Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cậu phải giết Haeji, phải giết bà ta. Cậu phải trả thù. Cậu phải trả lại những gì bà ta làm với cậu. Cả bốn người kia nữa, bọn họ cưỡng hiếp cậu, họ đáng chết. Nào, cầm dao lên và giết chết bọn họ đi... Mau..."

Taehyung hét lên hoảng sợ. Cậu thấy chính bản thân mình, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới trên mình chi chít vết thương rỉ máu. Ánh mắt kia mờ đục chứa bao căm phẫn nhìn thẳng cậu. Khuôn miệng khô khốc cất lên tiếng nói oán hận lạnh lẽo từ nơi địa ngục. Nó dần tiến về phía cậu, đặt tay lên người cậu, những lời nói tựa như thôi miên. Dòng quá khứ lại trôi chảy trong đầu cậu, tất cả quá đáng sợ, dù cho bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không thể xoa dịu cơn đau của vết thương cũ. Thân thể ảo ảnh biến mất sau tiếng hét của cậu.

Sáu người kia lập tức từ bên ngoài xông vào. Taehyung thấy sự xuất hiện của người lạ liền co ro sợ hãi, cậu cảm thấy tất cả bọn họ đều sẽ làm cậu đau, tổn thương cậu.

"Tr..ánh.. ra..."

"Taehyungie, đừng sợ. Bọn anh không làm hại em."

Taehyung hướng ánh mắt về SeokJin và NamJoon, trong trí nhớ ít ỏi cậu chỉ nhớ hai người họ đối tốt với mình.

"Seok..Jin hy..ung, cứu...em.."

SeokJin chạy đến ôm chầm cơ thể đang run lên từng đợt của cậu, dịu dàng vỗ về. Taehyung khóc trong lòng anh, bảo anh đuổi đám người kia khỏi đây.

Bốn người nhìn cậu mà bất lực, họ chẳng thể làm gì để giúp cậu, đứng trơ trơ đó nhìn cậu đau khổ. Dứt ánh mắt khỏi cậu, họ ra ngoài.

Taehyung có chút khó khăn để nói ra trọn vẹn một câu, đó chính là một trong những biểu hiện của bệnh trầm cảm mà bác sĩ nói với họ.

"SeokJin hyung... bọn họ, bà Haeji... đều là người xấu.."

"Chỉ bà Haeji thôi, bốn người kia không phải người xấu Taehyungie."

"Không... anh không biết những gì họ làm với em... đâu.."

"Taehyung, bốn người kia yêu em. Trong quá khứ họ có làm việc có lỗi với em thì em của hiện tại đã tha lỗi cho họ rồi."

"Kh..ông... anh... đừng giúp họ... em muốn trả thù... nơi họ thuộc về là địa  ngục..."

"Bình tĩnh lại suy nghĩ và ngủ đi nào, Taehyungie."

NamJoon tiêm một liều an thần vào Taehyung. Đợi cậu chìm vào giấc ngủ họ mới rời đi.

--------

Sáu người ngồi tại phòng khách, gương mặt ai cũng trở nên đăm chiêu.

"Bệnh trầm cảm đang có biến chuyển xấu. Anh nghĩ Taehyung đang ở giai đoạn bị ảo giác. Thằng bé liên tục muốn trả thù, anh nghĩ nó chị chính bản thân mình trong quá khứ sai khiến."

SeokJin vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của những người còn lại, quả nhiên ai cũng bất ngờ.

"Chỉ mới ba tuần thôi mà, sao bệnh có thể phát triển nhanh như thế?"

"Ám ảnh tâm lý quá lớn. Vết thương từ quá khứ không thể xoa dịu khiến em ấy suy nghĩ ngày càng tiêu cực. Nếu bệnh cứ tiến triển nhanh như vậy anh nghĩ sau khi trả thù xong, Taehyung sẽ tự mình tìm đến cái chết."

Chợt họ nghe tiếng loảng xoảng trong phòng bếp, linh cảm không tốt khiền họ chạy vụt vào trong.

Taehyung ngồi giữa một đống dao, có lẽ cậu đã cố kéo hàng dao họ để trên cao.

"Taehyung, em làm cái gì vậy?"

"Đứng yên đó. Những tên xấu xa không được nói chuyện."

Taehyung ngước mắt nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo mà chứa đầy căm phẫn. Taehyung chợt cười, nhưng cười đáng sợ lắm.

"Từng đứa một sẽ phải dùng máu để xoa dịu cơn đau mà Taehyung này từng phải chịu đựng. Ta thật muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của các ngươi."

Tại sao Taehyung lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế, vốn khi nãy còn sợ hãi vậy mà giờ lại không sợ bọn họ thế này?

Quay lại căn phòng khi của Taehyung vài phút trước. Taehyung trong quá khứ đứng dưới chân giường, cậu ta cầm dao rạch từng vết thương cũ. Máu chảy ra nhiều vô cùng. Taehyung hiện tại nhìn mà sợ, cơ thể trước mặt là của cậu, là hiện thân trong quá khứ. Lưỡi dao nhọn cắt từng vết thương cũ, cơ thể cậu cũng đau nhói. Vết thương cũ trên người cậu ta bị chèn lên bởi bao nhiêu vết thương mới. Bàn tay be bét máu lại lau lên mặt. Cậu ta đưa lưỡi liếm chỗ máu trên tay.

"Cậu muốn thử máu của chính mình trong hiện tại không? Trong quá khứ cậu đã từng đêm ngày khóc trong máu tanh, cậu cũng thử rồi chứ? Hiện tại còn muốn vậy không? Lũ người trong quá khứ hành hạ cậu chưa chết, họ sẵn sàng cậy lớp vẩy khép lại thời gian qua ra, chồng chéo lên đấy là những vết thương mới. Bản thân cậu rồi sẽ như tôi hiện tại."

"Kh...ông..."

"Đừng vội phủ định nào. Đau lắm, bị thương đau lắm. Cậu thử nếm vị máu của những kẻ thù mình đi nào, vị của chúng hẳn mới mẻ thơm ngon hơn chứ?"

"Tôi..."

"Chúng ta, Taehyung của quá khứ và hiện tại, phải bảo vệ cho chính bản thân mình."

Taehyung thấy thân thể máu me kia dần tiến lại gần cậu. Như thuật thôi miên, Taehyung đưa tay lên cầm lấy đôi tay đầy máu tanh tưởi kia. Rồi cả hai hòa thành một. Đôi mắt sợ hãi thay vào đó là đôi mắt phẳng lặng, mờ mịt tựa sương khói nơi âm phủ.

Trở về hiện tại. Taehyung cầm dao lên, bước từng bước về phía họ.

"Ta phải trả thù. Các ngươi phải chết."

"Taehyungie, em đang hành động sai. Đừng để quá khứ đáng sợ chiếm lấy em ở hiện tại."

SeokJin hết mực ngăn cản Taehyung nhưng bản thân anh cũng không tiến lại gần cậu được.

"Taehyungie, nếu giết anh có thể khiến em thoải mái hơn thì hãy làm điều đó đi."

Yoongi nói lớn, kiên định bước từng bước về phía cậu.

"Em hẳn là hận bọn này vì hãm hiếp em đi. Được rồi, là lỗi của bọn này. Nhưng bọn này không hối hận. Đặt thân thể ngọt ngào mềm mại của em dưới thân thỏa sức làm tình thì chẳng có gì khiến anh hối hận hết. Chúng ta tưởng chừng vì yêu mà trao trọn thân xác cho nhau, cùng nhau nhảy điệu nhảy nguyên thủy, trái tim hướng cùng nhịp đập. Nhưng không, em đã quên rồi. Chỉ có mình trái tim này cùng nhịp với em thì còn ích gì. Giết anh đi. Giết chết trái tim này đi. Nó đáng chết mà, vì yêu em mà đáng chết."

Ánh mắt Taehyung khẽ dao động, tay cầm dao cũng run run. Yoongi chỉ chờ đó đoạt dao của cậu. Cả cơ thể cậu đổ rạp xuống hệt như kiệt quệ sức lực, mắt cậu mở to cùng dòng nước mắt chảy dài xuống ướt đẫm gương mặt. Hai cánh tay gầy yếu run run bao bọc lấy cơ thể, Taehyung lại thu mình nhỏ bé.

Yoongi tiến đến gần cậu, cẩn trọng quan sát từng biến đổi nhỏ của Taehyung.

"Taehyungie ?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi đồng tử long lanh ánh nước đầy đáng thương.

"Em muốn trả thù đúng chứ? Bà Haeji, bà ta đã làm những điều kinh khủng đối với em mà."

"Tr...ả thù.."

Trong đầu Taehyung dần tái hiện lại quá khứ đau thương, có một điều rất lạ mà từ khi cậu nhớ về quá khứ đến bây giờ là một đoạn kí ức về những đêm cậu bị đánh đập, bà Haeji đã nói cái gì đó nhưng cậu nghe được lại chỉ là tiếng ong ong. Một điều gì đó có vẻ rất quan trọng, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy trong lòng.

"Taehyungie, bọn anh luôn ở bên em. Bất kể điều gì em muốn làm, hãy nói với bọn anh."

Taehyung mơ màng về những hình ảnh ngọt ngào của cậu và họ. Tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để cậu biết, cậu từng yêu họ, bọn họ rất quan trọng với cậu. Rồi chú ý của Taehyung lại đặt vào câu nói của Yoongi, bọn họ giúp cậu trả thù, thật vậy sao?

"Bà Haeji đang bị bắt ở Minh bang. Bất cứ khi nào em muốn, trả thù bà ta."

Yoongi hài lòng quan sát nụ cười trên môi cậu. Bệnh trầm cảm của Taehyung bắt nguồn từ những cú sốc trong cuộc sống, ở đây cậu bị những hành hạ trong quá khứ làm cho sợ hãi thế giới bên ngoài. Họ không biết những năm 5 tuổi khi ấy Taehyung phải chịu những gì, cái họ biết chỉ là cậu đã trải qua vài điều rất kinh khủng do bà Haeji gây ra. Bác sĩ nói, dấu hiệu của bệnh trầm cảm do bị sốc nói trên sẽ bắt đầu từ ý muốn trả thù những người đã gây ra đau thương cho họ. Taehyung có lẽ đã nhớ nhầm vào thời điểm họ làm tình với cậu và lầm tưởng họ là kẻ thù. Điều đó không quan trọng nữa, hiện tại họ cần giúp cho Taehyung thỏa mãn ý muốn của mình. Trạng thái thanh thản tâm lý sẽ giúp ích trong quá trình chữa bệnh của cậu.

-----

Tiểu kịch trường

Jungkook : Sao Yoongi lúc nào cũng cướp hết hành động ngầu vậy ? Em cũng muốn thể hiện với Taehyungie mà

Yoongi : Thật sự anh mày cũng sợ lắm chứ, biết đâu được Taehyung cầm dao đâm anh thật thì sao.

Taehyung *ngồi ăn bánh uống trà* Anh thậm chí còn run rẩy cầm lấy tay em. Đáng ra anh nên quỳ xuống cầu xin em.

Yoongi : Em nghĩ sao về việc tối nay em cầu xin tụi này trên giường ?

------

Ngày 8/3 vui vẻ nha các nàng yêu yêu của tuii ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro