chap 12: khởi đầu sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối bảo bối dậy nào -*lay lay*
- ưm~ cho con 5phút nữa -*rúc sâu vào trong chăn*
- con hư lắm nha , không muốn đón các papa khác sao , họ biết sẽ buồn lắm đây- anh giả vờ thút thít *chấm chấm nước mắt*
- hửm? - cứ tưởng cậu sẽ vội vàng vùng dậy đến bên cạnh xin lỗi hay dỗ dành gì đó ai ngờ- papa giả tạo quá đi !
* bốp* câu nói như một cục đá giáng xuống đầu anh
- papa Jungkook là đồ ngốc !
* rầm* nguyên một tảng đá rơi xuống đầu anh
1s
2s
3s
...và một vài giây sau đó...
- KIM TAEHUYNG !!! CÓ PHẢI TA CHIỀU CON QUÁ RỒI PHẢI KHÔNG !!!- Jungkook nói rượt cậu chạy khắp phòng rồi chạy luôn xuống nhà , chạy ra vườn , chạy quanh sân , tiếng cười đùa , la hét vang cả nhà ấm áp như ánh bình minh ...
Đang mãi nhìn phía sau , cậu không may va phải một người phụ nữ lớn tuổi nhưng kiểu cách ăn mặc , phong thái lại rất sang trọng và tinh tế .
- Cháu xin lỗi bà , bà có sao không ạ ? -cậu nhanh chóng đỡ bà đứng dậy , phủi lấy lớp bụi dính trên váy và nhặt lại chiếc mũ vành lớn trên nền gạch .
- Cậu bé đáng yêu , ta không sao , làm việc cũng không nên vội vàng như vậy rất nguy hiểm
Đứa này thật dễ thương , làm mình nhớ lại lúc còn nhỏ bảy đứa nhỏ kia, ước bây giờ chúng cũng chịu nghe lời mình như ngày xưa thì tốt biết mấy
- dạ con có làm việc gì đâu ạ , con đang chơi với papa Jungkook ạ, papa sắp rượt tới con luôn rồi kìa , papa con ở đây!!- Taehuyng nói rồi , quay qua gọi khi thấy anh đang từ từ đến gần. Nghe cậu gọi , thái độ của bà lập tức thay đổi
- sao mẹ lại về đây ? - anh tới gần thì lên tiếng hỏi
- hừm , cả lời chào ta cũng không có tư cách được nhận sao ?
- con xin lỗi
- papa ai vậy ạ?- cậu giựt nhẹ cánh tay anh hỏi
- chào bà nội đi bảo bối - anh ôn nhu nói
- bà là bà nội của Tae sao ?*lay lay*
- buông ra!!- bà đẩy mạnh , khiến cậu ngã ra đất
- bảo bối !! - các anh từ khi nào đã vào tới nơi cũng vừa kịp chứng kiến cảnh ấy ,không khỏi đau xót chạy lại đỡ cậu
- mẹ à !! Tae là cháu nội của mẹ đó
- ta không giám - bà nói rồi lạnh lùng đi thẳng vào nhà ..
-----------------
..* phòng ngủ của Hoseok*..
- a!
- một chút sẽ hết đau thôi
- Papa , Tae làm gì sai sao?*thút thít*
- bảo bối con không làm sai gì cả
- sao bà lại ghét Tae?*mếu máo *
-Bảo bối của papa dễ thương như vậy yêu còn không hết a~, bà chỉ là đi đường xa nên cảm thấy không khỏe thôi, bảo bối sẽ không giận bà chứ ?*xoa đầu*
- tuyệt đối không hì hì
Đúng tiểu hài tử, một chốc hết giận liền
---------------
* phòng khách*
- mẹ!!
- các con im ngay, có đời nào lại nhận con nuôi rồi đem lòng yêu không hả!
- Bọn con tự biết phải làm thế nào
- hừm, đứa trẻ hoang đó có gì mà làm các con điên rồ như vậy chứ đúng là hồ ly mà
- mẹ !! Làm sao thì mẹ mới để yên cho Taehuyng đây !
- cưới Junghwa
- bọn con không đồng ý
- ta đã quyết , trái lời đừng trách ta .
Một bóng người lặng lẽ rời khỏi vị trí gần đó
do các papa lại to tiếng với nhau vậy chứ ?

---------------------
*ăn trưa*
- các papa sao lại đi lâu vậy chứ , làm người ta nhớ muốn chết
- không phải chúng ta đã về với con rồi sao, các papa cũng rất nhớ con a~, ăn nhiều vào mới mau lớn được
- nae~~
.
.
.
.
.
- dì mang trà cúc hoa thọ đi đâu vậy ạ?- cậu đang xem hoạt hình trong lúc chờ các anh đến xem tình hình công ty về thì thấy dì Ohm đang cực nhọc đi lên cầu thang với cái lưng đau nên chạy đến giúp
- Ta đang mang trà lên cho bà chủ thử giản
- bà nội ? Hay để cháu giúp cho ạ, cháu cũng muốn nói chuyện với bà
- nhưng...
- không sao đâu ạ
- cám ơn tiểu thiếu gia
.
.
.
.
.
*cốc cốc*
- vào đi
Sau khi được sự cho phép của người trong phòng , cậu nhẹ nhàng đi vào trong . sau khi xác định người đi vào không phải là dì giúp việc , liền xuất hiện sự khó chịu trên gương mặt người phụ nữ và cậu cũng nhận ra điều đó .
- sao lại là cậu , dì Ohm đâu?
- dạ dì ấy bị đau lưng , không tiện đi lên đi xuống cầu thang nên con giúp dì mang lên ạ
- mang ra ngoài đi
- nhưng..
- TA BẢO MANG RA!!!
* xoảng*
Vì trà cúc hoa thọ pha rất mất công và nhiều công đoạn nếu bà của cậu không uống thì công sức hai tiếng của dì Ohm coi như không , cậu thật sự rất tiếc a~ , có lẽ vì cậu mang lên nên bà mới không uống...
Nghe tiếng đổ vỡ trên lầu , dì Lee lo lắng chạy lên thì thấy dưới sàn đầy mảnh sành , tay Taehuyng thì đang dần đỏ lên ,có lẽ đã bị nước trà nóng đổ vào , với làn da trắng của cậu càng làm vết thương hãi hùng thêm khiến bà không khỏi lo lắng - tiểu thiếu gia cậu bị thương rồi , về phòng tôi giúp cậu băng bó
- trà ..đổ hết rồi * mếu máo *
* rưng rưng*
- không sao , không sao tôi sẽ pha lại cho bà chủ
- xin phép bà chủ tôi ra ngoài , sẽ có người nhanh chóng lên dọn cho bà chủ ạ
- được rồi , đi đi
- vâng - vú Lee nói rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng

lẽ ta hơi mạnh tay , nhóc con ngươi đúng một tiểu hài tử rất khả ái , ta thật sự không muốn ghét hay bài xích ngươi, đừng trách ta tâm cũng đừng trách ta độc ác ...hãy thông cảm cho ta , với vai trò một người mẹ cũng người trưởng mẫu gia tộc , ta không thể để con ta đi vào con đường đi ngược với đạo hội như vậy được ...
---------
Heluu ! Chưa qua tuần nha!Hên mà kịp , tui giữ lời hứa rồi nha , đừng bỏ tui nghe tui khóc một dòng sông luôn đó😭😭😭
Rắt muối cho tui điiii , nhạt quá hà ...mấy chap sau tui ngược tiếp , ngược tới bến luôn😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro