chap13 : phản diện hay chính diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay seoul..

- con đã tới Hàn Quốc
- tốt lắm, con tự biết mình phải làm gì rồi chứ?
- vâng
..tút tút...
Thật sự các người cha mẹ tôi sao?
- chào tiểu thư, chúng tôi theo lệnh bà Kim tới đón cô
- được
Cô gái mang vẻ đẹp quyến rũ, khuôn mặt non nớt như vừa 18 nhìn tổng thể sẽ thấy nó vô cùng hài hòa , chắc chắn sẽ là mẫu người yêu lí tưởng của nhiều gã đàn ông ,vừa bước ra đã thu hút nhiều ánh nhìn nhưng mặt cô thật vô cảm , thờ ơ ....như chết lặng trong tim vậy...
Tình yêu , tình thương ...đã từ lâu rồi không cảm nhận được...
.
.
.
.
.

- hôm nay bà lại không cùng ăn cơm sao papa Jin - Taehuyng ão não
Thật sự ghét mình sao?
- bà chỉ là không quen bữa thôi bảo bối, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà hãy ăn thật nhiều xu hào một chút, rất tốt cho sự phát triển của con
- papa Jin của con nói đúng đấy , bảo bối ăn nhiều chất một chút, con gầy quá - Jimin âu yếm dụ dỗ
- nếu con ăn su hào sẽ cao lớn như các papa sao? - nghe đến cao lớn thì mắt cậu sáng như đèn ô tô , cũng đúng thôi , cậu cũng là con trai mà , sao đứng giữa các papa cậu lại nhỏ bé đên đáng sợ- hừm! Vậy con sẽ ăn thật thật nhiều để có thể cao lớn như các papa á!- cậu tuyên bố rồi ăn một cách hì hục.Nhìn bộ dạng ăn bất chấp chỉ vì mục đích không thể với tới của cậu mà khiến các anh không khỏi nín cười (làm sao mà có thể cao lớn như các anh được chứ , con au sẽ không cho phép đâu haha)
Không khí lại trở nên dễ chịu .
* cộp cộp* tiếng gót nện xuống sàn đá hoa vang vọng...
Kim bà đang xuống cầu thang thì bắt gặp khung cảnh màu hường đó , khiến bà cay ghét ,hừ một cái rồi đi thẳng xuống phòng khách....
----------
- con chào cô Kim
- ây gù ! Con bé này, càng ngày càng xinh đẹp , thật khiến người ta muốn yêu thương - bà rất quý cô vì cô rất khác với những đứa con gái khác, không ẻo lả hay nịnh nọt, ở cô toát Lên sự chân thật, chất phác, quý tộc, tài giỏi, nếu làm dâu nhà bà thì bà có thể tự hào mà Đi khoe với mấy bà bạn
- cô Kim quá khen rồi ạ
- được rồi, lại đây ngồi nghỉ, trò chuyện với ta, người làm sẽ chuẩn bị phòng cho con
- vâng- cô điềm đạm đến bên ngồi cạnh bà
- Jung hwa , Sao em lại ở đây? - các anh và cậu từ phòng bếp đi ra
- Ba mẹ con bé muốn nó học tập kinh doanh nên nhờ chúng ta giúp đỡ vì vậy từ nay con bé sẽ ở đây và vào làm việc cho công ty chúng ta- chưa kịp để cô trả lời bà Kim đã Lên tiếng
- nhưng..
- không nhưng nhị gì hết, mẹ đã quyết
- ...
- Jung hwa , con hãy Lên nghỉ ngơi , ta đã cho người sắp xếp phòng con bên cạnh phòng của ta, có con ta sẽ sống thoải mái hơn, ở căn nhà này sẽ trở về như lúc ban đầu, ta sẽ không cho phép SỰ HOANG ĐƯỜNG nào xảy ra ở đây- bà nói rồi dẫn cô về phòng , không quên đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Taehuyng cùng các anh làm cậu không tự chủ được mà lui về phía sau lưng các anh , còn các anh thì tay đã nắm lại thành nắm đấm từ lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Papa Jin, chị ấy là ai vậy ạ?
-...là..
- là ai ạ? bà còn rất thương chị ấy * xìu mặt*
- là con của bạn hồi thời cấp 3 của bà nội, vì không có con gái nên mẹ ta coi cô ấy như con gái của mình , Jung hwa học rất giỏi vì vậy bà rất muốn cô đầu quân vào công ty nhà mình, ngoài ra...
- chị ấy còn rất đẹp , các Papa cũng thích chị ấy.. *rưng rưng*
- đúng vậy..
- oà.. Con biết mà -nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà vỡ òa, một cảm giác tủi thân đang hừng hực trong tâm hồn mỏng manh của thiếu niên 16 tuổi
- không phải, không phải..
- oà.. Papa đừng nói nữa...đừng nói nữa ...sau này Papa cũng sẽ kết hôn với chị ấy, rồi sẽ không quan tâm con nữa..mọi người sẽ bỏ rơi con... Người ta nói không sai mà " đàn ông vì sắc đến con cái cũng không cần, đàn ông là đồ tồi" ....các Papa cũng vậy..(au: cậu cũng là đàn ông mà😑) Òa- Sau một màn thổ lộ hết tâm tư lại khóc càng lợi hại hơn, còn anh thì haizz khỏi nói cũng biết cái mặt không khác gì cái đít nồi
"Cái gì mà vì sắc, gì mà đồ tồi? Thằng nào dạy bảo bối của ông thành vậy hả!!" Jin's pov
Anh chỉ còn cách là ôm cậu vào lòng mà từ từ dỗ dành, mặc cậu vùng vẫy.
- bảo bối không thương papa hả? - nghe anh hỏi vậy thì không quấy nữa
- ...*im lặng*
- hãy để Papa nghe cầu trả lời của con, con cứ im lặng như vậy papa sẽ rất đau lòng *ôm chặt*
-....có... Rất nhiều.. Hic
- các papa cũng rất yêu , thương con và còn muốn bảo vệ con cả đời* hôn Lên tóc*
-nhưng lúc nãy..
- nghe Papa nố hết được không?
-nae..
- Các Papa quen cô ấy khi còn nhỏ và rất thương cô ấy như em gái, ngoài ra không có gì khác
- thật ư? * tròn mắt *
- tất nhiên là thật * xoa đầu*
-con biết các Papa sẽ không như nhỏ Hani nói mà *hếch mũi tự hào*
Thì ra là cô nhóc đó, hại mình bị biến thành một tên tồi, giới trẻ ngày thật nguy hiểm, mình chắc già rồi, không theo kịp chúng nó được nữa hazz...
------------------
COMEBACK !!!!
Đầu tiên cho mị xin lỗi vì bỏ bê truyện, không đăng chap mới trong một thời gian dài như vậy.Thật sự xin lỗi các nàng *gập đầu *
Tiếp theo là tâm sự mỏng :
Các cô ăn tết vui vẻ chứ? Còn mị thì hazzz đầy ắp nỗi buồn, mỗi năm tết đến xuân về, mị lại hân hoan hào hứng đợi mọi m.n lì xì, nhưng năm nay cứ vác mặt ra thì người ta lại bảo " con lớn rồi không nhận lì xì đâu nhỉ" và nở một nụ cười "thân thiện "😊, mị cũng cười lại và nhẹ nhàng nói "dạ" nhưng trong thân tâm thì đang gào thét
" Sao có thể lí luận một cách vô lí như vậy được! Năm nay mị ms lớp 11 , vẫn chưa 18 , mi còn nhỏ lắm vẫn muốn được li xì a~😭😭😭 * khóc một dòng sông*"
Nỗi buồn tiếp theo mang tên ý tưởng: tuy là lần đầu viết nhưng mị không muốn truyện của mình theo một cơ cấu ngôn tình hay fanfic nào đó, như vậy sẽ rất nhàm đúng không? Vì vậy mị đã quyết định Lên những ý tưởng táo bạo nhất, nhưng lại gặp vấn đề về lời dẫn dắt, mị đã từng nghĩ ra rất nhiều sự việc bất ngờ khác thường vào truyện nhưng không biết phải dẫn dắt như thế nào, nhưng cứ tin mị, mị sẽ làm được hahaha
Cuối cùng là lời nhắn thân thương: đừng quên mị, please😭😭😭!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro