Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm thấp ẩm mốc bốc lên mùi đất khó chịu. Không khí ngột ngạt, khoảng không im lặng trống trơn. Bà Haeji ngồi trên một cái ghế đặt giữa căn phòng ấy. Bà ta được ăn đủ bữa nhưng loại thức ăn đưa đến có thú cũng chẳng thèm. Bọn họ không cho bà dùng nước, có chăng chỉ là chút nước ít ỏi cùng đống đồ ăn bốc mùi duy trì mạng sống của bà. Cổ họng bà ta khô khốc đến phát đau mỗi khi há miệng, đến việc hít thở cơ bản cũng khiến bà cảm thấy khổ sở. Giữa không gian tối tăm đáng sợ như vậy mà chẳng thể cầu cứu ai, chẳng cần thứ vũ khí tối tân nào cũng khiến bà ta sống không bằng chết. Những tưởng có thể dùng cái chết để chấm dứt tất cả đớn đau nhưng không, bất kể khi nào bà muốn tìm đến cái chết liền có người đến đánh đập bà, đe dọa không cho bà chết. Nhất cử nhất động của bà bọn họ nắm trong lòng bàn tay.

Bà ta bị nhốt ở đây tương đương với những ngày Taehyung trong bệnh viện và chữa trị. Trước đây có cho bà ngồi ngày này qua tháng nọ để suy nghĩ về tương lai, có lẽ bà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến có lúc mình khổ sở như vậy. Khi ba Kim chưa mất bà vẫn sống trong sung sướng, thoải mái. Vốn sau khi ba Kim mất bà vẫn sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng đủ để sống cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng chính vì lòng tham không đáy bà lại làm biết bao điều tội lỗi để sống từng ngày trong giàu sang nhưng lại đầy ắp mối lo âu.

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra. Bà Kim chẳng buồn mở mắt, giờ ăn hôm nay đến sớm vậy sao, bà nghĩ. Mấy ngày qua, ánh sáng bà nhìn thấy chỉ vào vài phút ngắn ngủi khi có người đưa cơm vào. Bà chẳng muốn ăn, muốn mệt mỏi rút cạn dần sức sống mình nhưng bọn họ lại thô lô nhét vào miệng bà, không muốn nuốt cũng phải nuốt.

"Kang Haeji, cũng có ngày bà trở thành thế này sao? Ha..ha.."

Taehyung nâng mặt bà ta dậy, gương mặt đầy hoảng hốt sợ hãi khi đối diện với cậu. Gương mặt cậu tối sầm lại đáng sợ, đôi mắt hẹp dài chẳng rõ điểm nhìn, bờ môi mỏng treo lên nụ cười nhạt nhẽo. Kim Taehyung từng là cậu bé hiền lành, nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Thứ võ cậu học được từ ba Kim cũng chỉ với mong muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác. Nhưng, chỉ vì bà Haeji, bà ta ép một đứa trẻ trưởng thành sớm hơn, ép suy nghĩ non nớt của cậu bé sớm bị nhiễm tối. Bà ta đã phá đi quy luật trưởng thành tự nhiên của một người bình thường, hậu quả bà ta nhận lại chính là sự thức tỉnh đầy giận giữ của Taehyung trong quá khứ.

"Thời gian bà đối xử tệ hại với tôi đến tận bây giờ vẫn khiến tôi ám ảnh. Tôi đã từng muốn chết đi để thoát khỏi cuộc sống ấy, nhưng rồi chính bà, bà lại trở thành động lực để tôi sống tiếp. Tôi không ngừng nhắc nhở mình, phải mạnh mẽ lên, phải tàn ác hơn nữa, phải mất đi nhân tính con người yếu ớt còn sót lại trong bản thân. Bà có biết con quỷ do bà tạo nên bây giờ thế nào không ?"

Bà Haeji lắc đầu, cố tránh ánh mắt của cậu. Taehyung tát mạnh một bên má của bà, dấu tay in hằn đỏ trên làn da trắng xanh xao của bà. Một cái tát nữa giáng xuống bên mặt còn lại, sau đó là thật nhiều cái tát nữa.

Taehyung tát bà ta đến nỗi gương mặt sưng đỏ biến dạng.

"Bà cảm thấy thế nào? Cảm giác từng cái tát đáp xuống trên mặt, đau, rát, liên tục, nhiều thật nhiều, nó như thế nào ?"

Bà Haeji cắn môi đến bật máu. Bà ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn đôi mắt đục ngầu giận dữ bà biết hôm nay không thoát được rồi. Từng ấm ức của quá khứ tràn về trong bà, bà có sung sướng ư, bà có hưởng hạnh phúc khi nào ư? Tất cả những tài sản phù du trong bao nhiêu năm qua có ngày nào mà không lo sợ bị mất chứ? Tất cả những lời độc ác, nguyền rủa bà có phải bà không quan tâm đâu. Bà làm bao việc xấu, bà lo sợ mình rồi cũng có ngày bị trời đánh lại. Nhưng, bà không thể dừng lại nữa, bà đã làm quá nhiều thứ, hy sinh thật nhiều, nhẫn nhịn cũng thật nhiều, bà không thể buông xuôi công sức của mình. Đứa nhỏ trước mặt, Kim Taehyung, bà không mong nó tha lỗi cho mình, bà có lỗi với cậu. Chỉ vì những lời nói cay độc của miệng lưỡi thiên hạ, bọn họ nói bà là đồ tiểu tam cướp hạnh phúc gia đình người khác, vì mấy câu nói đó mà mỗi lần nhìn thấy cậu bà lại ghen tỵ, ghen tỵ với mẹ của cậu, người phụ nữ tốt số có được tình yêu từ chồng, có đứa con ngoan ngoãn, ước muốn chẳng của riêng người phụ nữ nào. Ngày nhìn cậu trên giường bệnh trắng xóa bà đã tưởng cậu đi rồi, bà đã cầu mong cho hồn cậu siêu thoát khỏi thế giới này, cái thế giới đáng sợ này nếu cậu còn ở lại e rằng bà sẽ hủy hoại cậu mất. Rồi ngày cậu tỉnh lại, bà đã phân vân giữa hai suy nghĩ sẽ nuôi lớn cậu trong sự yêu thương hay tiếp tục hành hạ cậu, nhưng cậu không chịu theo bà, nỗi lo sợ mất mọi thứ khi thấy đôi đồng tử kiên định của cậu trong bà bắt đầu từ ngày ấy.

Cho đến tận bây giờ, mọi việc xấu bà làm với cậu không chỉ ngoài việc hành hạ thân thể cậu, cướp đoạt tài sản của cậu, mà còn có một việc đáng sợ hơn thế... một lỗi lầm phải bị trả giá bằng mạng sống.

"Taehyung, cậu có còn nhớ ngày cuối cùng cậu ở bên tôi chứ? Ngay trước khi cậu vào bệnh viện..."

"Làm sao tôi quên được những trận đánh đau đớn suýt cướp đi sinh mạng mình hôm đấy chứ? Bà còn sợ tôi thiếu đi tội danh nào của bà sao? Sợ tôi không trả đủ nợ cũ năm ấy cho bà ?"

"Cậu có còn nhớ lý do tại sao tôi đánh cậu hôm ấy điên cuồng hơn cả chứ?"

Taehyung mở lớn mắt, cậu không biết. Tất cả những gì cậu nhớ chỉ là những trận đòn đau đớn, nguyên cớ vì sao cậu chẳng rõ.

"Cậu đã khóc thét lên đau đớn, điên cuồng lao về phía tôi, cậu muốn giết tôi, để trả thù cho ba cậu. Taehyung à, cậu không nhớ ra hôm đó tôi nói rằng tôi đã giết ba cậu sao? Tôi đã làm tất cả những gì tồi tệ với cậu đấy. Nói ra nhẹ lòng thật, bây giờ tôi có chết cũng hết dằn vặt. Chẳng phải cậu muốn giết kẻ hại ba cậu sao, thêm những tội ác tôi gây ra với cậu nữa, giết tôi đi, những ngày tháng sống trong lo lắng, sợ hãi khiến tôi mệt mỏi lắm rồi."

Taehyung sốc đến mức không cất thành lời, khuôn miệng cứ mấp máy. Với trí nhớ mơ hồ của mình cậu chưa từng nghĩ có trường hợp này xảy ra. Thì ra kẻ giết ba mình bao lâu cậu kiếm tìm cậu đã từng biết, nhưng rồi lại quên đi. Kẻ thù ngay bên cạnh nhưng cậu lại giống như con chó nhỏ cúp đuôi sợ hãi mỗi khi đến gần. Nếu biết bà ta là người giết ba thì có phải mọi chuyện đã sớm kết thúc...

"Đoàng"

Viên đạn xé không gian ghim thẳng vào chân Haeji, bà ta kêu lên đau đớn.

"Với những tội ác bà đã gây ra, những đau đớn của nạn nhân dưới tay bà thì cái chết là quá dễ dãi với bà rồi, Kang Haeji."

Hoseok bước vào với cây súng trên tay, gương mặt anh tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất chẳng thể che giấu đi vẻ phẫn nộ, tức giận trong anh. Kẻ giết thầy Kim bao năm qua anh cùng ba người còn lại tìm kiếm không ngờ lại chính là bà ta, lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, bà ta không đáng được tha. Trông Hoseok khi ấy thực giống Thần Chết từ Địa Ngục với chiếc lưỡi hái đến để báo tử lấy đi mạng sống con người.

Taehyung bàng hoàng sau tiếng súng, đôi mắt cậu mở lớn vẻ như mất mát đi thứ gì to lớn lắm. Cơ thể cậu đổ sụp xuống đất, hai tay cậu ôm lấy người mình run run. Hoseok bước đến bên cậu, đặt tay lên vai cậu, ánh nhìn buồn rầu bao phủ lấy bóng hình Taehyung, giọng nói anh cất lên lại nhất mực dịu dàng.

"Taehyungie, điều anh hối hận nhất là  đã để em chịu biết bao đau khổ. Anh đã cố gắng để bù đắp đau thương cho em, cố gắng cho em cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng cho đến hiện tại, anh đã chẳng thể làm được điều gì, duy chỉ có hôm nay điều anh có thể làm là trả lại đau khổ em đã nhận cho những kẻ gây ra nó. Đau đớn họ nhận với anh chẳng đáng bằng một chút bi thương trong ánh mắt em. Vậy nên, xin em, sau chuyện này hãy để quá khứ ngủ yên, hãy sống thật hạnh phúc nhé, Taehyungie."

Thoáng trong khoảnh khắc ấy đôi đồng tử tưởng chừng vô hồn có chút xao động nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ ban đầu.

Hoseok quay về phía bà Haeji, giống như Tử Thần gọi tên báo tử, âm thanh anh phát ra lạnh đến rợn thấu xương tủy.

"Thứ bà nhận được hôm nay, một là cho thầy Kim, hai là cho Taehyung."

"Đoàng" "Đoàng"

Hai viên đạn ghim vào đôi mắt bà ta cùng tiếng kêu thảm thiết. Máu chảy ra từ hốc mắt, chảy dài trên gương mặt trắng nhợt nhạt của bà ta.

Bà Haeji kêu loạn trong sợ hãi, bà ta cầu xin Hoseok hãy giết bà ta ngay đi, cảm giác từng bộ phận trên cơ thể dần bị phá hủy, cảm nhận nỗi đau hành hạ từng chút một còn đáng sợ hơn cái chết gấp nghìn vạn lần.

Ngay khi Hoseok định bóp còi tiếp thì Taehyung chợt ôm lấy chân anh, nước mắt chảy dài từ đôi đồng tử xinh đẹp

"Hoseok, xin anh, đừng giết bà ta..."

Hoseok ngạc nhiên nhìn xuống cậu, anh cố gắng nhìn xem cậu có vấn đề gì.

"Hoseok... đừng giết người... "

Hoseoj cúi xuống, nâng gương mặt cậu đối diện với anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên cậu.

"Taehyungie không muốn anh giết bà ta sao? Dù ba ta đã giết ba Kim, bà ta làm nhiều điều có lỗi với em?"

"Không... như vậy là đủ rồi. Em chỉ muốn Hoseok sống hạnh phúc, giết người sẽ khiến Hoseok hối hận, sống không thoải mái."

"Được rồi. Taehyungie, chúng ta về nhà nhé."

"Cứu bà ta..."

Hoseok gật đầu đáp ứng, anh bế Taehyung trên tay theo kiểu công chúa thong thả bước ra ngoài. Anh không hiểu vì sao Taehyung lại thay đổi nhanh chóng như vậy nhưng chỉ cần là cậu nghĩ cho anh thì anh đã cảm thấy ấm lòng, vui vẻ lắm rồi.

Taehyung úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cậu sụt sịt cùng vài tiếng nấc ngắn. Hoseok ôn nhu xoa xoa người cậu, anh cất giọng nhẹ nhàng,

" Taehyungie, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói nhưng, anh thực sự mong chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau."

Taehyung khẽ gật đầu coi như lời đáp, cậu cuộn mình sâu hơn vào người anh.

Chúng ta, nhất định, sống hạnh phúc, trong quãng thời gian tới, bởi vì...

-------

Sau khi nhá hàng ngày 1/4 thì chương 27 chính thức đăng lên đâyyy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro