôi. Nói thẳng, anh coi cậu ấy như là một người thế thân. Nhưng tình cảm đó đột ngột lớn lên đúng không? Nếu không thì sao tôi chỉ nói một câu cậu ấy gặp nguy hiểm thôi mà anh đã chạy ngay đến đây? " Nói đoạn, Serin lại thở dài.

"Jin, anh biết không, lúc anh thấy Tae khi cậu ấy nằm trên vũng máu ấy, tôi thấy được, anh đã yêu cậu ấy từ lần đầu gặp. Nhưng anh nên nhớ, có chết, Choi Serin tôi đây cũng không bao giờ để cậu ấy và anh yêu nhau." Nói rồi, Serin từ trong túi lôi ra một khẩu súng, nụ cười thường ngày lại hóa thành một nụ cười ghê rợn.

"Anh nên chết, anh không nên đến gần Taehyung."

Taehyung thấy cảnh trước mắt, cậu nghe hết chứ! Từ việc người đã giết chết ba mẹ cậu, việc Jin đã bao che cho tới việc chính cậu bị đem ra làm thế thân. Sau khi nghe câu đó tai cậu đã ù đi, không còn nghe câu sau của Serin nữa.

Thế nhưng tại sao? Tại sao tình cảm cậu dành cho Jin lại lớn đến mức... Làm cậu vượt qua được giới hạn của cơ thể mà lao ra đỡ đạn cho anh ta, cậu thấy được khuôn mặt bàng hoàng của Serin.

"Taehyung? Taehyung? E-em... Sao em lại..." Câu nói của Jin, Taehyung nghe được. Tay bất giác lại giơ lên lau đi nước mắt của Jin.

"Jin... Không nên khóc... Là một nghệ sĩ, không nên khóc như vậy. Lúc đó, anh không yêu em anh vẫn có thể nói được mà? Sao lại phải miễn cưỡng như vậy chứ?" Nói đoạn, Taehyung bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu ho vài tiếng.

Jin mở to mắt, anh nhìn thấy con người nhỏ bé trước mặt anh đang nằm trong vũng máu, hệt năm ấy. Máu từ trong cơ thể cậu đang chảy không ngừng, từng giọt máu của cậu như từng nhát dao đâm vào tim anh.

"Tae... Đừng như vậy... Anh yêu em... Anh yêu em thật lòng mà..." Jin cúi người xuống, tay cố ấn vào để giữ máu từ vết thương của cậu.

"Serin, cô còn đứng đó? Nhanh gọi cấp cứu đi!" Jin tức giận nhìn Serin đang bàng hoàng đứng đó. Nghe tiếng của Jin làm cô như tỉnh giấc giữa cơn mơ. Cô gấp gáp gọi cấp cứu rồi nhanh chóng tìm thứ gì đó để có thể giữ máu.

Khi cấp cứu tới, Taehyung nhanh chóng được đưa đi bệnh viện. Ca phẫu thuật của cậu nhanh chóng được thực hiện. Jin ngồi trước phòng phẫu thuật, tay chấp lại như cố gắng cầu nguyện cho cậu. Serin thì ngồi trên ghế, cô nhìn vào đôi tay nhuốm đầy máu của mình, nước mắt từ từ rơi ra.

Cứ thế 3 tiếng trôi qua, khi cánh cửa vừa mở ra, Jin nhanh chóng cầm tay bác sĩ hỏi ngay. Serin cũng nhanh chóng lại gần.

"Taehyung, em ấy sao rồi?" Jin hấp tấp nói.

"Jin-ssi, trước khi nghe tin, mong ngài bình tĩnh. Taehyung-ssi.... Ngài ấy không qua khỏi...." Giọng bác sĩ như từng nhát dao cứa mạnh vào tim anh. Jin quỳ xuống.

"Không... Không! Taehyung sao mà chết được..." Jin hét lên, bảo vệ lập tức can ngăn anh lại, tiêm cho anh một liều thuốc ngủ rồi đưa vào phòng hồi sức.

Serin thấy hết, Jin như điên lên.

Chính cô, chính cô là người đã giết cậu ấy... Chính cô là người làm cậu ấy xa với hạnh phúc, chính cô đã làm mất đi mọi thứ... Tất cả, đều là cô.

"Mình... Nên chết đi mới đúng. Cậu ấy không nên chết chứ?" Nước mắt từ từ tuôn xuống.

_

Ngày tang của Taehyung có rất nhiều người đến. Ai cũng đau lòng cho cậu và Jin.

Jin hôm đó có thể bình tĩnh đến lạ, chính anh còn cảm thấy thế mà. Anh không khóc, không làm bất kì hành động gì. Kể cả lúc Serin đến, anh cũng không nhào vào mà đánh chết cô ta.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Serin đã lại và nói chuyện với anh. Cô ấy nói cô ấy sẽ đi nước ngoài, cô ấy sẽ phát triển sự nghiệp ở đó. Ở Hàn Quốc, có quá nhiều kỉ niệm, cô ấy không chịu được. Và cô ấy xin lỗi, cô ấy mong anh tha thứ.

Sau khi nói chuyện xong, mọi người đều về hết, anh lại gần bức hình của cậu.

"Tae. Yêu anh, anh biết em đã khổ đến nhường nào, anh không biết vì sao hôm nay anh có thể bình tĩnh như thế, anh có thể tha thứ cho Serin như thế, và có thể mất em như thế. Anh sẽ cố gắng sống, sông cho giấc mơ của em, cho cuộc đời của em. Chờ anh nhé, Kim Taehyung."

_

Taehyung còn nhớ, khi nhỏ. Gia đình cậu rất hạnh phúc, là một gia đình giàu có. Cậu khi được sinh ra có thể nói là một hoàng tử. Mọi chuyện hoàn hảo cho tới khi cái ngày đó tới.

Chiếc xe tải đó, chạy rất nhanh. Taehyung khi ấy 12 tuổi- sinh nhật cậu. Cậu còn thấy, ba mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, chiếc xe lao tới, và khi cậu mở mắt ra, xung quanh đều là máu, ba mẹ cậu đang nằm ngổn ngang ở đó, họ không hề thở. Cậu cố gắng tiến lại, nhưng không thể, cơ thể bất động.

Lần thứ hai cậu mở mắt, xung quanh chỉ toàn máy móc, mùi thuốc sát trùng.

Khi đó, cậu 15 tuổi. Cậu đã bị trầm cảm nặng. Mọi bác sĩ đều không thể làm cậu thóat đi những hình ảnh đó. Không giúp được gì cả.

Rồi có một lần, một người con trai bước vào. Cậu nhìn vào anh, một người có nét đẹp tựa như một thiên thần. Anh ta giang tay ra với cậu, cười và nói :"Làm bạn nhé!"

Chính anh là nguồn sáng, là chìa khóa cho cuộc sống của cậu.

Khi cậu 18 tuổi, cậu quen với Serin, cậu bắt đầu nhận ra thứ tình cảm không nên có của cậu đối với anh, nhận ra ánh mắt của Serin đối với cậu.

Năm 23 tuổi, cậu nhìn thấy anh bị người anh yêu từ chối. Cậu nghe được những câu nói của anh về mình, cậu đã tuyệt vọng.

Ngày họp báo phim mới, anh đã đề nghị, một lời đề nghị khiến tim cậu đập loạng choạng, cậu còn không tin đó là thật mà!

Ngày sinh nhật cậu, ngày ba mẹ qua đời, ngày cậu chia tay anh, ngày sinh linh cậu không còn trên đời.

- You always in my heart-

________

Nhạt quá... Nhưng, phải đăng trước ngày comeback thôi!!!! A.R.M.Ys à~ cùng nhau cố gắng cày 50M nhá! Fighting!!!!

Cơ mà hỏi cá nhân tí, mọi người muốn mình viết về cặp nào nhể, ngọt hay ngược nhể, có H hay không H nhể?

Có nên viết một oneshot sau khi săm soi Fake Love không nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro