Chap 5: sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hơn 1 tiếng để thoát khỏi căn biệt thự 'mang hình dáng lâu đài' và nửa tiếng để bắt xe về nhà (vì nhà Yoongi nằm ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố nên rất ít xe ở đây). Khi cậu về nhà thì cũng là năm giờ chiều rồi, cái giờ mà căn nhà như một ngôi nhà ma vậy, tối tăm đến đáng sợ chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường và hoàng hôn chiếu vào mà thôi.

Cậu lê từng bước nặng nhọc lên phòng, mở chiếc cửa màu trắng ra, ánh sáng màu vàng của chiếc đen thủy tinh được bật lên. Cậu ném chiếc balô lên chiếc ghế dài màu đen, lại cửa tủ mà lấy ra một bộ vest đen thanh lịch, tao nhã. Cậu liền cầm nó vào nhà tắm. Ngâm mình vào làn nước ấm của chiếc bồn tắm màu trắng bằng đá sứ, làn da trắng hồng rực rỡ giữa làn nước thật khiêu gợi làm sao, nhất là chiếc đùi thon dài đó. Tiến lên phía trên là khuôn ngực nhỏ trắng, làn da trông thật trơn bóng mỗi khi làn nước trôi qua do thở, hai điểm hồng trên ngực tựa như trái anh đào, hồng hồng và hơi đỏ lên vì gặp lạnh, thật quyến rũ. Khuôn mặt của thiếu niên phía trên như là một bảo vật trời cho vậy, quyến rũ, xinh đẹp, đáng yêu hay là đẹp trai, như là thiên thần từ trên trời rơi xuống, đôi môi nhỏ căng mọng màu đỏ hồng như cherry có hơi mím lại, nhìn như muốn khi dễ mà chà đạp chúng vậy. Hai hàng mi dài như cánh bướm đen huyền vào ban đêm, đang lung lay và có vài giọt nước đọng ở trên. Chỉ có thể dùng từ 'hoàn hảo' để miêu ta thiếu niên xinh đẹp này.

"Haiz~~ mệt thật, không biết hội của mình sao rồi, giao cho thằng nhóc Cris đó được không? Cả công ty của ba nữa. Haiz~ lát phải qua kiểm tra mới được, mà không biết tụi nó có nhận ra hay không nữa đây, xuyên qua đây cũng không yên nữa?!"- nói xong cậu liền rời khỏi bồn tắm, lấy khắn lau mình và mái tóc màu hạt dẻ kia. Khi lau xong liền mặc bộ vest vào cùng đôi giày da đen, trông cậu thật thanh tao và... quyến rũ. Chiếc eo và đùi thon của cậu được biết bao nhiêu cô gái mong muốn được bộ đồ ôm sát vào, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau bằng keo vuốt tóc, quyến rũ có nhưng không kém phần điển trai, chỉ cần nhìn thấy một lần thôi cũng đủ để bạn phải tim đập chân run rồi.

Cậu đi xuống chiếc cầu thang được trải thảm đỏ, chiếc giầy nện vào cầu thang phát ra âm thanh 'cộp' 'cộp', như là một thói quen từ khi cậu còn sống đến giờ, cũng đúng thôi vì khi cậu còn sống cậu lúc nào cũng đi dự từ những buổi đến những cuộc họp cực kì quan trọng hay kể cả việc đi làm trong công ty của cậu và ông- người nuôi dưỡng cậu khi cậu còn sống.

Cậu từ từ bước ra, đi đến chiếc xe Lamborghini Veneno. Khởi động xe cậu chạy với tốc độ rất nhanh, ai muốn đi chầu diêm vương ok, cứ việc đâm đầu vô đây là được thôi. Tuy không thể nhìn thấy mặt của người chủ, nhưng chiếc xe lại tỏa ra một thứ gì đó rất thu hút người đi đường, ai đi ngang qua đều phải quay mặt lại nhìn mới được. Chiếc xe dừng trước một quán bar to. Cậu mở cửa xe ra, bảo vệ biết điều mà tránh đường cúi đầu mở chiếc cửa màu đen ra. Bên trong, nhạc nổi lên rất lớn, mùi rượu cứ xộc thẳng vào mũi cậu, cậu không nhăn mặt cũng phải thôi, vì cậu là 'con quái vật' uống rượu khi mới 15 tuổi nên cũng khá là quen, những đứa con gái xung quanh khi thấy cậu mà không ngừng tim đập chân run mà quấn lấy cậu, mà cậu thì thèm gì chứ, đi qua như họ là không khí vậy, cho đến khi đã gần như chật cứng mà không thể đi được nữa thì cậu cất giọng:

"Tránh ra!"- nhẹ nhàng nhưng lại như một lời đe dọa, đám con gái biết điều, không cần ngước lên cũng có thể thấy khuôn mặt đầy sát khí và đang trừng mắt với họ, nên đã tản ra mà không khỏi sợ hãi.

Còn cậu sau khi tản tụi con gái ra rồi thì bỏ tay vào ống quần, đi nhẹ nhàng chậm rãi đến chiếc cửa màu đỏ có hình của hai chiếc cánh. Bên trái là chiếc cánh của ác quỷ màu đen, bên phải là chiếc cánh của thiên thần màu trắng. Hai bên cửa là hai tên vệ sĩ cao to cơ bắp cuồn cuộn trông rất đáng sợ. Hai tên khi thấy cậu thì chặn đừng sát vào nhau như không cho cậu đi, nhưng đúng là như vậy thiệt. Cậu thấy vậy liền cười nửa miệng đầy xấu xa, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, cất giọng nói nhẹ nhàng của mình:

"Tránh ra tao cần gặp thằng Cris."- chậm rãi và ấm áp đối với những người đi ngang qua nghe không rõ, nhưng đối với hai tên cận vệ thì khác, chúng thấy cây súng lục bạc mà đại ca- cậu chủ hay nói rõ hơn là cậu- của chúng thích và lúc nào cũng dùng chúng khi giết người ở trong tay cậu, trên chiếc súng còn khắc chiếc chữ... 'Lee Taehyung'.

Bọn chúng sợ hãi nhanh chóng đứng sát qua một bên mà mở chiếc cửa ra. Nói tại sao họ lại mở sao? Vì họ biết chiếc súng là loại cực kì hiếm, trên thế giới này chỉ có một chiếc súng mà thôi, nếu có cái thứ hai thì thứ đó cũng chỉ là đồ nhái mà thôi. Chiếc súng được làm bằng xương của người mà cậu yêu nhất- cha mẹ của cậu. Và chính ông là người đã làm nó và khắc nó vào sinh nhật thứ 9 của cậu, trước khi ông qua đời khi cậu chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, cậu thương ông lắm, ông lúc nào cũng yêu thương cậu hết mức, cho đến khi thằng chó Gray- một sát thủ cừ khôi của ông đã bỏ độc dược cho ông uống trà và cũng là tên đã đánh bom cậu... quay lại hiện thực thôi nào, khi thấy họ làm vậy cậu cười tươi, nói vậy thôi chứ cậu là một người rất đáng yêu, ai trong công ty hay bất kể là người của gia tộc cậu đều vui vẻ với họ cả, nhưng khi đã phản bội thì họ chỉ có kết cục là chết mà thôi, không phải cái chết nhẹ nhàng hah cái chết tàn nhẫn mà là cái chết cực kì đau đớn và còn nhẫn tâm hơn gấp mấy lần nữa.

Đi vào bên trong là hai chiếc cầu thang màu đen không có tay vịnh, một chiếc là dẫn lên trên, chiếc còn lại là dẫn đi xuống. Cậu đi chiếc cầu thang dẫn lên lầu, xung quanh chỉ có vài chiếc đèn vàng chiếu sáng một cách yếu ớt, cầu thang cươ thế dẫn đi lên như không hề có điểm dừng vậy. Sau khi đi lên cầu thang cậu lại tiếp tục gặp chiếc cửa giống hồi này nhưng lần này là màu đen,). Cậu đẩy nhẹ chiếc cửa ra, bên dưới sàn là chiếc thảm trắng bằng lông bao bọc sàn nhà mà đỏ như máu vậy, ở chíng giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu đen, trên chiếc bàn có rất nhiều sấp tài liệu chồng chất lên nhau cả bàn, chiếc ghế bành màu đen quay lại với cậu. Bên trái là bộ bàn ghế sofa lông màu trắng, ở đối diện cậu còn là chiếc kíng trong suốt ra bên ngoài, có thể nhìn xuyên qua kính mà thấy cả thành phố nhộn nhịp đầy màu sắc. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, đế giày đập vào sàn nhà tạo ra tiếng giữa khôn gian yên lặng. Chiếc ghế bỗng nhiên lên tiếng:

"Lee Taehyung cuối cùng mày cũng về rồi à?"- giọng nói trẻ trung của một thanh niên lên tiếng.

"Ừ, tao về rồi mà... ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NÓI TRỐNG KHÔNG VỚI ANH MÀY ĐẤY CRIS, TAO LỚN TUỔI HƠN MÀY ĐÓ NÊN BIẾT PHÉP TẮC CHÚT ĐI THẰNG NHÓC KIA..."- cậu lớn tiếng nói rồi thở hổn hển, tuy là giận dữ nhưng mặt cậu lại đỏ lên vì giận, hai chiếc má phúng phính, bĩu môi giận hơn như con cún nhỏ vậy, thật dễ thương a.-"chú mày mới có 17 tuổi thôi đó nên biết phép tắc chút đi, đừng có mà lợi dụng tao nhờ vả mày rồi lại lên mặt mà nói trống không với tao, tao hơn mày những 1 tuổi đấy, anh mày ăn hơn mày 2130 hạt cơm đấy nhá ku!!!"- cậu nói không ngừng nghỉ, giọng điệu lại như đứa nhóc mới có 15 mà thôi.

"Này nhé đã nhờ người ta có một ngày thôi mà làm giống gì gần hơn bốn ngày rồi hả, biết mệt lắm không hả, làm cái giống chi rồi bị đánh bom rồi nói, mấy ngày trước ông có biết tui phải bỏ mặc bạn gái tui để làm thay ông không hả?! Hả?! Hả?! Tui phải nhịn đói mấy ngày nay đó?! Đó?! Còn phải từ chối đám bạn đi chơi để ở đây làm việc cho ông đấy?! Ông biết là cái tuổi 17 là cái tuổi học tuổi ăn tuổi chơi không?! Còn ông thì sao, ông 18 mà như 15 vậy còn nhập vô cái xác 17 tuổi nên tính luôn là bằng tuổi tôi nhá?! Còn nữa nhé nhập vô cái xác thì ít ra cũng phải nam tánh chứ, như nhập vô tên chồng gì mà tên... à Trứng Cút ấy, rồi tên Chim Lùn nữa, sao phải nhập vô cái xác mà còn phải xác định giới tính là sao? Nam éo ra nam, nữ éo ra nữ, ai nhìn vào cái não cũng phải load hết một tiếng đó biết không hả?!!!"- như những gì đã nói trên cái người quay lại và vừa nói hồi nãy là Cris- người em họ 'đáng kính' của anh, vì trong gia tộc không chỉ mình ông mà còn có chị nữa, bà rất tốt với cậu, lúc nào cũng yêu thương cậu như con ruột vậy cho tới khi cậu phải dọn đi để học cách làm sát thủ năm cậu 9 tuổi. Quay lại thằng em họ 'đáng yêu' nhìn là muốn đánh của cậu nào, như trên nó là con của tập đoàn đứng thứ ba thế giới (thứ hai chỉ có thể là mấy anh chồng cùa cậu mà thôi) nó chuyên gia đào hoa, lúc nào cũng gái gú hết cả, không những vậy thay bạn gái như lời nói vậy, một ngày có bao nhiêu lời là bạn gái ra đi trong giây lát mà thôi, nó còn thằng anh còn trời đánh hơn nó, nhân lúc nào mà cậu rãnh hay đi ngủ là y như rành thằng anh vô phòng cậu mà sàm sở đủ kiểu, cậu mém chút nữa là mất trinh tiết trong sinh nhật lúc 16 tuổi, nếu như không nhờ thằng em họ 'đáng yêu' này thì cậu đã bị ổng hãm hiếp rồi, giờ nhắc lại mà thấy mình tội nghiệp vl~~~.

Quay lại hiện thực nào, sau cuộc gặp mặt đầy 'màu hường' và mém chút nữa là rút súng bắn tại chổ rồi, bây giờ họ đã yên nghĩ sau cuộc gặp hồi nãy nếu như không nhờ có ông anh họ hồi nãy mà cậu nói (mà quên ổng tên là Jack) ngăn lại thì có lẽ hai người đã đi gặp ông bà cố rồi đấy. Cả ba cùng nhau ngồi trên bộ ghế sofa màu trắng lông đắt tiền được nhập bên Pháp về, cả ba ngồi thở hổn hển phải thôi vì cả ba phải dừng được cuộc gặp mặt đầy 'tình yêu' này cũng phải mất một tiếng đấy. Bỗng Cris lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này:

"Vậy cuối cùng thì anh giải thích đầu đuôi câu chuyện đi nào?"- Cris lên tiếng, tay cầm ly rượu màu đỏ như máu, trên người mặc bộ âu phục màu xanh đen đậm, toạt ra vẻ của người đàn ông trưởng thành, so với cậu nó còn nam tính hơn nữa đấy.

"Tại cái thằng Gray khốn đó đấy, nó lại đánh bom anh rồi giờ anh phải nhập vô cái xác của con trai Kim thị đây, còn có sáu tên chồng nữa, thiệt là toàn là mấy tên trời đánh không. Còn phải thừa kế cái tập đoàn Kim thị vừa thừa kế tập đoàn của ba nữa, haiz~~ mệt thật giờ không biết phải làm sao để thừa kế cả hai tập đoàn nữa đây, nè hai người giúp tôi cái đi!"- cậu làm khuôn mặt cún con, khiến hai tên kia phải đỏ mặt.

"Vậy thì... em hãy kết hợp hai công ty lại đi, như vậy sẽ kiểm soát công ty dễ hơn đấy có được khưng?"- Jack lên tiếng, anh mặc một bộ đồ vest màu đen, nó khá lịch lãm đối với anh và nó lại càng khiến anh toát ra vẻ của sự chính chực, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu... anh không phải làm một tên biến thái.

"Ừm được đó! Mà Cris này, vụ của bang sao rồi hả? Có chuyện gì không hả?"- Taehyung.

"Vụ bang à! Có... vài vấn đề... nhỏ ở đây..."- Cris ấp úng nói, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi đua nhau mà chảy dài trên chán. Cậu thấy có điều gì bất thường liền rặng hỏi lại lần nữa-" là có chuyện gì hả?! Cris mau nói đi anh sẽ giải quyết!"- cậu điềm tĩnh nói khuôn mặt không có một biểu hiện nào, cứ nhìn chằm chằm vào Cris.

"Là... là... tên Gray nó đã dụ dỗ một nữa số lượng thành viên nhóm ta và..."- nói đên đây Cris liền im lặng, một hồi lâu nó mở miệng nói tiếp-"nó đã... đã... chiếm địa bàn của bang ta bên Mỹ và Đài Loan ạ!"- không gian im lặng đến ma mỵ, làn sát khí từ một- người- nào- đó- mà-ai- cũng- biết tỏa ra đến mức hai tên ngồi gấn cũng phải lấy khẩu trang che lại.

"Mẹ kiếp!! Lại là thằng chó Gray nữa, Cris kêu xe cho anh mày đi qua bang làm việc, chuẩn bị luôn chiếc máy bay để anh mày đi qua Mỹ ngay lập tức ngay, tập hợp các thành viên trong bang luôn, hôm nay anh mày không giết tên Gray đó thì anh mày không phải Lee Taehyung à lộn là Kim Taehyung nữa."- anh đứng dậy la lên, mặt nổi đầy hắc tuyến, còn hai tên còn lại thì bất ngờ nhưng vẫn gật đầu cầm cập. Nói gì thì nói chứ ai mà dám chọc giận thì chỉ có một đường là chết mà thôi nên đành phải nghe lời cậu. Cậu nhanh chóng bước về phía chiếc cửa, mặt vẫn giữ nguyên điệu bộ hồi nãy mà đi khỏi quán bar rồi lên xe chạy vút đi với vận tốc thần thánh mới đuổi kịp. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ mãi việc mà không biết đã về nhà từ khi nào, đi vào trong khuôn mặt cậu không biến dạng mà luồn sát khí càng ngày càng tỏa ra dày hơn, khiến tất cả người trong nhà phải sợ ngay cả Nari.

Taehyung's POV
Thằng chó Gray chết tiệt, hôm nay tao không giết mày tao không còn là Lee Taehyung và Kim Taehyung này nữa, mẹ kiếp mày chờ đó Gray. Ba... con nhất định trả thù cho người nên hãy yên nghĩ đi ạ, con sẽ không làm phụ lònh người... ba.
End.

Sau khi lên lầu lấy vài bộ đồ xong, cậu liền đi ra với chiếc áo khoác màu đen và chiếc quần Jean ôm sát đôi chân thon dài màu đen của cậu, cùng đôi giày thể thao màu đen, từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu đen, bên tay phải còn cầm chiếc balô nhỏ màu xanh than mà đeo lên vai. Sau khi ổn định với trang phục cậu liền đi xuống nhà, dặn dò chị Nari:

"Nari noona à, em phải đi công việc vài ngày nên không cần làm đồ ăn đâu ạ, còn nữa đừng cho ai vào phòng em hết cả đấy nhé?"- cậu dịu dàng nhắc nhở trên môi còn nở nụ cười mỉm ôn nhu và đầy vẻ hiền hậu.

"Ừm được rồi em cứ đi đi, không cẩn phải lo đâu!"- cô với gương mặt quyết tâm nhìn cậu. Cậu khá bất ngờ khi cô không bị khuất phục trước nụ cười của cậu, trong khi ai ở đây cũng phải tim đập chân rung với cậu hết cả, nhưng cậu mặc kệ mà đội mũ bảo hiểm lên chiếc xe ôtô màu đen thế hệ mới nhất. Mà hình như tui chưa kể là cô cũng chính là con hủ nữ chính hiệu, lần đầu gặp mặt bả ngượng vì gặp phải bé thụ thật đáng yêu còn bây giờ thì bả đang phân tích cậu là thụ hay là công nữa a.
----- End chap 5 -----

Và xin tặng chap này cho bạn Only_Tae  SuMay_2625 và bạn KookTae1997 nhé, cảm ơn ba bạn đã ủng hộ tớ cái fic này nhé😄😄😄 và chap sau là hai lá nên mau giất đi nhé, tớ sẽ nhanh chóng ra chap 6 nên đừng lo nhé😄😄😄 mong các bạn vẫn hãy ủng hộ fic của tớ nhé. Kamsa các cậu và saranghe các bạn nhé yêu nhiều lắm đó😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro