Chap 4: TaeTae bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ẩu đả đó, cậu cứ đi lòng vòng trong trường, đi đến đâu cũng có người phải bỏ chạy vì sợ hãi, còn cậu thì định hỏi lớp ở đâu thì người đó lại chạy mất dép, khiến cậu ủ rủ đi kiếm cái lớp, thật tội nghiệp làm sao.

----- 1 tiếng sau -----
Thân thể cậu cứ liên tục đổ mồ hôi, chiếc áo khoác bên ngoài không biết từ khi nào đã bỏ vào cặp, chiếc quần tây màu đen do dính mồ hôi mà ôm sát lấy bắp đùi thon gọn như con gái, chiếc áo sơ mi trắng này đã bị mồ hôi là ướt mà dính sát vào cơ ngực cậu, có thể nhìn thấy cả hai hạt đậu trắng hồng trước ngực nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp, còn có những giọt mồ hôi chảy, trên trán còn có vài cọng tóc dính vào, nhìn thật quyến rũ mà.

Vâng như những gì mà ở trên miêu tả thì cậu đã lạc đến cái nơi quần què nào đó mà cậu không biết. Cậu cứ thế mà đi xung quanh cái trường rộng gần 1000 mét vuông này(Sa: chi tiết ảo diệu vcl cả đê.), cuối cùng vì quá mệt mỏi nên bạn Tae đã như điên để tìm nơi nghỉ mệt.

Cậu cứ thế mà chạy một cách điên cmn cuồng, không cần biết là có cái gì ở phía trước, mà số lần té sml cũng có 'ít thôi' mà, cho đến khi chạy ra được cái trường để đến nơi an tọa thôi thì người cậu cũng đầy thương tích rồi. Mà nơi cậu đứng là khuôn viên sau của trường, ở chính giữa khuôn viên có một cái cây anh đào to, che gần hết khuôn viên trường, xung quanh nhánh cây đều là hoa đào màu hồng nhạt tỏ ra năm cánh, vì bây giờ là mùa xuân nên ở rất mát. Cậu dùng sức lực cuối cùng để chạy tới cái ghế trắng gần nhất, mà khổ nỗi bạn Tae vì quá mệt nên nằm xuống mà không hề hay biết có một người cũng đang nằm bên dưới cơ, và cái người đang nằm ở dưới không ai khác đó chính là anh sì quác boy của chúng ta- Min Yoongi.

Anh định ngồi dậy beep cho cái đứa vừa dám quấy rối giấc ngủ của mình thì nhận ra... có một bé tiểu mỹ thụ đáng yêu nằm trên mình, là nằm trên mình đó. Anh tốt bụng mà ẫm bé Tae đi quanh trường hỏi có ai biết cậu không.(Sa: đây chỉ là câu nói mang tính chất hư con mẹ nó cấu mà thôi ạ)

Mà hỏi quanh trường có ai biết đâu, để ta kể cho. Lý do thứ nhất: thử hỏi coi có ai dám nhận biết với cậu hay không, lỡ đắc tội với cậu không giống ả hồi nãy thì chằc còn thảm hơn ả ta nữa kia kìa. Lý do thứ hai: với ánh mắt lạnh lùng và sì quác boy thế này ai mà chả nhận ra nó nói 'thử nhận coi ta có xé xác quăng cho sư tử ăn hay không ha?', haizzz hỏi làm sao dám nhận cơ chứ, chưa kịp để cậu giết thì cũng bị anh xé xác rồi đấy.

Quay lại hiện tại nào, anh thì vui vẻ vì được ôm bảo bối quanh trường chứng tỏ đây là của mình, mà thấy ai cũng không biết nên anh ẫm bé Tae về nhà luôn, nói là nhà thì không đúng, mà biệt thự thì càng không phải, phải nói là 'lâu đài mà mang hình dạng biệt thự'. Lạng quạng mà đi lung tung là coi như là lạc luôn. Mà cái chuyện anh ẫm bé Tae đi quanh trường cũng đã lọt vào mắt xanh của năm tên kia, kể cả ả.

----- sau gần hơn 1 tiếng anh ẫm bé Tae quanh trường và chở về nhà -----

Không biết từ đâu ra mà trong có một tiếng, à không là năm tiếng hét mới đúng chứ:

"YOONGI!!!"- năm tên cùng đồng thanh mở cửa và đồng thanh hét lên tên anh.

Khi vừa nói xong, cả năm tên bắt đầu cảm nhận sát khí từ ai đó, biết sắp gặp điều không tốt, năm người đều lùi lại mà chuẩn bị đạp cửa mà chạy (Sa: tội nghiệp cánh cửa vãi!), nhưng đời éo như mơ, chưa kịp đụng tới cái cửa đã bị anh đạp cửa mà lôi từng người ra 'hát rap'.

"Có gì thì hỏi trong trật tự"- anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng, còn năm người kia thì quỳ dưới đất.

"Ehèm... Yoongi!"- anh Namjoon tri thức lên tiếng.

"Gì?"- Yoongi.

"Vô chủ đề luôn... hôm nay anh bị cái giống gì mà giúp một thằng nhóc không hề quen biết đi quanh trường, đã vậy còn cho ngủ ở nhà anh, mỗi lần tụi em qua nhà anh ngủ nhờ anh còn 'hát rap' vài tiếng, còn thằng nhóc này còn được chủ nhà cho ngủ nữa là sao????"- Namjoon.

"Mấy người không cần biết lý do, để thằng nhóc dậy sẽ biết lý do, còn bây giờ thì lo mà giữ mồm giữ miệng để thằng bé ngủ, nó mà thức vì mấy người thì chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với chầu ông bà đi!!!!"- vừa nói xong anh còn phụ họa thế mấy tiếng 'rắc' 'rắc' bóp tay làm cho năm tên dưới đất phải tái mặt lại.

Mà bây giờ không biết là xui xẻo hay may mắn mà cậu đã tỉnh lại sau giấc ngủ 'ngàn năm' của cậu, cậu từ từ ngồi dậy mà dụi mắt, rồi với hai con mắt nhắm mắt mở mà nhìn xung quanh rồi dừng lại trước năm người quỳ dưới đầt và một người ngồi trên ghế, mở to mắt ra nhìn. Còn bảy tên kia thấy cậu dậy thì cuống cuồng suy nghĩ biểu hiện tiếp theo làm sao cho thật ngầu, để cậu ngưỡng mộ. Cứ như thế mà hai con mắt nhìn mười hai con mắt khác, cho đến khi cậu sắp dụi mắt mấy cái rồi nói:

"Aaaaaa!!! Mấy... mấy người là ai vậy... tại sai lại bắt cóc Tae chứ... Tae... Tae nhớ là Tae còn ở trong trường mà... Tae cũng nhớ là Tae chưa có đắc tội với người nào mấy ngày đầu mà... nếu có muốn tiền thì Tae sẵn sàng đưa cho nên cho Tae về với mẹ đi... Tae không muốn bán thân đâu... cũng chưa muốn qua Trung Quốc hay Iraq mà bán thân hay làm mafia hay khủng bố đâu, làm sát thủ thì được đó chứ không làm mấy cái kia đâu... huhu Tae còn nhỏ mà, Tae chưa 18 mà, không muốn giống trong phim em chưa 18 đâu, làm chuyện đó đau lắm... mà Tae lại ghét đau mà... huhu không muốn đâu mà...h@zbebj#&%#shdh..."- vì quá rối mà cậu vừa khóc vừa nói tiếng hành tinh mẹ, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu là vậy, khi trước kia tuy có lạnh lùng đến đâu thì khi về nhà là trông như con nít mới lên ba vậy, dễ thương, hiền lành và không kém phần ngốc nghếch và quậy phá làm cho các người hầu trong nhà phải đau đầu vì cậu có phải là một sát thủ mạnh nhất thế giới không đây.

Các anh khi thấy cậu khóc thì chạy lại cậu mà cuốn cuồng lên dỗ dành, vuốt lưng, xoa đầu cậu rồi nói ngọt cậu như nói với trẻ em vậy kể cả Yoongi cũng phải bỏ cái hình tượng swag của anh để dỗ dành cậu nữa:

"Ngoan đi, anh sẽ mua kẹo cho nhóc nha?"- Jungkook

"Nín đi anh thương nào?"- Jimin

"Đừng khóc mà, anh sẽ mua bánh cho em!"- Namjoon tri thức

"Anh sẽ mua Kumamon cho em nhé!"- Yoongi

"Anh mà mua cái con gấu đen đó không hợp đâu, hay là anh mua cho ngựa nhé?"- Hy vọng của chúng ta Hoseok

"Chú mày không nói cũng không ai nói chú mày câm đâu nhé, mấy con đó thì được gì chứ, hay là anh dẫn em đi chơi nha!"- Seokjin
....

Còn rất nhiều lời nhưng nội dung cũng giống vậy, mà không những làm cậu nín khóc má còn khóc to hơn nữa. Sau khi gần hơn nữa tiếng dỗ cậu và anh swag suy nghĩ với cái đầu toàn kumamon yêu quý và IQ 50 thì anh đã suy nghĩ ra cách để dỗ cậu nín:

"Anh sẽ mua hamburger và dẫn em đi chơi, chịu không?"- Yoongi.

Vâng với một fan cuồng hamburger nhiệt tình như cậu thì đã nín lập tức, làm cho năm tên kia phải cảm thán, tại sao ư? Vì với một người trong đầu toàn là con gấu đen thui thì lùi không mà hôm nay suy nghĩ có ích cũng là quá thần thánh mà.

Bây giờ quay lại hiện tại nào, sau khi nín khóc anh cũng đã mua hamburger cho cậu, giờ cậu đang ngồi ăn, còn sáu người kia thì đang ngắm cậu ngồi ăn và có cùng một suy nghĩ đó là:

Sáu tên's POV
Sao lại có một người dễ thương như thế này!!!!
Ends

Đúng thật, ăn mà hai cái má cứ phùng phình như bánh bao, hai cái chân thì cứ đung đưa, còn đôi mắt thì sáng lên, không những thế, cón dính đồ ăn ngay miệng nữa chứ. Hỏi sao mà không dễ thương cho được, sau khi ăn xong thì Seokjin lên tiếng:

"Được rồi vô chủ đề chính nào, ehèm... Taehyung!!"- anh giả bộ làm mặt ngầu nói.

"Dạ??"- cậu còn bonus thêm cái nụ cười hình hộp nữa, làm cho trái tim của sáu tên kia mém rụng.

"Tại sao cậu lại ở đây và cậu có phải là Kim Taehyung hay không?"- người thoát khỏi cái nụ cười đáng yêu đó chính là anh Jungkook.

"Đúng tôi tên là Kim Taehyung còn việc tôi ở đây thì không biết? Lúc đó tôi nhớ là tôi còn ở trong khuông viên trường cơ!"- Taehyung.

"Thì ra cậu là Kim Taehyung, cậu chẳng lẽ lại tìm cái cớ để bám theo chúng tôi à? Xin lỗi nhé, chúng tôi đã có Eungi rồi không cần cậu đâu, mà sao lúc đó cậu không chết luôn đi nhỉ, ồồ... từ nãy giờ tôi mới để ý nha, mặt cậu hôm nay không trang điểm lòe loẹt nữa hả? Chẳng lẽ nhà bị phá sản rồi qua đây giả nai, ăn bám nhà anh Yoongi để có tiền à?? Cho dù cậu có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với chúng tôi, cậu cũng giống như Taehyung ngày xưa, ác độc tìm đủ cách để Eungu rời khỏi chúng tôi, trang điểm đậm để quyến rũ bọn tôi, giả vờ như hiền lành, haiz... sắp khóc nữa hả? Đừng tưởng tụi này có thể bị lừa lần hai nhé, hay muốn ăn một phát súng nữa vào đầu không, tụi này có nhiều lắm cứ việc thoải mái chọn nhé?"- Jimin vừa nói vừa cười nửa miệng, còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nữa.(Sa: ôi sao tui thấy có lỗi với Tae ghê luôn á, toàn lấy mấy lời không hay để nói Tae ko à huhu đừng có ném đá tui nha????😢😢😢.)

'Rầm' cậu đứng dậy đập bàn một cái làm cho cả đám phải hoảng sợ, vì sao họ sợ hả? Tất nhiên là có rất nhiều lý do nhưng chung quy cũng chỉ có hai mà thôi. Thứ nhất: với cái tính cách của 'Taehyung' lúc nào cũng mềm yếu, hiền lành trước mặt các anh nhưng lại hung dữ khi không có các anh (theo như suy nghĩ của các anh) mà nay lại dám đập cái bàn muốn gãy ra làm đôi mà lại chiếc bàn gỗ đắt tiền được làm bên Nhật, đây là loại gỗ tốt nhất và đắt nhất cũng như là chất liệu của nó khá cứng và dày, nên chỉ có thể dùng máy cưa mới làm được thôi, mà ở đây cậu chỉ cần dùng một tay thôi mà đã như vậy, chỉ cần thêm chút xíu lực là gãy luôn rồi, mà cậu lại rất ư là mềm yếu nữa, hôm nay sao mạnh thế. Thứ hai: với cái bản mặt đằng đằng sát khí đo ai mà chả sợ, còn bonus thêm cái ánh nhìn sắc lẽm éo quan tâm sự đời của Yoongi thôi cũng đã sợ, bây giờ thêm cậu nữa còn ghê hơn gấp mấy lần của Yoongi a. Bỗng cậu nhẹ nhàng nói, phá tan đi sự yên lặng của căn phòng:

"Mấy người lo mà im mồm im miệng vào đi đấy nhé, coi chừng cái miệng hại cái thân đó anh Lùn, hay là các người muốn ăn vài phát súng vào miệng đây?! Hả?"- âm thanh nghe có vẻ nhỏ nhẹ và chậm rãi như rót mật vào tai người nghe, nhưng đó là giọng điệu, còn lời nói thì mang vẻ khinh thường người khác, chẳng những thế cậu còn móc cây súng lục ra từ trong quần tây đen xanh kia.

"Cậu... tôi tên là Jimin, là Park Jimin chứ không phải là Lùn!!!"- anh nói ấp úng, mặt tái xanh khi thấy cây súng màu bạc trên tay cậu đang sờ qua lại như đang sờ một thứ quý giá vậy-"à~~ thì ra là Chimchim à xin lỗi nha~~"- Taehyung.

"LÀ JIMIN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHIMCHIM!!!!"- anh tức đến mức hét lên.

"Vậy à, thế xin lỗi nhé. Nhưng cái câu tôi có dám giết các anh hay không thì hỏi thử Trứng Cúc đi, anh ta biết hồi sáng tôi đã làm gì con đ* Heri đấy!"- cậu thản nhiên nhìn chiếc súng mà không thèm liếc đến bọn họ nữa.

Đến khi nói xong, cả đám quay mặt qua Jungkook( kể cả Yoongi), đến đây mặt anh dường như xanh đi, vụ buổi sáng thật sự khiến anh bị ám ảnh, máu cứ như thế mà văng tứ tung ra khắp mọi nơi, còn dính lên chút xíu trên mặt anh, cũng phải thôi, anh là người ở phạm vi gần nhất cuộc ẩu đả này. Mọi người khi thấy anh như vậy thì chuyện này không phải là bình thường nữa rồi mà là cực kì kinh khủng, với một đứa chuyên gia giết người như Jungkook mà phải ám ảnh trước khung cảnh giết người thì hẵn các anh còn phải la lên vì hoảng từ lâu rồi. Biết không nên hỏi Jungkook vì họ không muốn bế móc cái cảnh tượng 'thần thánh' đó, để cậu khỏi lo nên họ đã chọn cách là... im lặng...

"Ah~~ sao vậy hả? Nè Trứng Cúc à nói cho họ biết lúc đó tui ngầu lòi như thế nào đi, mau lên, các anh sẽ ngưỡng mộ tài năng giết người của tôi đó, mà đúng là tôi thích máu thiệt nhưng máy của con đi*m đó chẳng ngon miếng nào cả, thật là dở qua đi à~~?!"- cậu làm điệu mặt giận dỗi như con nít bị lấy lại kẹo vậy, nhưng còn lời nói thì là cho các anh phải xanh, tím mặt đi.

"Nói đến đây thôi, từ giờ coi như các anh và tôi không hề quen nhau gì cả, đường ai nấy đi, không quen biết nhau gì cả, chỉ là đối tác của nhau trong tương lai thôi nhé, còn bây giờ thì tôi phải về để li sổ sách cho công ty, bye bye các chồng yêu nha~~~ vá nhớ cho thật kĩ vô là đừng có mà xem tôi là người quen rồi xen vô chuyện của tôi đấy."- câu cuối cậu liền quay lưng lại sau khi cầm chiếc balô màu đen đi đến phía cửa ra vào, mà lườm, ánh lườm đó thật sắc bén làm sao, nó như muốn nhìn thấu tâm can của họ, và nó còn khiến cho một người như Yoongi- cục đá lạnh ngắt còn phải bắt đầu chảy mồ hôi.

"Bye bye Chimchim, Trứng Cúc, Anh Hường, Mặt Ngựa, với Mặt Răm nhé~~ aaa! Và cảm ơn anh vì cái hamburger nhé Yoongie a~~"- ngay khi cậu nói xong tên anh với giọng điệu đáng yêu và đầy thân mật thì anh đã như vui sướng khi cậu nhớ tên anh mà còn gọi thâ mật nữa a, anh vui đến mức mà cười khúc khích làm cả đám nhìn anh bằng ánh mắt kì thị.

Ngay khi cậu vừa đi xong, khoảng chừng một tiếng sau, thì Jungkook phá tan sự yên tĩnh đó bằng cách nói:

"Chắc chắn cậu ta không phải là Taehyung đâu?"- Jungkook lên tiếng.

"Đúng đó! Em đã cảm thấy kỳ lạ khi đang đi mua sắm với EunGi đó?"- Jimin.

"Haizz... anh nghĩ vậy? Mà nè Jungkook! Hồi sáng chú có điểm nghi ngờ nào về cậu ta không hả?"- Namjoon.

Jungkook như bừng tỉnh, cậu tìm thấy một điểm khác biệt rồi, cậu hối hả mà nói:

"Có rồi!! Cậu ta có nhắc đến một người!!"- Jungkook.

"LÀ AI HẢ????"- cả đám hét lên (trừ Yoongi ra).

"Là Lee Taehyung!"- Jungkook.

Cả gian phòng dường như nín thở khi nghe cái tên 'Lee Taehyung'- sát thủ giỏi nhất thế giới.

"Jung... Jungkook anh khuyên chú nên... nên tránh xa cậu ta ra... có thể cậu ta là... là Lee Taehyung đó... cậu ta nói là làm thật đấy, có thể giết em bất kỳ khi nào...nên tránh xa còn không thì... cái mạng này của em sẽ không giữ nổi đâu."- Hesoek nó ấp úng, mặt hiện rõ chữ sợ hãi lên, Jungkook đã nhận ra từ đầu khi nghe hắn nói như vậy, một người không biết sợ gì như hắn, nay lại tái xanh thì anh không nên đụng vào đâu.

"Em biết rồi, em sẽ không đụng đến cậu ta đâu."- Jungkook.

"Được rồi, đến đây thôi nhé, anh sẽ về điều tra thêm về cậu ta rồi báo tin, bây giờ thì giải tán đi."- Namjoon cảm thấy căn phòng sắp trở lại khôn gian yên lặng liền giải phóng cho các thành viên khác để họ về. Còn họ thì lại có khá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng đành ngậm ngụi mà gật đầu đi về, chỉ còn lại anh- Yoongi đan suy nghĩ gì đó rất vui mà cười vui vẻ.

----- End chap 4 -----
Hú hú mị đã ra chap 4 rồi, 3000 từ đó nha. Nên hãy nhân từ mà vote + cmt cho tớ nhé. Và cho tớ ý kiến cũng như ý tưởng để mị hình dung mà viết tiếp nh😄😄😄😄😘😘😘😘

Cón bây giờ thì chao này tặng cho Han0409KookTae1997. Tuy hồi trước mị có nói là 1 lá mà chế Han0409 đã nái nỉ + ủng hộ tui nên cho luôn. Chap sau thì có 3 lá nên mau mau cướp đê, hàng có giới hạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro