Chap 1: cái gì xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bắt đầu len qua khe cửa sổ mà chạm vào mái tóc màu vàng kim. Làm rực lên như một ánh mặt trời nhỏ nhắn, người con trai nắm trên chiếc giường màu trắng to lớn, tựa như một thiên thần say ngủ vậy. Kế bên là người phụ nử trung niên, nhưng lại có một phần giống như 'thiên sứ' nằm trên giường kia. Người con trai khẽ chớp mắt cái liền nhẹ nhàng mà mở mắt. Người đàn bà thấy mà cười rãng rở lên rồi cất giọng nhẹ nhàng lên nói:

"Taehyung, con... con đã tỉnh dậy rồi... có khát nước không?... có chổ nào không thoải mái hay không vậy?"- bà rót một ly nước đem đến cho cậu, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng và vui vẻ của mình.

"Con không sao cả mẹ à, cảm ơn người vì đã chăm sóc cho con, và xin lỗi vì làm người phải mệt mỏi rồi!"- cậu cầm lấy ly nước uống sạch cạn, rồi nói không quên nở nụ cười dịu dàng và yêu thương dành cho bà. Cậu cầm tay bà lên rồi nói:"Mẹ thấy không! Con vẫn khỏe chỉ là hơi mệt mà thôi bên không sao cả, mẹ đừng lo lắng nữa mà nên lo cho bản thân mẹ nhé!".

Bà bất ngờ khi con trai mình, nói với bà lễ phép như vậy. Cũng phải thôi vì Taehyung nguyên chủ trước kia rất kiêu ngạo và hổn xược nên rất nhiều người ghét. Sau khi ổn định lại cú sốc của mình thì bà ôn nhu ôm lấy cậu, cậu cũng vòng tay ôm bà, bà đã khóc trên vai cậu. Nó khiến cậu đau lòng là thật, nhưng cậu vẫn vỗ lưng để những nổi buốn của bà về cậu sẽ được vơi đi theo làn gió mà biến mất.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bà liền bỏ cậu ra ôn nhu xoa mái tóc hơi rối màu vàng kim của cậu, liền lau nước mắt đi rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Người đàn ông từ từ đi vào, tuy cũng là trung niên nhưng ông lại rất phong độ và banh lãnh làm cậu có hơi lạnh gáy.'Bốp' một dấu đỏ chói của năm ngón tay trên khuôn mặt trắng trẻo.

"Anh à, có gì thì từ từ nói mà, tại sao lại đánh con chứ. Con vừa mới tỉnh dậy còn mệt a!"- bà cố gắng ngăn ông không tiếp tục đánh cậu. Còn cậu thì sao? Tất nhiên là đang rất bất ngờ rồi, vì chưa ai dám đánh cậu như vậy cả cũng phải thôi vì cậu là sát thủ cấp S. Nhưng cậu lại thấy rất vui, đừng nói cậu khùng nhé! Cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện.

-------flashback--------

Tại cô nhi viện Butterfly.

Một chiếc Lamborghini Veneo Roadster theo phiên bản của chiếc Aventador, được xem là chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2017 với giá trị là 4,5 triệu USD. Chiếc xe đi với vận tốc gần như là không thể thấy được gì cả. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại trước cổng một cô nhi viện, một người đàn ông từ cửa trước tay lái đi ra, ông mặc một bộ đừ vest cùng vẻ nghiêm túc giống như quản gia đi ra cửa sau mà mở cửa. Người đàn ông từ cửa sau bước ra, ông cũng mặc bộ vest màu đen nhưng phonh độ hơn hẳn, trên vai là chiếc áo khoác lông màu đen huyền dài đến tận đầu gối. Người đàn ông đằng trước tuy đã già nhưng nhan sắc phải nói là tuyệt vời, từ người ông ta toát ra hàn khí lạnh đến sởn cả da gà. Người đàn ông đằng sau thì lại toát ra vẻ của sự nghiêm túc cũng không kém đằng trước nhưng có vài phần ôn nhu hơn.

Những đứa trẻ từ trong nhà chạy ra như lũ mà vui cười bên hai người, vẻ bănh lãnh cũng được rút lại mà là phần ôn nhu của hai người đàn ông. A! Có lẽ các bạn đang hỏi hai người đàn ông là ai phải không? Người đàn ông đắng trước là một ông trùm trong thế giới ngầm, cũng là người giàu nhất thế giới này, còn người đằng sau là quản gia và cũng là sát thủ cừ khôi của ông. Người đằng trước tên là Lee Bonso còn đằng sau là Park Seok (Sa: tui xin lỗi nha đặt tên mà thấy khác người vler ấy~~~).

Bọn trẻ vây quanh ông mà khoe chuyện của mình rồi cười tíu tít. Bọn chúng như con ông vậy nên ông đã xây cô nhi viện này, ở đây bọn trẻ rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng ông vẫn đang tìm một người mà ông cho là cần tiếp quản sự nghiệp của mình. Nhưng điều đáng buồn là bọn chúng quá nhỏ nhắn và đáng yêu đi a~~. Ông vòng qua sân sau để tìm sự yên tĩnh, ông bỗng đứng lại ngay dưới bóng cây xanh. Từ xa một cậu trai trẻ khoảng 5 tuổi, mái tóc ngố màu nâu cùng làn da trắng nõn nà, cứ dập dìu dưới bóng cây ngay đằng trước ông mà ngồi nghịch những con cá. Bỗng thằng bé đứng lên quay mặt về ông mà nhìn bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng băng lãnh, ông dường như rất bất ngờ khi nó nhìn ông như vậy, ánh mắt không dành cho đứa bé 5 tuổi mà nó lại là ánh mắt chứa đựng nỗi đau buồn về gia đình, và nó khiến ngay cả ông là một tên trùm khét tiếng nhất thế giới cũng như là tên sát thủ giết hàng trăm nghìn người, nay lại khiến ông hơi lạnh gáy một chút nói chi là người lớn chứ, ông lại gần nó nói:

"Này cậu bé, cháu làm gì ở đây vậy?Mà cháu tên gì vậy?Sao không ra chơi cùng các bạn đi nào!"-ông quỳ xuống trước mặt nó, mỉm cười dịu hiền nhìn nó.

"Cháu là Tae, cháu nghĩ nếu có thời gian thì không nên lãng phí vào mấy chuyện không ra gì, nên cháu đang tìm hiểu về những con cá ở đây!"- cậu nhẹ nhàng mà nói nhưng ánh mắt lại chuyển qua hồ nước.

"Thế à! Vậy sao cháu lại vào cô nhi viện này vậy hả?"- ông lại dịu dàng nói.

"Cháu..."-cậu ngập ngừng nói, xụ mặt xuống

"Cháu không nó--"

"Ba mẹ cháu bị chúng giết, bọn chúng là tên khốn nạn, chúng giết ba mẹ cháu khi đang trên đường đi nhà thờ. Bọn chúng là đồ súc sinh, đồ chó chết, đồ khốn nạn. Ngay cả khi ba mẹ cháu còn chẳng làm gì chúng đi, mà bọn khốn nạn đó lại tông xe ba mẹ cháu. Ngay cả bọn cảnh sát đó cũng vậy, vì sợ bọn chúng mà coi nó là một tai nạn. BỌN CHÚNG LÀ NHỮNG ĐỨA KHỐN NẠN, ĐÚNG LÀ SÚC SINH MÀ!"-ngay câu cuối cậu liền hét lên một tiếng, rồi lại 1,2,3... giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà.

Ông khá là bất ngờ, nhưng ông đã tìm được rồi. Đứa con tương lai sau này của ông, nhưng đứa trẻ này thật đáng thương làm sao, phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết trước mặt thì hỏi làm sao đây. Nó chỉ là đứa trẻ mới có 5 tuổi mà có thể nói những câu nói này thì thật... chẳng thể nói gì cả.

"Này cháu bé! Cháu có muốn trả thù bọn chúng không hả?"- ông bắt đầu nói bằng giọng nói lạng băng, nhưng khuôn mặt lại vẫn mỉm cười điềm tỉnh đến lạnh gáy.

"Tất nhiên là muốn rồi! Cháu muốn giết bọn chó đó, muốn bọn chúng phải nhận gấp ngàn lần cha mẹ cháu, muốn chúng phải bị hành hạ cho tới chết mới thôi!"- cậu lau đi khuôn mặt mới khóc rồi lại vừa cười vừa nói một cách ghê ghợn.

"Vậy cháu phải đi theo ta, làm bất kỳ chuyện gì mà ta nói, sau đó cháu có thể thực hiện được mục đích của mình chịu không? Một khi đã theo ta cháu sẽ phải chịu nhiều đau đớn, và quan trọng hơn đó là phải giết ngừời cho bằng được đấy. Nhưng đừng quên đó chính là phản bội ta chỉ có con đường là chết mà thôi! Nếu được thì con có thể theo ta còn không thì, con cứ việc ở đây mà chờ cha mẹ nuôi đến rước con! sao? tùy con vậy!"- ông nhún vai, đứng dậy chuẩn bị đi thì có một lực nhẹ kéo ông lại, trên khuông mặt ông lại nở nụ cười nửa miệng.

"Con... con đồng ý miễn sao con có thể trả thù cho cha mẹ là được rồi ạ! Dù có đau cách mấy cũng không sao hết cả!"- cậu bé nhìn ông bằng ánh mắt kiên cường mà nói một cách chắc nịch.

"Được nhưng con không được hối hận đâu đấy. À mà từ bây giờ con sẽ tên là Lee Taehyung, những chuyện khác con không cần phải lo đâu vì ta sẽ bảo lãnh cho con. Còn bây giờ thì sắp xếp đồ đạc và đi theo ta, ta sẽ đợi con trước cổng nên lẹ lên đi đấy, thời gian cũng chính là vũ khí sau này của con!"- nói rồi ông quay đi đến trước cổng. Chẳng bao lâu có một cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp chạy ra với một cái ba lô nhỏ hình sư tử.

"Khá nhanh đấy giờ ta đi thôi nào, lên xe đi!"- nói xong liền có người đàn ông mở cửa, cậu leo lên xe tiếp theo là ông lên rồi chiếc xe chạy đi như vũ bão.

Năm cậu 7 tuổi cậu đã học xong chương trình học...

Năm cậu 10 tuổi cậu đã dùng súng thành thạo...

Năm cậu 12 tuổi cậu đã học xong ngành tâm lý con người...

Năm cậu 15 tuổi cậu học xong ngành y dược và các loại thuốc độc...

Năm cậu 17 tuổi cậu đã học xong cách làm Hacker và đã hack luôn hệ thống chính phủ mà lấy tiền mà nhờ tấm lòng nhân hậu của cậu mà ngân hàng chính phủ còn chừa lại một nữa số tiền...(Sa: tốt vler~~~) cậu giết bao nhiêu cũng chưa đủ ngay kể cả những tên đã giết chết cha mẹ cậu. Chỉ cần nghe tên Lee Taehyung và Lee Bonso cũng đã nổi ca da gà vì ai chả biết hai người này là ông trùm giết người như đếm tiền vậy.

Nhưng thế éo nào mà cậu một con người hoàn hảo trên cả mức hoàn hảo này, nay đang ngồi thư giãn thì nhà lại bị đặt bom mà éo ai biết rồi chết một cách không thương tiếc giờ thì lại đang xuyên qua đây mới hay chứ huhu tội nghiệp vler~~~~~~~~~~~~~(Sa: ừ tội nghiệp ghê đó!)

----- End flash back-----

"Con xin lỗi cha mẹ, con hứa từ nay con sẽ thay đổi ạ! Bây giờ con muốn được yên tĩnh nên hai người đi ra cho con nghỉ mệt chút ạ!"- cậu mỉm cười ôn nhu nói, lại một lần nữa hai người bị cậu làm cho sốc tới tận não rồi.

"À ừm... được rồi... con nghỉ ngơi đi!"- hai người nói ngầp ngùng rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Trong căn phòng màu đen trắng, có một thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường Kingsize màu trắng, thân hình đẹp như thiên sứ đang ngủ một cách bình thản

----- 7 giờ sáng hôm sau -----

Cậu từ từ mở mắt ra, hai bên mi mắt là những hàng nước mắt lăn dài cho tới bây giờ nó vẫn còn. Nói cậu buồn ư? Không đâu cậu là đã mơ thấy quá khứ con người nguyên chủ này, nó như một ác mộng vậy. Taehyung nguyên chủ này luôn yêu 6 vị hôn phu của mình, nhưng những tên đó thì sao cơ chứ. Họ không yêu cái con người này, họ đành đập cậu, nói những lời vô liêm sỉ với cậu, hay cả chi là còn kêu người đến mà đánh đập cậu, sắp lấy trinh tiết của cậu nhưng điều mà khiến cậu hận nhất đó chính là họ... à không phải nói rõ ra là 6 tên khốn (Sa: xin lỗi mấy bạn nha vì đã xúc phạm 6 anh ấy nha, cũng tại nhập tâm quá thôi mà Sorry!) đã lấy khẩu súng lục SIG Sauer P226 được mua bên Đức và Thùỵ Sĩ nhẫn tâm mà bắn cậu ngay đầu cậu. Mà cái éo nào cái cậu Taehyung này vẫn yêu họ, chịu đựng nỗi đau, tự nghĩ là họ yêu mình, tìm hiểu kiểu phụ nữ mà họ thích mà bôi lên mặt cả tạ phấn. Chẳng ai ưa chỉ muốn bỏ cái 'bao tải ngàn ký' này mà thôi, thật giống cậu chẳng ai ưa cả luôn luôn bị bắt nạt trong cô nhi viện, các xơ luôn bắt cậu làm việc, đánh đập rồi không cho ăn.

Qúa vui khi yêu một ai đó, nhưng... cũng quá đau để chấp nhận được sự thật rằng... họ không yêu ta...

Đi vào phòng tắm, căn phòng được lót nền bằng gỗ và tường được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng nhưng pha chút màu đen tuyền, làm cho bức tường bị dính máu đen vậy. Từ cửa phòng tắm, phía trước là hai bồn rửa tay được cách một khoảng, bên dưới là 2 ngăn tủ màu trắng hẹp và dài, chúng đựng những đồ dùng cần thiết mỗi ngày một cách ngăn nấp. Phía trên là 3 tấm kính được cách ra một khoảng nhỏ, không quá dài cũng không quá lớn mà vừa đủ để soi phần thân. Bên trái nhìn vào là buồng tắm, được lót bằng đá cẩm thạch màu trắng đen, có một chiếc cửa kính trong suốt để phân cách giữ phòng tắm và bồn rửa tay, bên trong còn có một cái bồn toilet màu trắng phân cách cũng là cái cửa kính trong suốt kia. Còn bên phải là chiếc bồn tắm màu trắng hỉnh bầu dục, phía trong là vòi nước bằng bạc chia làm hai phần: nóng và lạnh, chiếc bồn tắm không bự cũng không nhỏ mà chỉ vừa bằng cho hai người lớn ngồi trong đó, và không quên chiếc bồn tắm được che đi bằng rèm cửa màu đen tuyền, chiếc rèm khá là mỏng nhưng được dệt bằng vải bông đắt tiền mà mềm mại làm sao. phía kế bên là một thanh gỗ màu trắng cao hơn 2m, được được chia làm 5 phần, mỗi bên là chiếc móc đồ bạc cổ kính nhưng có chút hiện đại. Bên trên là hai chiếc đèn pha lê màu vàng, khiến cho căn phòng có phần ma quái của những bức tường thạch anh màu trắng và màu đen, mà cũng có phần ấm áp của chiếc đèn vàng trên cao rọi xuống.

----- cho em 1 phút tưởng niệm sao mà mình viết hay vãi vậy-----

Cậu bước vào phòng tắm, tắm rửa rồi đứng trước gương mà nói:

"Khuôn mặt này thật đẹp làm sao, cằm V live, đôi mắt một mí nhưng thật to tròn,lông mi dài mỗi khi chớp mắt như lông vũ vậy, thật quyến rũ. Chiếc mũi cao và thẳng tấp còn thon nữa, đôi môi đỏ mọng nước, không quá dầy cũng không quá mỏng nhưng nhỏ nhắn như trái anh đào. lông mày đen và đậm nhưng khá dài. Thân hình cao 1m70 (Sa: đùa giỡn chiều cao của ai đó là một thú vui lý tưởng của tui), khá nhỏ nhắn, eo thon gọn , da trắng trẻo, đùi thon gọn, mái tóc màu bạch kim... Hừm... dễ thương nhưng cũng khá quyến rũ đấy bé cưng, nếu anh đây còn sống anh đã phải lòng cưng từ lâu rồi nhưng... bây giờ đây là thân thể của anh rồi cưng à, anh sẽ trả thù cưng khiến những tên nào dám động vào thân thể quý giá này của cưng, và 6 tên hôn phu đó nữa... chúng phải chết không bằng sống vì dám đụng vào thân thể của ta, hahaha cưng đừng lo anh sẽ giúp cưng trả thù, nên cứ việc hưởng thụ trên đó đi cưng nhé."- nói xong cậu liền lấy áo tắm mặc vào rồi đi ra ngoài phòng tắm...

----- End chap 1 -----

Sa: hãy cho tớ cảm nghĩ về nó nhé, tới 2722 từ lận đó nên cho tớ ý kiến để tớ viết tiếp nhé, đừng lười mà ko cho tớ cái sao vàng nha. Và tớ sẽ cho 3 tem cho những ai cmt đầu tiên nhé, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro