Chap 7: Thiên thần hay ác quỷ? hay cả hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thấy sao cái ảnh nó méo liên quan đến TaeTae sao ấy nhể? Mà có ai biết người trên là ai ko hả? Nếu biết thì nói cho tớ nhé, đây chính là nhân vật rất là đáng yêu đó nha, kawaii lắm đó nhưng chỉ là sau Tae đáng yêu của cả thế giới này mà thôi hihi 😂😂😂😂 giờ thì vô truyện nào.

----- có ai nhớ Sa hông -----
Bước lên chiếc máy bay sang trọng, xậu ngồi yên trên vị trí Vip, máy nay bắt đầu cất cánh. Tiếng máy bay kêu 'phành phạch' trong màn đêm tối mịt, như muốn xé đi da thịt của người ta. Cậu ngồi yên trên ghế, khuôn mặt không cảm xúc đang nhấm mắt lại, hai tay để lên tay cầm của chiếc ghế.

----- ta là dãy phân cách đáng yêu sau khi Tae đi 20 tiếng sang Mỹ -----

Chiếc máy bay đậu xuống một chiếc sân bay khá là to, nó cũng thuộc sân bay của nhà cậu khi sống. Ở dưới sân có biết bao nhiêu là người với khuôn mặt vui mừng, họ liền chạy đến chiếc máy bay mà xếp thành hai bên, khi cánh cửa máy bay mở ra, họ liền cúi đầu xuống hẳn 90°, cùng đồng thanh hét lên:

"Xin chào cậu chủ ạ!!!"- ai nấy cũng mặc bộ áo vest đen trên người.

Cậu từ từ bước ra khỏi máy bay mà đi xuống, trên mặt vẫn lạnh như băng, hai tay để ra sau, nhẹ nhàng đi ra.

"Được rồi không cần khách khí, chuẩn bị đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai liền qua địa bàn của bang Tiger mà tính sổ với hắn ta."- giọng nói không trầm cũng không bổng, nhưng lại lạnh đến thấu xương.

"VÂNG."- cả bọn người liền đồng thanh lên tiếng.

Còn cậu như những gì nó trên thì liền lên chiếc xe hơi mà chạy trên đường cao tốc, trên xe không một lời nói nào cả chỉ có im lặng mà thôi. Chiếc xe chạy rất nhanh, như muốn mau xong chuyện, có thể đâm vào bất kỳ ai. Dừng lại trước cánh cửa màu đen bằng sắt rộng lớn, người ở chiếc ghế phụ đi xuống xe, đi lại một chiếc cửa mà nói gì đó vào chiếc chuông cửa to hơn khuôn mặt người mà cánh cổng đen liền bật ra. Chiếc từ từ chậm rãi mà lái vào bên trong, ở trong là một khu vườn đầy hoa cỏ được cắt tỉa một cách gọn gàng, ở chính giữa còn có một chiếc đài phun nước điêu khắc một cách tỉ mỉ, trên đài được khắc một tiểu thiên thần nhón một chân, hai tay cầm chiếc cung và cây cung bằng đá sứ trắng mà bắn ra nước. Đi vào trong nhà, hai bên cột được khắc bằng đá thạch tinh, điêu khắc thì rực rỡ nhưng lại rất ấm áp. Hai bên là hai hàng người hầu đang cúi đầu mà chào cậu, cậu liền cúi nhẹ đầu rồi cười nhẹ một cái như thay một lời xin chào, ở cuối hàng là một người đàn ông đã già, mái tóc bạc trắng, trên khuôn mặt có biết bao nhiêu là nếp nhăn nhưng vẫn thanh lịch và đầy vẽ hiền lành. Cậu đi đến bà mà nói:

"Đã lâu rồi không gặp bác Seok ạ, ngài vẫn khỏe chứ?"- cậu mỉm cười hiền hậu, ánh mắt thập phần cung kính. Đúng như trên, người mà cậu nói chính là người quản gia năm xưa đã dạy cậu trở thành sát thủ.(Sa: đến bây giờ ta vẫn cảm thấy cái tên Seok đó nó nghe mà méo lọt vào lỗ tai nổi luôn ấy.)

"Ừm đã lâu không gặp, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã hơn tám năm rồi, kể từ ngày mà..., thôi bỏ qua đi, bây giờ con đã lớn rồi không nên nghĩ nhiều về chuyện đó bữa, ngài Bonsoo ở trên sẽ rất vui."- ông mỉm cười hiền hậu, ánh mắt lại buồn bã mà cụp xuống. Cậu không nói gì, không khí yên lặng lại tràn về, cậu phá tan bầu không khí đó bằng cách cất tiếng:

"Con bây giờ đã đỡ hơn rồi, bác không cần lo đâu, con mới về nên còn khá mệt xin phép bác con về phòng ạ."- cậu lại mỉm cười nhưng nụ cười lần này lại rất gượng gịu.

"Ừm được rồi, ta đã chuẩn bị phòng cho con rồi nên mau lên phòng mà nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm chút thức ăn cho con khi ăn xong."- ăn nở nụ cười hiền hầu mà xoa đầu cậu như con nít, ông rất thương cậu, có thể ví như ba ruột thứ hai của cậu, sau khi người ba kia mất ông chính là người đã an ủi cậu, chăm sóc cậu, giúp cậu vượt qua cơn sốc này.

Cậu gật đầu sau đó liền đi lên lầu, đám người hầu cũng bắt đầu tản ra mà làm việc, không ai nói câu nào, còn cậu cứ thế mà đi lên phòng của mình. Mở cửa ra, cậu đi tới chiếc giường màu trắng tinh khiết mà ngã ập xuống, sau một hồi cậu lại ngồi dậy thay đồ rồi ôm đồ mà vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ.

----- quay trở lại các anh nào -----

Sau ngày hôm qua, ai nấy cũng muốn gặp cậu mà hỏi rõ chuyện, nhưng đi quanh trường chẳng thấy mặt cậu liền đi đến nhà cậu mà hỏi, nhưng chỉ nhận được câu nói:

"Em ấy đã đi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết em ấy đi đâu, mà nghe nói là đi công việc, có lẽ một sẽ về a."- người hầu A.

Các anh không nói gì liền quay đầu mà bỏ đi, cảm giác trong lòng lại dâng lên một cảm giác thất vọng, rồi từ từ chuyển sang lo lắng, cứ tưởng tượng rằng cậu sẽ bị làm gì, nhưng khi các anh nghĩ lại các anh cảm thấy kinh tởm chính mình, kinh tởm tại sao lại lo lắng cho cậu như vậy.

Các anh's POV (trừ anh swag).
Hả?! Tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta chứ, cậu ta là cái gì mà phải lo lắng chứ, quên đi.
Ends

----- quay lại với cậu nào -----

Sau khi tắm xong, cậu liền mặc lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh tay ngắn, chiếc tây đen cùng đôi giày da màu đen được chà bóng loáng lên trong ánh đèn vàng yếu ớt của phòng, thanh lịch, xinh đẹp, và lạnh lùng xen với vẻ ôn nhu. Đi từng bước xuống, bây giờ căn nhà sáng được chiếu sáng rực rỡ bằng chiếc đèn trắng trên cao thủy tinh trong suốt. Người hầu thì chỉ có vài người đi ngang qua cậu, ai cũng chào cậu bằng tiếng anh, đến khi ông quản gia đi lại cậu rồi cất tiếng nói:

"Taehyung, ta đã dọn đồ ăn rồi đó, con mau ăn đi còn nghỉ ngơi nữa."- ông cười hiền hậu.

"Vâng ạ."- cậu cũng mỉm cười lại với ông. Cậu bước vào trong phòng ăn, mở chiếc cửa to bằng gỗ nâu ra, bên trong như là một căn phòng ăn cho các nàng công chúa hoàng tử, chiếc đèn bằng thủy tinh tỏa sáng trên cao, xung quanh đều là bốn bức tường bằng thạch anh màu đen, ở giữa căn phòng là chiếc bàn trắng đầy đồ ăn bắt mắt, ở bên trái căn phòng còn có cái cửa sổ to màu trắng, nó được chiếu ra khu vườn đằng sau. Cậu đi lại ngồi vào trong bàn ăn, những người hầu xung quanh cũng đi lại gần cậu mà chuẩn bị đồ ăn lên bàn, cậu không nói gì chỉ ăn và ăn mà thôi, không khí im lặng tràn về cho tới khi Jack đi vào.

"Này Taehyung, chút có muốn đi bar với anh không? Dú sao anh em ta lâu rồi chưa gặp nhau, đi cho bồi đắp tình cảm thêm nha~~?"- Jack nũng nịu với cậu, nhưng cậu chỉ ăn mà thôi không thèm chú ý đến anh, sau khi nuốt xong, bỏ dao nĩa xuống dĩa ăn mới cất lời nói:

"Mới tuần trước anh còn sàm sở tôi, chứ cái gì mà lâu rồi không gặp chứ hả? Nhưng đi bar à..."- cậu chống hai tay lên cằm, nở nụ cười nhẹ, dừng lại một chút rồi nói tiếp.-"... cũng được đó, chút nữa tôi sẽ đi ngay.".

----- ta là dãy phân cách sau khi Tae đại nhân ăn xong -----

Sau khi cậu ăn xong liền đứng dậy mà lên phòng thay đồ, cậu lựa một chiếc áo thun mỏng tang màu trắng nhưng lại to hơn cậu một chút làm lộ xương quai xang trắng trẻo, bên ngoài là chiếc áo khoác da màu nâu dài, bên dưới là chiếc quần Jean ôm sát đôi chân dài mảu đen, có rách một chút ở đầu gối cùng đôi giày thể thao màu trắng.

Đi ra khỏi nhà, cậu leo lên chiếc xe mô tô thể thao rực rỡ màu sắc, đeo chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cậu chạy ra cánh cổng đen, ở trước cửa còn có một chiếc hơi thể thao khác trông rất sanh trọng. Sau khi ra khỏi cành cửa, chiếc cửa kính xe được kéo xuống, bên trong là một chàng trai đẹp có mái tóc xanh biển, nổi bật cả không gian tối mịch và khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ.

"Taehyungie, cò muốn đua không? Ai thua sẽ là người bao đấy nhé."- Jack cười tự mãn.

"Được, vậy quán cũ nhé?"- cậu cũng không thua kém gì cũng cười đắc thắng

"Ừm, ai thua sẽ phải bao người kia đấy nhé!"- Jack liền kéo cửa kính lên.

1s
2s
3s... bắt đầu.

Hai chiếc xe chạy đua với nhau trên con đường cao tốc cùa thành phố Califonia đẹp tuyệt trần của đất nước Mỹ hiện đại, xe nào cũng chạy rất nhanh, không ai chịu nhường ai, chiếc này chạy trước chiếc kia rồi đảo ngược lại chiếc kia chạy trước chiếc này, nếu ai muốn chết thì Ok cứ việc đâm đầu vào, hai chiếc xe đò sẽ không ngần ngại giết thêm mấy mạng người đâu.

"Nè Jack à, anh nên nhận thua em đi, anh không nhớ em từng có biệt danh gì khi mới có 16 tuổi hay sao?"- cậu vẫn nhìn đằng trước, lạng lách qua biết bao nhiêu chiếc xe một cách chuyên nghiệp và xe cậu được dẫn đầu.

"Người được đặt biệt danh là 'ông hoàng đua xe' khi mới 16 tuổi, nhưng đó là chuyện của 1 năm trước rồi nhóc à, bây giờ thì anh mới là đứng nhất nhé, mà em nhập sang thân thể khác cũng mạnh đấy chứ nhỉ!"- Jack cũng chẳng vừa gì, tuy đúng là chiếc xe hơi khá là bự nhưng mà cũng lạng qua lạng lại chẳng kém gì một con rắn hết cả.

Ai cũng chẳng chịu nhường ai hết cả, cho đến khi chiếc xe của cậu đứng trước quán bar Stigma, cậu bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt cậu lại càng đẹp hơn khi những giọt mồ hôi đều dính trên trên vầng trán cao, không lâu sau có thêm một chiếc xe thể thao khác cũng tới, người con trai đẹp đẽ cũng bước ra từ chiếc cửa lái chính.

"Em khá lắm, coi như lần này anh thua em, dù đã một năm rồi mà em vẫn chạy giỏi lắm đấy."- Jack cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi em mà, em sinh ra tất nhiên chỉ có thể là hoàn hảo mà thôi haha"- cậu cười to lên. (Sa: TaeTae quá tự luyến rồi haiz~~)

Hai người đi vào bên trong, ở trong tiếng nhạc thật ồn ào, mùi rượu cứ len lỏi vào mũi của cậu nồng nặc, những cô gái xung quanh đều ăn mặc hở hang mà lắc nhảy trong vũ trường náo nhiệt. Cậu chẳng làm gì mà chỉ đi đến một chiếc bàn khuất nào đó rồi ngồi xuống, Jack búng tay một cái, bối bàn liền đi tới cầm 2 chai rượu hảo hạng đắt tiền trên thế giới.

"Taehyungie, ly này coi như anh với chú đoàn tụ sau bao nhiêu năm."- Jack liền gót ra một chiếc ly rồi đưa cho cậu.

"Jack à, em đã nói rằng tuần trước chúng ta còn gặp nhau a."- cậu cầm ly rượu vang đỏ như máu lên uống một hơi liền hết.

"Ok, nhưng ngày mai chúng ta liền đi không nên uống nhiều rượu đâu."- Jack liền cầm ly rượu lên uống, mỉm cười nửa miệng.

"Được, dù sao em thấy hơi choáng, chắc tại cơ thể này chưa quen với rượu rồi."- cậu chẳng nói chỉ lấy một ly khác rồi uống vào, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ được đôi mày thanh tú có hơi nhăn nhó.

Sau khi hai người uống xong rồi thì tính tiền, lấy xe chạy về nhà, cậu thì về căn biệt thự còn anh thì đâu đó không biết.

----- ta là dãy phân cách hai tên kia chạy như chó rượt về tới nhà -----

Đi vào trong cậu liền đi lên phòng, không hiểu sao khi mới uống mới có 1 chai rượu mạnh thôi mà người cậu muốn nóng lên rồi, không lẽ cơ thể này tửu lượng lại kém đến thế, cậu lắc đầu xua đi ý nghĩa thèm muốn dục vọng, một mạch lấy đồ chạy vô phòng tắm. Bật vòi sen lên, dòng nước lạnh liền chảy lên đầu cậu, cơn dục vọng cũng từ từ mà nguội dần, khi dường như cơn dục vọng đã tắt đi thì cậu mới tắt vòi sen mà lau người rồi mặc một đồ ngủ bình thường vào rồi leo lên giường mà ngủ một giấc

----- sáng ngày hôm sau -----

Trong một căn phòng trắng, ánh sáng từ chiếc cửa trắng cố gắng mà len lỏi những tia sáng yếu ớt vàng nhạt để được chạm vào khuôn mặt thiên thần đang nằm trên chiếc giường kingsize màu đen, khi ánh sáng đụng vào đôi mắt đang nhắm nhưng lại rất bự, thiên thần say giấc kia liền nhẹ nhíu mày một cái, những ánh sáng kia như biết điều liền rút ánh sáng kia lại mà chiếu rực rỡ về bơi khác, nhưng khung canh tuyệt đẹp đó chẳng giữ được bao lâu thì liền có tiếng nào đó rất nhỏ.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa cứ reo mãi không ngớt, cậu vì phát bực định đứng dậy ra mở cửa chửi bới tên vừa mới phá giấc mộng đẹp của cậu thì, cũng hên là cpn mắt nhanh hơn cái miệng chứ không là cậu bị ăn la, đúng hơn là người mém chút nữa là bị cậu chửi là ông quản gia, ối trời ơi để tui nói nghe nè nhìn ổng hiền hiền vậy thôi chứ thử làm ổng bực là chỉ có thể là nát cúc mà thôi, và cậu và hai anh em họ kia từng là nạn nhân của ổng khi còn nhỏ, vì quá lo vui chơi nên đã phá banh cái căn biệt thự bên Úc nên ổng đã cho ba đứa đực một lần 'toại nguyện' đi gặp ông bà cố trên trời cao. Quay lại nào, sau khi định thần lại thì cậu mới bỏ cái mặt ngu kia mà thay vào đò là khuôn mặt thường ngày.

"Chào bác ạ, có gì mà bác lại gọi con dậy sớm thế ạ?"- cậu cười híp mặt rạng rỡ đến nỗi không thể thấy được tương lai luôn.

"Ta kêu con dậy để chuẩn bị thôi mau xuống ăn sáng đi."- ông chậm rãi nói.

"Vâng ạ."- cậu cũng cười hiền với ông.

Sau khi tiếng bước chân của ông quản gia đi xa, cậu liền đóng cửa lại, chạy nhanh đến chiếc điện thoại iphone 8 mới nhất của hãng Apple nửa trái táo mới quảng cáo trên thị trường (Sa: tui coi mà muốn chảy nước miếng luôn, tui muốn có cái điện thoại đó quá đi~~😂).

"WTF! Mới đây mà đã tám giờ rồi sao? Không lẽ hôm qua uống nhiều quá?"- cậu hốt hoảng mà thêm một lần nữa dùng tốc độ ánh sáng thiên hà😂 mà chạy vụt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thêm lần nhưng lần này cậu dùng tốc độ thiên hà mà thay đồ chạy xuống nhà😂.

Cậu đi vào phòng ăn, nhưng lần này không còn là một mình nữa mà có thêm tên mặt Râm Jack đang ngồi ăn như thú chết đói mấy kiếp vậy. Cậu đi tới chỗ ghế mình mà kéo ra ngồi xuống, đồ ăn cũng từ từ được dọn ra bàn ăn, cậu điềm đạm ăn, nhưng cái tên ngồi kế bên thì lại cố gắng phá hoại khung cảnh tuyệt hảo kia. Chẳng được bao nhiêu phút, nuốt xong miếng thức ăn trong miệng rồi bỏ chiếc nĩa xuống, tay phải cầm con dao thức ăn trên tay mà đứng lên, khuôn mặt đen lại không cảm xúc mà bắt đầu nổi đầy hắc tuyến trên đầu, đám người hầu như hiểu chuyện mà liền tránh xa nơi đó trong vòng bán kính tối thiểu 1 km. Taehyung bước từ từ đến Jack, còn tên kia thì vẫn càng không những không biết mà còn ăn như thú, đồ ăn văng tứ tung, còn dính một ít lên đôi giày da đen bóng loáng của cậu nữa, khuôn mặt đã đen này càng đen hơn, cậu vòng ra sau lưng Jack, từ từ đưa dao sắc nhọn đến gần cổ, anh không biết gì vẫn cứ ăn cho tới khi cảm thấy có gì đó hơi lạnh lạnh ở ngay cổ anh, cuối cùng anh xoay nhẹ cổ ra phía sau, đôi mắt khẽ liếc ra đằng sau, lại được đụng vào đôi mắt đang đầy sát khí kia. Anh hiểu chuyện nuốt nước bọt một cái.

"Tae... Taehyung em... em đang làm... làm gí vậy hả?... không nên đùa với dao đâu em à... mau bỏ xuống đi nào a..."- Jack nói ấp úng, tay chân không tự chủ được mà run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch lại như không còn giọt máu.

Taehyung không nói gì liền lấy dao ra, anh tưởng mình như được thoát chết liền vui vẻ trở lại, nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn nhất định mà thôi, chưa kịp để anh cười Taehyung liền đạp anh một phát ngay bụng, làm anh mém chút nữa thì hộc máu rồi.

"ANH XEM ANH LÀM CÁI BEEP GÌ NÈ, ĂN MÀ BEEP ĐÀNG HOÀNG LÀ SAO, ANH LÀ CÁI QUẦN QUÈ GÌ MÀ ĂN NHƯ SH!T ẤY, SO ANH VỚI CHÓ CÓ LẼ KHÁ GIỐNG ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!!!!"- cậu hét tràng ra, sau đó cậu dùng cú đá huyền thoại của Levi tên 'phẩu thuật thẩm mỹ mặt không cần trả tiền' mà đưa chân phải lên đạp vào khuôn mặt đẹp của Jack.-"ANH NHÌN ĐI NÈ, BEEP BEEP ANH LÀM CÁI BEEP GÌ MÀ ĂN NHƯ CHÓ THẾ HẢ, TÔI ĐÂU CÓ BỎ ĐÒI ANH BỮA NÀO ĐÂU CHỨ HẢ, ANH CÓ BIẾT LÀ CHIỀC GIÀY NÀY ĐẮT LẮM KHÔNG HẢ? BEEP BEEP NHÌN ANH GIỐNG NHƯ MỘT CỤC SH!T VẬY, ANH CÓ TIN LÀ TÔI BEEP ANH KHÔNG HẢ?!".

"Anh xin lỗi em Taehyung à, làm ơn cho anh thở đi, anh sắp chết ngạt rồi đây nè... nè."- Jack.

Cậu đành bỏ chân ra, liền đi lấy khăn lâu vết trên giày rồi đi ra khỏi phòng ăn, khi đi xong cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alô? Thư ký Lee đó à? Mau cho xe đến đón tôi."- cậu nói giọng lạnh tanh, vừa đi vừa nói.

"Dạ vâng thưa thiếu gia."- người bên kia cũng đáp lại cậu.

Cậu liền đi lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi ra cổng, đúng như trên, ở ngoài cổng là một chiếc xe Ferrari màu đen, cậu không ngần ngại mà mở cửa xe rồi bước lên xe, chiếc xe chạy rất nhanh đến khu hội của cậu. Cậu bước xuống xe đi vào trong, bên trong cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng ngập trán vào mũi đến khó chịu, cậu thì sao, tất nhiên là khỏi cần rồi, chỉ tay không thôi cậu cũng có thể hạ hết tất cả đám trong hội Tiger nhưng cậu là phải để dành sức để qua chổ khác để xử lý đám 'oắt con' này.

Sau khi ai nấy chuẩn bị xong cũng đều lên xe mà chạy đi, chiếc xe Ferrari dừng trước một tên biệt thự khác, nhưng cánh cửa lần này là được ký hiệu bằng một con hổ vằn. Chẳng khác bên cậu là bao, không những thế hai bên còn có hàng trăm à không là hàng nghìn tên vệ sĩ đứng canh. Cậu bước từ trong xe ra, trên môi bất giác nở một nụ cười khinh bỷ cùng ánh mắt đầy khinh bỷ, hai tay để ra phía sau, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, đôi chân đi nhẹ nhàng tới những tên vệ sĩ, vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch, giống như biệt danh 'đứa con mang sắc đẹp của thiên thần nhưng lại là vua của các ác quỷ', nhưng... nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vật gì đó chiếu sáng trên hai bàn tay của cậu và cái gì đó đen ở ngay đùi bị chiếc áo khoác tây đen dài che đi. Cậu đi tới, như muốn đi vào, đám vệ sĩ vẫn không nhúc nhích không cho cậu vào, trên chán bọn chúng có biết bao nhiêu là mồ hôi chảy trên trán và lưng.

"Tránh ra."- giọng nói của cậu không trầm cũng chẳng bổng mà giai điệu lại rất giống như ta lệnh, khiến đối phương 'tình nguyện' mà nghe theo. Nhưng đám vệ sĩ vẫn đứng đó không nhúc nhích dù chỉ có một chút.

"Vậy thì đừng trách tao đó."- cậu cười nham hiểm.

Trong phút chộc cậu giơ cánh tay phải ra phía tên trước mặt, chiếc súng lục bạc bên tay phải lộ ra, tiếng súng cứ như vậy mà bắn mãi không ngớt, đám vệ sĩ cũng từ từ mà ngã quỵ xuống đất, trên người có biết bao nhiêu vềt máu, cứ như vậy cả hàng dài đến hết, đám người trong bang Taehyung cũng kinh hãi, tuy họ đã thấy nhiều nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chỉ bắng súng bằng một tay không cần ngừng lại. Cậu liền đạp chiếc cửa sắt, chiếc cửa rơi xuống một tiếng chói tai, làm họ bừng tỉnh lại, theo sự ra hiệu của cậu mà đi vào, bên trong có hàng trăm nghìn người đứng ở bên trong, ai nấy cũng mặc áo chống đạn, mang súng rồi bom từa lưa, cậu chẳng nói gì. Chẳng để cậu bước vào, bên trong liền bắn súng nhơ vũ bảo vào cậu, nhưng họ xem cậu là ai chứ hả? Là Lee Taehyung sát thủ cấp S mạnh nhất thế giới đấy, so với mấy chuyện này thì chỉ là cái gai nhỏ xíu mà thôi. Cậu cười nửa miệng đầy thâm hiểm, nhẹ nhàng nhảy lên như lông vũ rồi một phát nhanh nhẹn như có cánh bay thẳng tới tên ở giữa xấu xố.

'Xẹt' 'xẹt' 'xẹt'

Chỉ vài tiếng thôi mà gần một nửa tên xấu xố trong đó chết, mà cậu chỉ dùng một con nhỏ trong tay mà thôi đã giết gần một nữa tên. Đám còn lại như đang nhìn thần chết mà không khỏi rùng mình, cậu đi qua chúng ra hiệu cho mọi người trong bang giết đám còn lại. Cậu đi lên cầu thang, dọc vào hành lang mà bước tới một cánh cửa to bằng thép. Không ngần ngại, cậu đá một cái canh cửa liền bật tung ra đằng sau, bên trong không hề có gì ngoài tủ sách cao, chiếc bàn làm việc ở giữa và chiếc ghế quay lưng lại phía cậu.

"Cuối cùng mày đã tới rồi Lee Taehyung."- giọng nói từ chiếc ghế vang lên.

"Gray, ngày này năm sau chắc chắn là ngày dỗ của mày."- cậu khuôn mặt đen lại tỏa ra sát khí.

Chưa để cậu làm gì, hắn liền bắn một phát vào người cậu, cậu né tránh được nhưng có hơi sướt qua bên vai trái một chút. Cậu trừng mắt nhìn gã Gray, còn gã thì quay chiếc ghế lại, trên mặt nở nụ cười nửa miệng tàn nhẫn.

"Nhưng trước khi giết tao mày phải vượt qua được vài trò chơi của tao đã haha."- gã cười một cách điên cuồng cứ chĩa súng vào người cậu rồi bắn, còn cậu thì né tránh, gã cầm cây này hết đàn thì vất đi lấy cây khác từ những chổ xung quanh, không hề cho cậu bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, cứ như thế đến cây cuối cùng đã hết.

"Ha hết rồi nhỉ nhưng không sao tao còn rất nhiều tên đàn em mà haha."- gã cười điên cuồng như một con chó dại.

Khi nói xong không biết từ đâu ra, có khoảng gần 200 tên áo đen chạy vào, trên tay cầm biết bao nhiêu súng, cậu hừ một cái rồi đi đến tui nó, móc cây súng shotgun ngay bên đùi ra, chạy đến bọn chúng rất nhanh rồi...

5 phút sau bon áo đen đều chết hết, cậu đưa con dao lên, liếm vụ máu trên con dao.

"Máu của bọn họ thật ngon, tao thật thích máu của tui nó, không biết máu mày như thế nào nhỉ? Chắc ngon lắm nhỉ."- cậu cười khinh bỷ, đi đến gần gã. Còn gã theo phản xạ mà run rẩy lùi về phía sau cho đến khi đụng trúng chiếc bàn làm việc.

"Mày... mày... mày... mày thật chất chính là ác quỷ hay thiên thần cơ chứ? Một người như mày tại sao lại sinh ra do ác quỷ và thiên thần chứ, mày tại sao có thể giết người như thế chứ? Mày là con ác quỷ, thần chết, đem tính mạng ra mà đùa cợt, mày sẽ bị đầy xuống địa ngục này mà thôi."- gã ấp úng.

"Nếu mày muống câu trả lời thì, được thôi, tao được mọi người coi như thiên thần nhưng lại độc ác đến mức phải mang danh hiệu vị vua của tất cả ác quỷ."- nói xong chẳng để gã nói gì, cậu liền lấy cây súng lục ra mà bắn ngay đầu hắn, không những thế còn lấy dao gạch ký hiệu bang hội của cậu.

"Một thiên thần tự bẻ gãy đôi cánh của chính mình...

Để trở thành một tên loài người bình thường...

Nhưng tên con người hiền lành này lại dính vào tội ác của ác quỷ...

Đôi cánh màu trắng của thiên thần bị biến thành đôi cánh màu đen của ác quỷ...

Con ác quỷ vẫn không hề hối lỗi mà cang dấn thân vào tối ác...

Rồi để trở thành vị vua của ác quỷ...

Rồi lại tự ôm lấy đau thương mà tự chịu đựng tất cả...

Một con ác quỷ được mệnh danh là vua, nhưng...

Lại mang tích cách của thiên thần lẫn ác quỷ...

Vừa hiền lành lại vừa xấu xa...

Vừa là vị vua nhân từ của tất cả thiên thần...

Vừa là vị vua xấu xa độc ác của tất cả ác quỷ...

Nó vẫn không chọn cái nào cả...

Nó quyết định trở thành con người bình thường,...

Vừa độc ác, vừa hiền lạnh...

Nó, chính là biểu tượng tượng chưa cho con người...

Sự xấu xa, sự nhân từ...

Biểu tượng giữa thiên thần và ác quỷ."

Lấy von dao ra, cậu liếm lên vết máu đỏ tươi.

"Quả thật rất ngon."- xong cậu lấy chiếc khăn ra mà lau con dao.-"nhưng thật tiếc, đối với tao máu của tụi mày đều rất dơ... cha con đã trả thù cho người rồi."

Lấy chiếc điện thoại ra, cậu bấm nút gọi ai đó.

"Alô? Tiểu Khải à."- Taehyung.

"Ân, là Tại Hưởng à? Mọi chuyện bên đó hảo tốt chứ?"- người tên Tiểu Khải lên tiếng, à mà quên cậu còn có tên là Tại Hưởng.

"Ân, hảo tốt, còn bên đó?"- Taehyung gật nhẹ đầu nói.

"Hảo tốt a, ngươi không cần qua đây đâu Tiểu Tại, ta đã xử lý xong mọi chuyện, khi nào rảnh nên đãi ta một bữa ăn ngon a."- Tiểu Khải lên tiếng trêu chọc nhưng giọng nói hảo đáng yêu a.

"Ân, ta sau này đãi ngươi."- Tại Hưởng.

"Ân, bây giờ ta phải đi đây, vì còn có Thiên Nhi và Nguyên Nhi đợi ta ở nhà nữa a, nếu không về lập tức sẽ bị liệt giường cho coi a~~ khi nào ta rảnh liền cùng người đi chơi a."- Tiểu Khải giọng nhỏ nhẹ đáng yêu liền nói.(Sa: xin lỗi a, ta thật sự rất thích Tiểu Khải làm thụ a, Tiểu Khải cũng rất đáng yêu cơ, nếu mà thấp hơn Nguyên và Thiên thì hảo là một tiểu mỹ thụ đáng yêu a😊😊)

"Ngươi mau về đi, ngươi mà có liệt giường hay nát cúc thì đừng có đổ lỗi cho ta a, à dù sao cho ta hỏi thăm Thiên Nhi và Nguyên Nhi nhé."- nói xong cậu liền cúp máy rồi đi ra xe mà chuẩn bị về nhà.

----- End chap 7 -----
Tui là tui cố hết sức rồi đó nha, hẳn 5000 từ đó, ta phải viết từ hôm qua đến giờ, bây giờ ta đi ngủ đây a, chúc ngủ ngon.
*bốp* Tae: ngủ cái gì mà ngủ, dậy mà tặng Tem đi kìa.
Sa: vâng thưa Tae đại nhân ạ.
Chap này xin tặng cho bạn phanlekimvy và bạn KiriD_4869 chúc ngủ ngon a. Chap sau sẽ là 3 tem a.😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro