Chap 2: toàn gặp phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- 8 giờ sáng -----

Khi làm vệ sinh cá nhân, cậu liền đi vào căn phóng mình. Căn phòng có màu chủ yếu là màu đen và trắng, được xây theo lối cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại của thế kỉ 21, đúng kiểu cậu thích. Đi đến chiếc cửa màu đen hiện đại, mở ra là cả một thế giới quần áo, nhưng... nó không phải kiểu cậu thích...

"Đúng là mệt mà, toàn là rác rưởi không, đừng lo anh sẽ thay đổi cưng mà."- nói xong liền lấy chiếc điện thoại ra mà nhấn vào số 'Thằng quản gia mặt già'...

"Alô, quản gia ông có thể kêu người lên dọn bãi rác này đi, tôi sẽ đi mua đồ mới!"- xong liền lựa một bộ gọi là ra bộ đồ nhất mà mặc

----- Phòng khách -----

Đi xuống phòng khách, hai ông bà Kim đang uống trà thì bắt gặp cậu, đây là lần thứ ba họ sốc trong cùng một ngày, nói họ điên? Không họ không điên đâu, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu không mặc đồ hở hang đó. Cậu mặc khá đơn giản, chỉ là chiếc áo thun màu xanh nước biển hơi bự làm lộ xương quai xang kỹ xảo của cậu, chiếc quần short màu xanh đen khoe đôi chân thon dài trắng nõn nà, bên ngoài là chiếc áo khoác xanh nước biển cá tính nhưng cũng không kém phần dễ thương, trông vừa dễ thương mà vừa 'soái ca' nữa a! Nói gì thì nói đây cũng là kiểu mới nổi bên Hàn Quốc đó nha, hảo soái ca mà!

"Ba, mẹ, con đi mua đồ, con có kêu người lên dọn dẹp bãi rác trên phòng con, con sẽ không ăn sáng nên đừng làm cho con."- nói xong liền với đại chiếc chìa khóa gần đó mà leo lên xe chạy vụt như gió bay.

----- Khu thương mại Bangtan -----

Cậu đi lòng vòng mãi cuối cùng mới kiếm ra được cái cửa hàng KBwi Fashion, đây là cửa hàng do công ty nhà cậu mới. Công ty nhà cậu là một công ty luôn đứng đầu bảng xếp hạng quyền lực nhất, ngay cả chính phủ còn sợ nói chi, nhưng công ty lại kinh doanh về nhiều thứ như xe, thời trang, thức ăn,... ngay cả cậu còn đếm không xuể nữa đây. Đi vào bên trong, ai nấy đều phải nhìn ngắm cậu:

"Cậu ấy đẹp thật!"- khách hàng 1

"Nè nhìn kìa đẹp trai mà cũng dể thương ghê!"- khách hàng 2

"Soái ca kìa, đẹp quá!"- nhân viên 1

"Nhìn y chang tiểu mỹ thụ luôn đó."- con hủ 1

"Đúng đó, nhưng mà là băng lãnh đanh đá thụ đó nha!"- con hủ 2

"Ừ tôi đồng ý."- Sa nè

....

Cậu đi mà không màng tới những con người kia nói gì cả, như làn gió đi một cách nhẹ nhàng và thẳng thắn. Đi gần như hết cả gian hàng, cuối cùng cậu chỉ vừa ý chiếc áo thun màu xanh mà thôi, nhưng có lẽ như còn một thứ vật cản cũng đang cầm chiếc áo này, cậu nhìn qua thì không ai khác đó chính là EunGi- người chuyên gia đánh đập cậu, gieo tiếng xấu cho cậu, hay cả khi còn cướp hôn phu của cậu.

"A cậu là Taehyung phải không! có thể cho tớ cái áo này không vậy hả, nó rất hợp với anh Jimin đó, nên cậu nhường cho tớ nhé có được không vậy, dù sao anh ấy cũng là hôn phu của cậu mà phải không? Taehyung."- giọng nghe bánh bèo mà nghe muốn ói cả tập thể nguyên cửa hàng luôn.

"A cậu chủ Taehyung cậu mua chiếc áo này á! Cậu đúng là có mắt nhìn mà, đây là cái áo cuối cùng đấy để tôi đem gói lại cho cậu nha?"- cô nhân viên kia cười một cách hiền từ, định lấy ra thì bị giật lại bởi cô gái đối diện.

"Taehyung à, có thể cho tớ cái này không vậy? Dù sao là mua cho hôn phu của cậu mà! Nha, đi mà!"

"Ok, được thôi cô cứ việc lấy đi, dù sao còn nhiều chỗ bán nên cô cứ việc lấy, mà mua cho hôn phu của tôi đi ha. Tôi sẽ lấy cái khác nên đừng lo."- cậu đặc biệt nhấn mạnh chữ 'hôn phu' và nó cũng khiến cho cả ba người giật mình- bao gồm EunGi, Jimin, Hoseok.

"Đúng là không biết phép tắc gì cả, biết là hôn phu của người khác mà lại đi chơi chung."- nhân viên 1

"Tội nghiệp cho thiếu gia mà."- nhân viên 2

"Đúng là hồ ly tinh mà, hôn phu của người khác mà cướp giữa thanh niên bạch thật mà."- khách hàng 1

"Cậu ta tại sao lại hiền và tội nghiệp thế này cơ chứ."- khách hàng 2

...

Hàng ngàn câu nói nhưng tập trung vẫn là những câu nói đó, và nó đã khiến ả rất tức giận, nhưng vẫn phải giả vờ như một đứa yếu đuối, hiền lành, mít ướt mới được. Nếu làm vậy thì cái gai trong mắt gả- cậu sẽ bị các anh xử mà thôi, như vậy bản tính thật của cậu sẽ bị lộ ra và làm trò vui như một màn kịch hay cho ả xem.

"hic... hic... Taehyung a tớ... tớ xin lỗi cậu... hic tớ sẽ không làm vậy đâu nên... hic... đừng nói xấu tớ như vậy có được không... hic... hic... tớ xin lỗi mà..."-ả khóc nhưng có phải là nước mắt thật? Không nó chỉ là nước mắt của sự giả dối và đằng sau khuôn nước mắt đáng thương, chính là một con ác quỷ với nụ cười quỷ quyệt, muốn xem ả nghĩ gì không hả? Được tôi sẽ cho xem

Eunhe's POV

Mày chết chắc rồi Taehyung à, haha mày rốt cục vẫn sẽ là một đứa thua cuộc mà thôi, haha còn tao sẽ thắng, các anh ấy sẽ không ai yêu mày cả trong mắt các anh mày vẫn mãi là cái gai mà thôi, rồi sau đó tao sẽ hành hạ mày cho đến chết thì sẽ vui lắm đây mà.

End

"Này Taehyung! Cậu quá đáng lắm rồi đấy, EunGi có làm gì cậu đâu mà cậu lại nói như vậy cơ chứ, ha... đúng là không nên yêu cậu mà, cậu chẳng bằng một nữa Eunhe mà!"- Jimin bỗng lên tiếng rồi sau đó là quay lại bên ả ta mà dỗ dành ả.

Taehyung's POV

'Rầm' tại sao trái tim mình lại đau đến như vậy, đau đến mức mình gần như muốn chết, muốn khóc, nhưng cảm giác này là sao, nó khiến cho mình buồn bã mà không phải là sự vui mừng khi có thể thoát được hay sao, không mình phải vui lên không được yếu đuối, Bonso đã nói là không được khóc và yếu đuối, những thứ đó sẽ khiến ta mất tập trung. Bình tĩnh lại nào, mày là Lee Taehyung đó, chắc có lẽ đây là cảm xúc của cậu ta đã để lại, đừng lo tôi sẽ giúp cậu, Kim Taehyung!

End

"Qúa đáng ư,ha... người quá đáng không phải các anh sao, lấy súng bắn vào đầu tôi, đánh đập tôi, ngay cả khi còn kêu người lấy đi sự trong trắng của tôi, ha... hên là cậu ta chạy thoát được chứ không thì có chết thêm lần nữa tôi cũng không vô cái xác này đâu, ha... tôi thấy tại sao mà cái cậu Kim Taehyung này hiền thật đó. Mà vậy càng tốt, tôi khỏi cần nhiều lời, từ bây giờ tôi và các người không liên hệ với nhau, sẵn nói mấy người kia luôn đi nha. Còn việc kết hôn thì tôi sẽ tự xử lý mà hủy bỏ giờ tôi đi đây."- nói xong liền quay đi mà để lại cả hai người còn ngơ ngác trên mây, còn 1 người thì cười hả hê vì phần thắng sắp thuộc về mình rồi. Khỏi nói chắc mấy người cũng biết ai rồi ha.

----- Tại nhà -----

Bây giờ đã là 10 giờ mà cậu vẫn chưa ăn gì cả, còn hai ông bà Kim thì vui quá nên đã đi chơi vòng quanh trái đất để ăn mừng, nhưng trước khi đi là màn tạm biệt đầy ướt át của cậu và mẹ Kim, tại vì sao ư? Vì Taehyung hôm nay thật dễ thương quá đi mà, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize mà rộng qua tay, còn mặc chiếc quần short ngắn như con gái màu hồng, rồi tạp dề ngắn tới đùi màu hồng, rồi đôi dép bông màu hồng khá xinh trong lúc cậu đi mua đồ, rồi cái mặt phụng phịnh với cái đầu nắm màu hồng mới nhuộm hồi nãy => gần chuẩn màu hường (Sa: ở gần anh Jin ghiết nhiễm cái tính 'MÀU HƯỜNG LÀ MÀU CỦA SỰ NAM TÁNH' luôn rồi mấy chế ơi). Trông cậu như là con nít lên ba đòi mặc đồ người lớn vậy,nhưng... nó đúng là như vậy mà vì khi nãy cậu chưa có mua được cái quần què gì hết cả, mà cũng tại mấy con người kia và con mắt quá là thẩm mỹ mà éo chọn được bộ nào nên đành về nhà thôi chứ biết sao. Mà về nhà cũng éo yên nữa, nghĩ sao vậy cậu mới tỉnh dậy mà 2 cái con người kia đi chơi mà còn để lại một đống công việc trong công ty cho cậu nữa chứ, haha đúng là đời éo như mơ mà, nhưng nó khiến cậu vui hơn, vì sao ư? Vì cậu ganh tỵ với 'Taehyung' này, có cha mẹ yêu thương, không cần phải làm việc nặng nhọc, không phải làm nhiệm vụ mỗi ngày, cứ việc sống thoải mái mà không phải tập luyện vất vả gì cả, cũng chẳng phải giết người và không cần nghe những câu nói mà Bonson thường hay nói cậu.

Nhưng mà bây giờ thì cho cậu rút lại lời nói nhé, tại sao vừa mới vào nhà bếp mà cậu lại nhìn thấy cái cảnh toàn là tim hường, đỏ bay tung tóe hết vậy chứ, coi mà mắc ói ghê, nhưng mà cái hay nhất là họ đang ăn đồ ăn cậu nấu đó, ăn chực thì ít ra cũng phải mời chủ nhà ăn chứ, cậu thật sự tức lắm rồi đó nha. Sáng thì gặp ba con người kia, không mua đồ được, không ăn sáng được là cũng đủ khiến cái cục tức của cậu sắp dâng tới não rồi, mà giờ còn gặp cảnh này nữa,'Bùm' dây thần kinh bĩnh tình cuối cùng đã bị đứt rồi.

'Rầm' cậu đập bàn một cái, sát khí tỏa ra đùng đùng từ sau lưng cậu. Còn hai cái con người đang tình tứ đút nhau ăn thì giật mình quay lại thì thấy sát khí nổi bao quanh cậu mà không khỏi sợ hãi, cậu ngước mặt cố gắng gặng cười, khiến cho nụ cười không khỏi vặn vẹo khó coi đi được.

"Xin cho hỏi hai vị là ai mà qua nhà tôi ĂN NHỜ vậy ạ?"

"Xin chào Taehyung, cậu không nhớ tớ sao, tớ là EunGi nè, bạn thân của cậu mà không nhớ sao?"- lại thêm một trận buồn nôn sắp sửa xảy ra nữa rồi.

"Nhớ làm chi cho mệt lòng mệt dạ, thà lấy sức để làm việc tốt còn hơn là nhớ mấy người."- cậu bình thản đi lướt qua hai cái con người kia, ả ta khá bực mình thì xoay qua người yêu của mình, nhưng ánh mắt người yêu của ả lại đang nhìn cục bông nhỏ nhắn kia đi vào bếp. Ả rất tức nhưng lại phải nhịn nếu không hình tượng mấy lâu nay xây dựng sẽ đổ vỡ mất thôi.

Còn cái cục bông nhỏ kia thì lại loay hoay trong bếp nấu đồ ăn, do bếp và phòng ăn xuyên nhau nên có thể nhìn thấy cậu rất dể dàng, mà nhìn từ đây trong cậu như một 'cô vợ' đáng yêu trên cả đáng yêu kia. Nói gì thì nói chứ, trước kia cậu cũng học nấu ăn chứ bộ, đệ phòng những khi đói còn có đồ ăn để ăn, mà ai ngờ đâu do bản chất ham học mà dẫn đến thành đầu bếp mười bốn sao từ khi nào đâu hay, ngay cả đầu bếp Gordon James Ramsay- người nấu ăn giỏi nhất thế giới còn công nhận chứ nói chi mấy cái tên đầu bếp kia cơ chứ chậc chậc...(Sa: đây chỉ là câu nói mang tính chất minh họa nên khỏi nói tài nấu ăn TaeTae nhà tui, ăn có môn đi qua thế giới bên kia luôn ấy!).

Mà từ nãy, cậu cứ suy nghĩ gì đó thì phải...

TaeTae's POV

Nhắc mới nhớ hình như EunGi là con của tập đoàn Choi thì phải, đúng là haizzz... tập đoàn mạnh thứ 5 thế giới mà cũng bày đặt ra vẻ ta đây, chờ anh ra tay là cưng chết chắc rồi.

End

Để tui giới thiệu dùm cho nha:

Choi EunGi: là đứa cực kì nguy hiểm, đừng để bị đánh lừa thị giác nhé, bên ngoài trong sáng dễ thương và hiền lành thiệt, nhưng tôi nói rồi nó là con nguy hiểm nhất đấy, bên trong nó là một con ác quỷ, là người đã mém lấy đi sự trong trắng, luôn luôn bắt nạt cậu, là đứa đã kêu mấy anh giết chết cậu. Còn rất nhiều việc mà nó đã làm cho cậu phải đau khổ, luôn dùng nước mắt để lấy lòng mấy anh, và Yoongi dù anh ấy không yêu mẹ này nhưng thấy các 'các bạn cùng trang lứa' ai cũng có nên... chen vô luôn(Sa: anh ấy rất sì quác boy.), 17 tuổi bằng tuổi TaeTae nhà chúng ta đó nha.

Cậu đi ra với một dĩa mỳ ý lớn cho hai người ăn, bên tay kia ly nước ép dâu ngọt ngào. Cuối cùng cái người bên kia- Seokjin với bản chất tham ăn, tưởng là nấu cho mình và cậu ăn nên liền quay qua cậu, mặc kệ ả đang lấy hai cặp núi bự chà bá ra mà ôm lấy tay anh, ả tức lắm nhưng vẫn phải tỏ ra hiền lành vậy.

"A! Taehyung à, cậu làm cho tớ và anh Seokjin ăn à? Cảm ơn cậu nha, cậu là tốt quá đi bạn yêu à!"- ả đang định tay lấy dĩa mỳ thì...

"Xin lỗi nha bạn thân, nhưng đây là dành cho tớ, còn bên kia thì cậu cho chồng tớ ăn đi nha, còn bây giờ thì tớ ăn đây."- nói xong cậu liền ăn một cách ngon lành, mà không chú ý đến ả đang đen mặt lại, nhưng cậu đặc biệt nhấn mạnh chữ 'chồng' như thể ả giống như người hầu hạ của cậu, đang cho thú cưng- Seokjin ăn vậy.

Còn cái tên kia thì đang ngồi nhìn cậu ăn, tuy anh có thất vọng vì cậu không làm cho mình nhưng cậu khi ăn thật dễ thương quá đi, như con mèo nhỏ vậy: đôi mắt thì sáng lên, đôi má phúng phính khi ăn, quanh miệng thì dính tèm nhem, tay thì liên tục múc mỳ lên ăn, cái đầu nắm thì liên tục mà lắc qua lắc lại, làn da trắng nõn nà, do áo sơ mi qua lớn mà làm lộ xương quai tinh xảo, đáng yêu có nhưng không kém phần quyến rũ đến chết người kia, chỉ cần nhìn thôi mà đã chảy máu mũi rồi, và thật tội nghiệp anh đã không qua khỏi 'ải mỹ nam kế' này mà máu mũi hai bên chảy ròng rã.

Cậu thấy vậy liền giật mình, quay qua quay lại thì thấy bịch khắn giấy, liền cầm lên đưa cho anh mà cầm máu nói:

"Làm... làm ơn lau... mũi của anh đi... máu chảy tùm lum kia... tôi không... không muốn thấy máu trong nhà... tôi đâu!"- nói cậu là sát nhân mà sợ máu ư? Không đâu, chỉ là mới xuyên qua đây mà phải gặp máu là lại khiêu khích cái máu giết người của cậu, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là, cậu mới vừa dọn dẹp cái nhà bừa bộn còn hơn cả ổ chuột này, nên không muốn dơ đâu, cũng tại cái máu ở sạch của cậu mà thôi (Sa: con à, ta đây còn chưa được ở biệt thự như con, nếu có thì ta yêu cái nhà còn hơn bản thân, mà con dám nói nhà như ổ chuột cơ đấy, nếu không cần cứ việc đưa ta, ta xài chứ/Tae: xin lỗi nhưng chuyện đó là bất khả thi, nhà đẹp con xài nhà xấu thì... mẹ xài đi!).

"A...à! Cảm ơn em..."- anh ngại ngùng cầm lấy hộp khăn giấy lên lau mũi, anh ngại là vì ngay cả nữ nhân quyến rũ đến đâu anh còn chứ chảy máu mũi, mà cậu chỉ mới thay đổi cách ăn mặc mà anh đã... chậc chậc thật là không có tiền đồ mà.

Còn ả thì giận đến nỗi cả mặc đỏ như cà chua, chỉ hận không thể giết chết cậu mà thôi. Cậu cũng để điều đó mà tặng cho ả ánh nhìn + nụ cười khinh bỉ. Điều đó càng làm cho tức điên lên, mém chút nữa đã làm mất hình tượng đẹp đẽ đó nếu không nhờ một người hậu đi ngang qua, nói sao đây ta... à đúng rồi! Ả liền giơ chân ra mà làm ngã cô gái đang cầm xô nước lau nhà, cô hầu gái liền ngã về phía cậu, nhưng cậu là một sát thủ cấp S nên mấy chuyện đó thì nhầm nhò gì. Cậu xích qua bên trái, rồi đưa tay ra ngay eo cô hầu gái mà ôm vào lòng, mặc xô nước văng nước tùm lum ra sàn nhà.

"A! Tôi... tôi xin lỗi... thiếu gia... xin thiếu gia đừng đuổi tôi đi... tôi... chỉ có cái công việc này mà thôi nên xin... xin thiếu gia đừng đuổi tôi đi... không là tôi phải ra đường ở mất thôi!"- cô hoảng hốt nói ấp a ấp úng, khi xưa mỗi khi ai làm sai việc gì là 'Taehyung' liền đuổi việc người đó mà không cần người đó nói gí cả. Nhưng cô khá bất ngờ khi cậu lại mỉm cười ôn nhu nhìn cô dịu dáng như vậy.

"A! Không sao đâu dù gì thì cũng không phải lỗi do chị mà, em không đuổi chị đi trừ khi gọi là TaeTae, mà chị có bị thương không vậy hả?"- cậu buông cô ra rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười dường như đã làm cho tất cả trái tim của mọi người ở đây phải lỡ một nhịp, ngoại trừ ả ra mà thôi.

"Nhưng thiếu gia à chuyện này là không được đâu mà..."- cô hầu gái sợ hãi mà nói cũng không kém phần bất ngờ, cái thứ nhất là đầu tiên cô thấy cậu đã làm việc nhà là sốc lắm rồi, giờ tới cái này còn sốc gấp ngàn lần nữa mà.

"Không sao đâu mà, chị cứ việc gọi em là TaeTae mà chị tên gì vậy hả, em thấy chị không có quen có phải chị là người mới không vậy, mà cái này không cần lo đâu mà."- lại cái nụ cười hình hộp đáng yêu đó, và cái phòng đã chìm trong vũng màu tanh(Sa: biết từ đâu rồi phải không hihi, con tui công nhận có sức hấp dẫn vler~).

"Vâng tôi là người mới vô, tên là Kim Nari ạ, mong thiếu gia à không mong em giúp đỡ TaeTae."- cô cười hiền lành với cậu.

"Vậy Nari noona à, chị từ giờ hãy làm bạn với em nhé?"- cậu vui vẻ giơ tay ra mà bắt tay với cô.

"À được chứ TaeTae!"- cô cũng vui vẻ, đơơc làm bạn với cậu phúc đực thật mà còn không lo bị đuổi việc nữa chứ, nói gì thì nói cô vẫn thích Taehyung hiện tại hơn là Taehyung tháng trước cơ.

"Nhưng mà bây giờ chị phải dọn cái này rồi."

"Không cần đâu, đây đâu phải lỗi chị đâu chứ, mà đây là của EunGi mà phải không, bạn thân, cậu nên dọn cái đống này đi chứ, những ai phạm lỗi đều phải sửa lỗi mà phải không, EunGi?"- cậu cười mỉa mai, cậu đã biết chuyện từ nãy giờ rồi nên khỏi lo, cậu có thể lưtng trước bước tiếp theo.

"Hic... hic... Taehyung à... hic... tại sao cậu lại nói vậy cơ chứ... hic... tớ... tớ có làm gì đâu... chứ... hic... mà cậu lại kêu tớ là chứ... hic... nếu tớ có gây lỗi với cậu thì xin lỗi cậu... nhưng... hic đừng nói tớ như vậy chứ... hic..."- ả lại giở trò nước cá sấu nữa rồi, cỡ nào cũng sắp nghe chửi nữa đây mà, sao ả ta có nhiều nước mắt thế nhỉ?

"Này Taehyung, sao cậu lại làm em khóc vậy chứ, em ấy có làm gì cậu đâu mà cậu lại nói thế, cậu quá đáng thật rồi nha, cậu muốn làm gì thì kiếm tôi mà làm, tại sao lại làm em ấy khóc chứ, tại sao lúc đó cậu lại không chết đi cho rồi, để tôi phải đỡ gặp cái bản mặt xấu xa của cậu nữa cơ chứ?"- anh tức giận mà xoay quả dỗ dành ả, không biết đang có người đang vui vẻ kia cơ chứ.

"Anh câm miệng đi, nói nhiều mà không biết mệt hả, chưa coi đầu đuôi câu chuyện thì đừng có đổ lỗi cho tôi nhé, chị Nari à, lấy giùm em cái máy tính cái ạ, còn anh và cô thì câm miệng vào mà xem cái này đi, thử nói một lời xem đừng có mà để tôi đây sao lại độc ác mà cắt lưỡi mấy người ra đấy nhé!"- cậu bực bội, mặt nhăn lại, không ngừng tỏ ra sát khí đằng sau, cái cục tức trong cậu đã dâng lên tới não rồi, cậu muốn giết người, nhưng mà phải bình tĩnh lại.

Cô nghe thấy tên mình thí lập tức đi lấy cái máy tính, còn hai cái người kia thì sợ chết khiếp khi nghe đến câu 'cắt lưỡi mấy người' liền im lặng mà ngồi ngay ngắn tại chỗ. Cô chạy ra với cái máy tính màu đen nhỏ, nhẹ trong tay.

"Đây nè, máy tính của em đó TaeTae!"

"Cảm ơn chị, còn hai người lo mà coi cái này đi rồi nói gì thì nói, trong lúc coi thì câm cái miệng của mấy người lại đó!"- nói xong liền mở máy tính lên, chưa tới một phút sau, trên màn hình là camera quay lúc cô đang đi lại chỗ cậu, nói gì thì nói cậu là một hacker cực giỏi à nha.

Còn hai cái người kia coi xong thì anh đen mặt lại, ả kế bên cũng biết anh sắp nổi giận liền lên kế hoạch tiếp theo của mình. Ả sợ nhất là khi anh giận à nha, anh là người hiền lạnh mà nổi giần là có môn đi chầu diêm vương ấy.

"Taehyung à... lúc ấy là do tớ bất cẩn... cậu... cậu đừng đánh tớ mà..."- ả lại giở giọng bánh bèo cùng hàng nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy hai bên.

"Đúng vậy tôi xin lỗi,... Taehyung."- anh cũng xụ mặt xuống mà xin lỗi cậu, trên mặt anh đỏ như trái cà chua, cậu nhìn mà vui vẻ thích thú.

"Không sao cả, dù sao tôi là một thiên thần mà, hai người xin lỗi là được, cho người lên dọn chỗ này, còn bây giờ tôi phải lên phòng để ngủ đây, mai còn đi học nữa, hai người cũng về đê."- nói xong liền một mực bước lên phòng mà để lại hai người đang đen mặt lại, vì mới bị cậu chỉnh xong.

Còn cậu thì đang thay đồ để... đi ngủ. Và cậu đã ngủ.

----- End chap 2 -----

Cảm ơn vì đã xem chap này của tớ nhé, nếu không hay thì hãy cho tớ ý kiến để tớ làm tốt hơn nhé còn bây giờ thì cảm ơn bạn pusheen_25 và bạn SuS2BiHuongalice nhé hihi, vì hai người là người đầu tiên nhận xét về tớ, mà hơi bất ngờ khi viết đến 4000 từ ôi lần đầu tiên của tôi, lần sau sẽ là hai tem nha. Giờ thì hãy đón xem tậo tiếp theo nhé hihi (^ㅁ^) (^ㅅ^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro