KookV - reup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trên thế giới này đều có những cái mặt nạ của họ. Đúng vậy, bất cứ ai cũng vậy, kể cả cậu.

Cậu có một niềm đam mê to lớn với âm nhạc, cậu dám từ bỏ quê hương cậu để theo đuổi niềm đam mê ấy, lấy cái tên "V" để phát triển sự nghiệp. Cậu đã từng tin rằng con người ở thành phố là những con người dễ mến như ở khu cậu sống. Nhưng sự thật thì không, ở nơi này, hằng ngày cậu phải đeo hàng chục cái mặt nạ, phải sống với những con người vô tâm. Trừ những người anh em của cậu thì cậu không thể tin ai được cả.

Taehyung rất yêu quý Jungkook, yêu quý.

Jungkook rất yêu vị hyung của cậu, yêu.

Nhưng Jungkook lại không biết thứ mà cậu cho là tình cảm chân thành đó lại làm cậu mất đi người cậu yêu.

"Yêu không có nghĩa là dấn thân vào và bất chấp mọi thứ. Cần phải bình tĩnh và suy nghĩ, mình đã yêu đúng cách chưa ?"

_

"Hyung, anh lại đây nè ! " Jungkook nói. Taehyung thấy vậy thì cũng đi lại. "Hyung lại đây ngồi lên đùi em nè !" Jungkook nói với giọng ôn nhu. Taehyung nhìn Jungkook rồi lại nhìn fan boy thân nhất của mình. Fan thì bấn loạn, điện thoại đều ở chế độ full Hd.

Jungkook nhìn Taehyung, mắt lấp lánh và bắn ra aegyo khiến Taehyung buộc phải đầu hàng. Bước lại chỗ Jungkook mà cậu thấy bước chân cậu như nặng ngàn cân. Taehyung ngồi vào đùi Jungkook, Jungkook vui vẻ ôm người đang ở trong lòng mình, chắc chắn cậu sẽ giết tên fan boy kia!

"Sao tên đó dám chạm vào Tae chứ?" Jungkook lầm bầm nói, sát ý ccứ thế lớn dần.

_

Đêm đến, Jungkook theo dõi tên fan boy kia, chờ khi hắn đi qua cái hẻm vắng người thì câu chạy lại gần tên fan đó. Bằng sức lực của Jungkook, câu nhanh chóng trói hắn lại, đôi mắt đục ngầu mà nói :"Sao mày dám đụng vào Tae của tao?"

Mỗi câu nói, Jungkook cắt từng lát thịt của tên fan, làm cho hắn đau đớn thét lên nhưng tiếc thay đây là một cái hẻm không ai đi, nên việc hắn hét lên cậu không hề quan tâm.

"Ai cho mày dùng đôi mắt bẩn thỉu của mày nhìn anh ấy ?" Nói xong anh nói móc nhãn cầu hắn ra.

"Ai cho mày nói Tae trong tim trong tim mày hả ?" Jungkook lấy con dao sắc lẹm cắt từ bụng hắn xuống, máu chảy lênh láng. Mùi hôi thối của con hẻm và mùi tanh tưởi của máu hòa lẫn vào nhau tạo.

Taehyung thờ thẩn đứng đó, một cảnh tượng khiến khứu giác và thị giác, đây là Jungkook mà cậu quen biết ư ?

Jungkook nhìn ra, Tae của hắn đã chạy đi rồi ? Anh ta nhìn thấy rồi ư ?

_

Sau ngày hôm đó, Taehyung bắt đầu tránh mặt Jungkook. Dù Jungkook bằng mọi cách cố gắng bắt chuyện với anh, sử dụng aegyo cũng không làm Taehyung quan tâm. Cậu không sợ Jungkook, nhưng cậu sợ rằng Jungkook lại giết fan.

Trong buổi concert, Jungkook và Taehyung được phân vào cùng một phòng thay đồ, Taehyung vẫn tiếp tục lơ Jungkook.

"Hyung, sao anh cứ tránh mặt em vậy ?" Jungkook lên tiếng hỏi.

Taehyung cứng người, định đi ra ngoài thì lại bị Jungkook chặn lại.

"Trả lời em đi !"-"Cậu giết người, tôi không hẳn là quan tâm điều đó. Nhưng đó là fan của chúng ta, cậu giết." Taehyung quay mặt lại, lạnh giọng nói.

Jungkook nuốt nước bọt, anh ấy thật sự đã thấy rồi ! "Hyung...hyung nghe em ! Em.... giết hắn có .... có....lí do !" Jungkook lắp bắp nói, anh ấy sẽ ghét mình ! Anh ấy sẽ sợ mình ! Anh ấy sẽ không quan tâm mình nữa !

"Tôi không quan tâm lí do, chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với cậu vậy thôi." Taehyung nhăn mặt nói, sau khi nói thì bỏ đi. Jungkook thẩn thờ, không ngăn Taehyung nữa.

"Tae không muốn tiếp xúc với mình nữa..." Jungkook lẩm bẩm, nước mắt của cậu bất giác trào ra. Jungkook lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình, bản thân cậu đã khóc? Cậu khóc rồi ?

Suốt buổi concert, không khí giữa mọi người vẫn sôi nổi nhưng mọi người như cảm nhận được sự xa cách của Taehyung và Jungkook.

_

Khi về kí túc, mọi người đều đi chơi hết. Chỉ có cậu và anh ở lại kí túc xá vì khá mệt mỏi. Jungkook sau khi thay đồ thì định đi tắm, đi ngang qua nhà khách cậu lại vô tình thấy Taehyung đang call video với Park Bogum.

Hai người đó hẹn nhau tuần sau đi đảo Jeju, chỉ hai bọn họ.... Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, nụ cười trên môi của Teahyung vô cùng đẹp , đẹp đến nỗi cậu muốn khóc.

Jungkook đau lòng, nước mắt cậu lại trực trào ra, cậu vội đi vào nhà tắm. Gục đầu xuống, nức nở lầm bầm nói :"Hyung, tại sao.... Tại sao lại không quan tâm em? Tại sao lại bỏ rơi em?....."

Cậu ở trong đó chừng mười phút, tiếng nói chuyện của hai người đó không còn nữa, chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt, hình như anh ấy định ra ngoài?

Nghĩ vậy, Jungkook liền tạt vội nước vào mặt để che đi nước mắt. Đi vội ra ngoài thì thấy Taehyung đang mang giày.

"Hyung? Anh đi đâu vậy ? Đã 10 giờ rồi mà ?" Jungkook lại gần Taehyung, mặt có chút thẩn thờ.

Taehyung nhìn người đang lại gần mình, giọng vừa trầm vừa lạnh nói :" Tôi đi đâu, cậu quản chắc?"

Nghe xong câu nói này của anh, tim cậu chợt nhói lên, sao Tae lại lạnh lùng với mình như vậy? Taehyung như cảm thấy được Jungkook có gì đó bất ổn, cảm giác tội lỗi không biết tại sao lại lấn át anh. Bất giác lại mở miệng nói :" Tôi đi gặp Bogumie, có lẽ mai sẽ về."

Chỉ một câu nói, Taehyung như làm Jungkook bùng nổ. Jungkook đè Taehyung xuống, gắt gao hôn lên môi anh, lưỡi cậu luồn vào khuôn miệng của Taehyung.

Chưa bao giờ Taehyung gặp phải tình huống này, anh cố gắng đẩy người đang đè anh ra nhưng Jungkook quá mạnh, thể lực anh lại không tốt như cậu nên không thể đẩy Jungkook ra được.

Sau một lúc hôn môi, Jungkook buông bỏ đôi môi ngọt ngào của Taehyung, khuôn mặt Taehyung ửng đỏ, đôi mắt có một tầng hơi nước, đôi môi hồng nhuận sưng lên vì những lần Jungkook dày vò đôi môi cậu. Dáng vẻ dụ hoặc của Taehyung khiến phía dưới của Jungkook dựng đứng lên.

Jungkook bèn bế Taehyung lên và chạy thẳng vào phòng của cậu, khóa cửa lại và đè anh xuống. Taehyung cố phản kháng nhưng Junglook lại lấy chiếc cà vạt trên giường Taehyung trói tay anh lại lên đầu giường rồi nói:"Hyung, thật xin lỗi."

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt tràn đầy tội lỗi và ghen tức. Cậu luồn tay vào trong áo của Taehyungl, tìm kiếm hai điểm nhỏ hồng trước ngực Taehyung.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, dừng lại và thả tôi ra!" Taehyung hét lên.

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt tức giận nói:"Tôi sẽ hận cậu nếu cậu tiếp tục làm việc đó mà không dừng lại!"

Jungook nghe câu nói đó, động tác bỗng chậm lại, cậu miên man trong suy nghĩ:'Nếu cậu tiếp tục hyung sẽ hận cậu, nhưng nếu bây giờ cậu dừng lại chưa chắc hyung sẽ quan tâm cậu như trước.'

Ngước lên nhìn cái bàn trên đầu giường, Jungkook thấy có cái bánh bao nơi đó, cái bánh cậu mua sáng nay nhưng chưa kịp ăn. Với tay lấy chiếc bánh, Jungkook nhét vào miệng Taehyung và nói:"Đừng nói gì nữa, em không muốn nghe và cũng không quan tâm."

Jungkook cởi chiếc áo Taehyung đang mặc, lộ ra thân thể thon thả và xinh đẹp của Taehyung, cậu nói:"Hyung, anh rất đẹp, rất đẹp."

Liếm điểm nhỏ trước ngực anh, anh bỗng run lên một cái, và phía của anh có dấu hiệu cương lên. Jungkook nói: "Hyung à, anh nhạy cảm thật đấy, em chỉ mới nếm thử hai điểm của anh mà anh đã dựng lên rồi."

Vừa nói Jungkook vừa thò tay xuống phía dưới của Taehyung, cởi chiếc quần Taehyung đang mặc ra, Jungkook liền nhìn thấy "cậu nhỏ" của anh hiện ra phía dưới chiếc quần trắng nhỏ mỏng manh đang dựng thẳng lên. Jungkook cười và nói:"Tae à, em sẽ không để cho anh toại nguyện đâu!"

Jungkook lấy xuống chiếc cà vạt thứ hai, kéo chiếc quần nhỏ của anh xuống, cậu buột chiếc cà vạt phía đầu "cậu nhỏ" của anh làm cho anh không bắn được. Anh giãy dụa không thôi và bắt đầu liếc Jungkook một cách đáng sợ, Jungkook hình như hiểu điều anh muốn nói.

"Em sẽ cho anh toại nguyện, nếu anh dâng chính mình cho em bằng gương mặt gợi tình. Và em còn muốn anh nói "Daddy à~ baby muốn thứ của daddy vào bên trong baby~" lúc đó em sẽ tháo chiếc cà vạt này ra!"

"..." Maeknae à... Chú lên bàn thờ anh ngồi đi.

Taehyung liếc nhìn Jungkook với ánh mắt tức giận. Jungkook lại rất ung dung nhìn anh, cậu lấy ra một chiếc bút màu đen xinh đẹp, tìm kiếm gel bôi trơn nhưng không thấy đâu. Jungkook đứng dậy đi đến bếp, quay trở lại trên tay cậu cầm chai dầu ăn cùng với nụ cười khiến người khác nổi da gà.

Jungkook thoa dầu ăn quanh chiếc bút, và bắt đầu đưa chiếc bút vào hậu nguyệt của anh, Jungkook bắt đầu nới giản nơi đó của anh. Mặt khác anh đang rất muốn bắn ra mà không được, nhớ lại câu nói khi nãy của Jungkook điều đó khiến anh không đồng ý, anh sẽ không nói như thế.

Jungkook tiếp tục nới lỏng nơi đó của anh ra mặc cho anh đang vùng vẫy không thôi, tiếp theo Jungkook để phần đang dựng đứng của mình loanh quoanh bên ngòai cửa huyệt đạo của anh. Điều đó càng khiến anh thêm mong muốn, nhưng anh phải tự nhủ với lòng mình rằng phải nhịn.

Jungkook nhìn anh và nói:"Nếu anh làm như những gì em nói, em sẽ giúp anh toại nguyện huyng à~"

Jungkook lấy chiếc bánh bao đã nhét vào miệng Taehyung ra:"Hãy nói đi, hoặc em sẽ tiếp tục trêu ghẹo hyung mà không tháo chiếc cà vạt ấy ra!"

Taehyung nhắm mắt xoay mặt đi chỗ khác. Điều đó khiến cậu không vui, cậu lấy món đồ chơi nhỏ và một cái điều khiển ra, nhét vào hậu nguyệt của anh thật mạnh. Anh hét lên trong đau đớn.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Lấy nó ra!"

"Em sẽ lấy nó ra, sẽ toại nguyện hyung nếu hyung làm điều khi nãy em nói!" Jungkook cười nham hiểm.

Taehyung không trả lời, Jungkook bắt đầu nhấn số 1 trên chiếc control, món đồ chơi nhỏ đang nằm yên bên trong anh khẽ rung lên từ từ.

"Cậu.....cậu.....!" Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook.

"Em tăng tốc đây!" Jungkook cười 'thánh thiện' nhìn người trước mặt.

Jungkook nhấn số 3 trên control, lần này món đồ chơi ấy rung càng nhanh lên và mạnh hơn, khiến Taehyung khẽ rên.

Jungkook nhấp vào số 5 con số cuối cùng trên control với nụ cười đầy nham hiểm. Lần này Taehyung bắt đầu rên những tiếng rên lớn và đầy khiêu gợi, cậu muốn xuất, tâm lí không thể ngăn cản được sinh lí! Ok, ông đây giơ tay đầu hàng!

"Dừ....dừng lại đi.......tôi.....sẽ làm!"

"Vậy thì huyng nói nhanh đi, cả khuôn mặt đầy khiêu gợi của huyng!"

"Daddy......baby....muốn....thứ.....đó......của....daddy.......vào bên trong baby !"Kèm theo đó là khuôn mặt đỏ đến nỗi có thể chiên chín cả thịt của Taehyung nhưng trong mắt Jungkook thì nó cũng đã đủ để chạm vào giới hạn của cậu.

Jungkook cho dừng món đồ chơi nhỏ ấy, nhẹ nhàng lấy nó ra. Jungkook nhanh chóng cởi quần của chính mình ra và nhanh chóng đưa sâu vào nơi đó của Taehyung.

"Cậu còn không mau tháo chiếc cà vạt ra!" Taehyung hét. Jungkook cười mỉm chi. "Nhưng gỡ ngay thì sao mà thú vị!" Sau đó là hàng loạt âm thanh ái muội.

Gần 1 tiếng sau thì Jungkook chạm vào chiếc cà vạt, nó đã bị thấm ướt một ít, cậu cười cười rồi tháo chiếc cà vạt ra. Chiếc cà vạt vừa được tháo ra, Taehyung lập tức bắn. Jungkook cũng ra cùng anh sau đó, Jungkook đã làm Taehyung đến tận 5 lần.

Sau khi làm xong, Jungook ôm Taehyung và nói :"Hyung, hyung biết không. Ngày hôm nay em đã cảm thấy mình dường như rớt xuống địa ngục vì bị hyung bỏ rơi. Nhưng bây giờ em đã rất mãn nguyện vì em đã có được tất cả mọi thứ của anh."

Mặt Jungkook bỗng rất buồn.

"Có thể em không thể chiếm được vị trí nào trong trái tim anh trước kia, sau này thì càng không. Em rất sợ hyung sẽ giận em, nhưng lúc đó nếu em dừng lại huyng có chắc là huyng sẽ không hận em?"

Jungook hôn lên trán Taehyung, tháo chiếc cà vạt đang trói tay anh ra, sờ lên vết mà khi nãy cậu siết quá chặt vào tay anh.

"Hyung, thật xin lỗi, có lẽ hyung sẽ rất thất vọng về em. Em sẽ không làm phiền hyung thêm bất kì giây phút nào kể từ bây giờ cả. Hyung có thể đi rồi, em không dám mong mỏi hyung sẽ quan tâm em như trước."

Nước mắt nóng hổi lăng dài trên má Jungkook, Junhkook gắt gao ôm lấy Taehyung và nói:"Em sẽ chịu mọi trách nhiệm em đã làm với hyung ngày hôm nay, nhưng chắc hyung cũng không cần!" (Ngửi thấy thoang thoảng mùi ốc đâu đây...)

Buông lỏng cánh tay đang gắt gao ôm Taehyung ra, Jungkook từ từ lấy thứ của cậu đang nằm trong Taehyung ra. Bước xuống giường đắp chăn cho anh thật kĩ càng, cậu lau nước mắt, xoay lưng và nói:"Tạm biệt hyung, từ hôm nay hãy xem như em không tồn tại, em sẽ rời khỏi nhóm."

Một bước, hai bước, bước thứ ba Jungkook lại cảm nhận vạt áo của cậu bị nắm lại, thời điểm đó thời gian đối với Jungkook dường như không trôi qua.

Một phút trôi qua, Jungook lấy lại bình tĩnh xoay người nhìn anh, mặt anh hiện giờ đã lấm lem nước mắt và mồ hôi do việc hồi nãy để lại, anh nói:" Làm xong không đổ vỏ à Jeon Jungkook?".

Nói xong lại cảm thấy mình hơi thất thố, Taehyung bèn nói thêm câu :" Dù biết sinh lí của những người trẻ tuổi rất mạnh nhưng cậu thuộc hàng cao mẹ nó rồi! Cậu làm đau chết mất, mà làm xong cậu không định chịu trách nhiệm à?"

Tiếng thút thít và nấc nhẹ vang trong căn phòng, Jungkook nấc lên, nhìn người cậu yêu không hề chớp mắt, xong cậu gắt gao ôm chặt anh.

"Hyung chắc chứ? Hyung chắc muốn em chịu trách nhiệm và làm phiền hyung đến hết đời chứ?". Jungkook vui mừng vừa lo lắng câu trả lời của người trước mắt.

"Chậc, việc làm phiền của chú thì hyung đây vô cùng ngại đấy, nhưng mà cảm giác bị làm phiền không tệ. Hyung đây sẽ chấp nhận nhưng với điều kiện là đừng giết fan nữa nhé, bất kì ai cũng không được! Nếu huyng biết, hyung sẽ không cho chú cơ hội nữa đâu!"

"Em hứa, em hứa với hyung là sẽ không giết bất kì ai cả!" .Gắt gao ôm chặt lấy người trước mắt, môi hai người chạm nhẹ vào nhau, Jungkook hôn nhẹ nhàng, đây là báu vật của đời cậu, là nguồn sống của cậu.

_

"Hyung, lại đây nè!" Jungkook ngoắc Taehyung lại, vui vẻ ôm chầm lấy anh. Bỗng có một người đi lại, Lisa đập tay lên vai Jungkook rồi cười .

"Lâu không gặp." Lisa lên tiếng nói. Jungkook thấy Lisa thì vô cùng vui vẻ, đẩy nhẹ Taehyung ra và ra chỗ Lisa và ôm cô. "Lisa, lâu không gặp."

Lisa và Jungkook quen nhau sau vài dịp nhận giải thưởng nên quen biết nhau, nói chuyện với nhau cũng rất hợp nên có thể coi hai người là bạn thân.

Hai người cứ rôm rả nói chuyện, Taehyung vì bị lơ nên cũng lui vào hậu trường chọc các anh. Việc Jungkook quen Lisa thì đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, vả lại quen nhiều người cũng tốt, khi Jungkook có việc gì thì vẫn có người để tâm sự, đỡ phải lo.

"Này Tae, cậu lại đây này. Xem clip này đi, nhìn giống giống ai ấy! Nhưng không nghĩ ra nhỉ?" Jimin lại gần cậu bạn của mình, dí điện thoại lại gần Taehyung mà nói, mặt tỏ vẻ suy tư.

Trong clip là cảnh giết người, một người mặc đồ đen, khá cao, vóc người thuộc dạng chuẩn, mái tóc lấp ló có thể thấy được, là màu vàng vàng, Jungkook chính là người trong clip.

"Đây là ai đăng?" Taehyung bình tĩnh hỏi.

" Không biết, giờ đang rầm rộ trên mạng, nghe nói đây là giết người thật đó! Thật đáng sợ mà..." Jimin nói với giọng sợ hãi.

Taehyung trầm mặt, lướt xuống phần bình luận thì mọi người đa phần đều nói chắc ghép thôi, nhưng một số lại nói là thật vì ghép không thể thật như vậy.

Trong đó có một comment đựoc ghi là :"Là Jungkook hay V? Nhìn y hệt, vóc dáng từ xa hệt nhau, màu tóc cũng hệt hai người đó nữa? Đừng nói là thật nhá!!!!" Bên dưới rất nhiều người nhắn lại, có người nói không phải, có người thì đang so sánh.

"Thật tình... Sao lại lôi Tae và Kookie nhà ta vào chứ? Có biết là sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp lắm không hả? Dạo này netizen thật rảnh rỗi mà !" Có một chị staff lên tiếng.

Taehyung đơ mặt ra, nếu bị phát hiện thì....

________

Sau một tuần thì đột nhiên có một bài báo, tựa là: "V HAY JUNGKOOK? TÊN GIẾT NGƯỜI LÀ AI?". Taehyung mặt vô cùng kém sắc, không thể tin rằng họ lại nghĩ ra như vậy.

"Hyung, clip này..." Jungkook từ lúc nào đã ở sau lưng anh, mặt Jungkook bây giờ có thể thấy rõ sự sợ hãi.

"Em bình tĩnh, anh sẽ giải quyết." Taehyung từ từ nói.

"Hyung, anh đừng nói là định nhận vụ này về mình đấy.... Em sẽ tự lo." Jungkook rất yêu người này, người đã đem niềm hi vọng cho cuộc đời vô vị của cậu, đây là thứ cậu làm, cậu sẽ nhận.

"Không, em chỉ việc bình tĩnh cứ như vụ này không hề có." Taehyung nở nụ cười nhẹ rồi vuốt tóc đứa trẻ trước mắt. Anh yêu cậu nhóc này rất nhiều, thật sự tình yêu đó đủ lớn để anh có thể vì cậu mà làm tất cả.

"Hyung..."-" Đừng nói gì cả, chúng ta sắp phải đi diễn rồi. Em về phòng chuẩn bị đồ đi."

_

"Hey Jungkook ! Wassup man!" Lisa đi tới, vỗ vai cậu bạn.

"Chào Lisa, cậu diễn màn đầu mà nhìn thoải mái nhỉ?" - "Kệ đi, với cả sao dạo này trên mạng lại có scandal gì mà giết người lên quan tới cậu và V subaenim vậy?" Lisa thắc mắc hỏi.

Jungkook có chút giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Không gì đâu, chắc là mấy cái anti làm thôi."-"À... Thôi đi đây, bị kêu rồi." Lisa vui vẻ nói rồi quay đi.

Jisoo thấy Lisa trở lại thì bèn nói :"Sao dạo này em hay nói chuyện với Jungkook vậy ?".

Lisa cười cười nói :"Vì rất thú vị ! Một tên ngu ngốc vì ghen mà làm nên điều cấm kị, một tên vì tên ngu ngốc kia mà sẽ bỏ tất cả.". Nói xong Lisa lại bất giác cười lớn.

"Chị nghĩ xem! Em cá tên ngu ngốc bỏ tất cả sẽ chết là cái chắc! Nhưng chuyện như thế thì cũng khá nhạt. Mong sẽ có tí gì là thú vị!" Nói rồi Lisa cười cười rồi đi vào cánh gà.

"Lâu ngày không về hành tinh mẹ nên nó não à?" Lắc lắc đầu rồi Jisoo cũng bỏ đi.

___________

"Jungkook, em đang hẹn hò à ?" Jungkook và Taehyung đang ôm ấp nhau như bao ngày thì đột nhiên Namjoon đi vào nói lớn.

"Hẹn hò ? Sao hyung lại hỏi vậy ?" Jungkook căng thẳng hỏi lại, quan hệ giữa cậu và anh vẫn chưa nói cho mọi người biết vì cậu lo moi người không chấp nhận.

"Đây, clip em và Lisa ôm ấp nhau này, hôn má các kiểu đang rầm rộ trên mạng này !". Namjoon đưa cho Jungkook xem một clip, trong clip là cảnh cậu và Lisa ôm nhau, hôn má nhau. Cậu xem clip này thì rất bất ngờ, không hề biết tại sao lại có clip này.

Tsehung thấy vậy thì lặng thinh, biết vào phòng. Jungkook thấy vậy thì đi vào theo, ôm con người đang giận dỗi vào lòng.

"Hyung, không như trong clip đâu ! Chắc một ai đó đã ghép đấy ! Anh dường như đều ở kế bên em mà sao anh không thấy chứ !" Jungkook lên giọng dỗ dành.

"Ừ." Anh nghe vậy cũng chỉ ừ một cái rồi nói mệt rồi, muốn đi ngủ. Jungkook thấy vậy cũng đành buông người trong lòng ra mà lưu luyến đi về phòng.

Taehyung lấy điện thọai ra, bấm vào cuộc gọi.

"Alo, PD Bang. Scandal đó.... em lãnh."

°°°

Sang hôm sau, Jungkook định qua phòng người yêu nhỏ của cậu để rủ đi ăn thì bước ra chỉ thấy cả kí túc xá đều vắng, không có ai cả, Gọi điện cho mọi người thì ai cũng tắt máy, thắc mắc lắm nhưng thôi đành lấp đầy bao tử trước.

Sau khi nấu xong mì thì Jungkook bắt đầu xử lí đống mì. Lấp đầy được cái bụng thì Jungkook cầm điện thoại lên, lướt twitter thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một bảng tin : "V BTS-TÊN GIẾT NGƯỜI ĐÁNG SỢ."

Thoáng cứng người, cậu bấm vội vào xem, bên trong là thông tin của tên mà cậu đã giết, một dãy thông tin khác liên quan đến việc giết người mà cậu đã làm, chỉ khác là tên cậu được thay là tên anh. Bên cuối bảng tin là buổi họp báo nói về việc đó, sau đó thì anh đã xin lỗi người thân kẻ đó, bị người thân kẻ đó mắng chửi, bị họ đánh, bị cảnh sát còng tay và kết thúc bằng việc anh bước vào xe cảnh sát.

[+714] Đáng sợ thật... sao tên này có thể là một người idol cơ chứ ? Thân là ARMY tôi cảm thấy thực lo lắng cho 6 anh nhà mà !!!!!

[+1476] ĐỆT ! GIẾT CHẾT TÊN ĐÓ ĐI !!!!!!!!

[+2367] Con người này thật đáng khinh, sao trước đây tôi lại bias tên này vậy nhỉ ? Mong cho tên này chết luôn đi !

[+3432] Cá xem, ai chết!

...........

Jungkook câm lặng, người này một thân lãnh hết mọi thù hận, lãnh hết những lời chửi rủa đáng lẽ thuộc về cậu, lãnh hết những sự khinh miệt, những cái đánh đáng lẽ người lãnh là cậu. Tại sao ?

Bỗng câu thấy có một tin hắn được nhắn vào máy cậu. Là Taehyung ! Mở ra thì cậu thấy một video, nhấn vào thì khuôn mặt tươi cười của Taehyung đập vào mắt cậu. Vẫn nụ cười ấy nhưng sao lại thoáng thấy sự u buồn ?

"Kookie à~ Thật ra đáng lẽ anh đây phải nói cho nhóc sớm mới đúng nhưng sợ nhóc không chịu ấy... Thế là chờ làm xong việc rồi gửi nhóc luôn. Nhóc biết đấy, việc nhóc làm là phạm pháp, anh không báo cảnh sát, anh là đồng phạm. Nhưng mà, người anh yêu thì anh không muốn nhóc khổ đau ! Anh đây sẽ nhận hết, nhóc chỉ việc sống một cuộc đời an nhàn, dù nghề này có hơi mệt mỏi nhưng lại vô vùng vui ! Nhóc chỉ việc vô tư như trước thôi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, coi như anh chưa từng tồn tại, coi như.... thứ tình cảm này là không có. Có lẽ là nhóc sẽ có một cuộc sống khá stress sau vụ này nhưng không sao, sẽ qua thôi. Nhóc có cô bạn là Lisa mà đúng không ? Hai người rất hợp đấy ! Nhóc nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều đọ, dù có muốn cố gắng vì ARMY nhưng đừng vì vậy mà kiệt sức. Thôi, nói tới đây thôi, anh đi đi !" Kết thúc video là nụ cười ấy, một nụ cười mãn nguyện.

Nước mắt trên mắt Jungkook từ từ lăn xuống. "Sao anh vẫn cứ ngốc như vậy chứ..." Jungkook gục mặt xuống và khóc, khóc cho lòng cậu, khóc cho tình yêu cậu, khóc cho người vì cậu, khóc cho con tim cậu.

_

Mười năm đã qua, ngày anh mất là ngày anh tròn 23 tuổi. Bây giờ cậu đã 31 tuổi, thanh xuân đã cuốn qua với những concert, với những fan hâm mộ , với những bản nhạc nổi tiếng. Giờ đây cậu đang ở trước mộ người đó, vẫn nụ cười đó, một nụ cười đẹp đến nao lòng, người con trai 23 tuổi đó đang cười với cậu.

"Kim Taehyung, thanh xuân của anh đã vì em. Thanh xuân của em đã vì fan hâm mộ và mong ước của anh. Giờ em đến với anh đây, tình yêu của em."

-YOU NEVER WALK ALONE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro