Chap 9: cảm giác kì lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: khuyến cáo, thằng nào đang coi chap này thì mau giật tem đi vì chap sau chỉ có 1 tem mà thôi, thằng nào ko giật là ngu đấy, vì chap sau tau đảm bảo các anh chị em dì cô bác sẽ thích đó 😂😂 nên mau giật đê.
-----

'Cốc cốc, cốc cốc'

Trong căn phòng trắng, có tiếng gõ cửa vang lên như đánh thức căn phòng trắng đó. Không có ai lên tiếng, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng bước vào chính là cô người hầu nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt thì cái ý nghĩ cô hầu gái đáng yêu đó được thay thế bằng ý nghĩ 'cô hầu gái gấu trúc' bởi vì sao, trên khuôn mặt là hai cái vòng đen ngay đôi mắt to tròn và cái vòng đen đó càng to hơn rất nhiều, nhìn rất giống được trang điểm vậy.

"Taehyung a~~ mau dậy đi~~ sáng rồi đó~~ hôm nay em phải đi học đó."- lời nói của Nari ngọt ngào bấy nhiêu thì giọng nói lại khàn khàn khó nghe bấy nhiêu, đến mức còn phải khiến cho cái cục bông lười biếng trên giường đã hôn sàn nhà lạnh băng vào sáng sớm.

"Na...Nari noona... chị có sao không vậy nhìn chị mệt mỏi quá vậy?"- Taehyung lấp bấp nói, đôi môi gượng cười méo mó đến lạ thường, tay trái chỉ về phía đôi mắt gấu trúc của Nari.

"À không sao đâu, haha tại tối hôm qua bọn chị bàn 'chút' chuyện nên mới thiếu ngủ trầm trọng đó mà, haha."- Nari đưa tay lên gãi đầu, cười híp mắt, nhìn kĩ thì cái mặt nó hơi... râm như mặt của cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-hơi-râm.

"À... ừ được rồi, vậy hôm nay chị nghỉ đi nha, thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe đâu đó nha, bây giờ em đi thay đồ đây."- Taehyung đứng lên đi lại chiếc tủ màu đen trắng kia, mở cửa ra lấy bộ đồ đồng phục màu xanh ra, bên trái cánh tay áo là ký hiệu 'BH' của trường, ngay bên trái túi áo còn có bảnh tên của cậu.

"Cảm ơn em Taehyung, em cũng mau vệ sinh cá nhân còn đi học nữa, à cặp em chị để ở dưới rồi đó nha."- Nari cười 'dịu dàng' đôi mắt đen híp lại, xong rồi đi ra đóng cửa phòng của Taehyung lại.

-----phòng ăn-----

Taehyung sau khi vscn xong cũng đi xuống dưới ăn sáng, trên mặt là nụ cười chữ nhật đáng yêu làm biết bao nhiêu con t(r)ym của thiếu (hủ) nữ phải xao xuyến vì (bé thụ đáng yêu) Taehyung.

Đi vào phòng ăn chính là mùi hương thơm béo ngậy của mật ong, đó chính là món bò Kobe mật ong ngon lành và món tráng miệng là chiếc bánh Black Forest của Đức. Đây là chiếc bánh truyền thống thống của nước Đức với tên gốc là Schwarzwalder kirschtorte, nó bao gồm nhiều lớp chocolate sponge, bên ngoài và trong là lớp váng sữa đáng tơi lên màu trắng rất giống vanilla, ở trên lớp bánh và bên ngoài lớp bánh còn được phủ lớp chocolate bào mỏng, tuy nhìn chiếc bánh toàn chocolate spongo nhưng khi ăn vào, bên trong miệng là mùi vị của mứt maraschino cheery chua chua ngọt ngọt, chiếc bánh giống như tình yêu trong cổ tích vậy, ngọt ngào như sữa, đắng đắng như chocolate và chua chua như maraschino cheery vậy.

"Ngon... ngon quá đi, ôi có bánh ngọt nữa này...A... thích quá đi, cảm ơn chị Nari."- Taehyung vui vẻ nhảy cẩng lên, hú hét ồn áo khắp căn phòng còn nhào tới ôm lấy Nari, trên miệng còn nở nụ cười hình chữ nhật và Nari đã... R.I.P trước ải nam nhân của Taehyung, tội nghiệp vl~~

"Ừm ừm... em mau ăn đi chị đi làm công chuyện đây, em ăn xong nói chị nhé!"- Nari tay che mũi tay còn lại dụng tường đi, chắc mọi người hiểu bả bị sao rồi phải không😂😂.

"Vâng ạ~~"- Taehyung cười híp mặt đi chân sáo đến bàn ăn, và...
1s
2s
3s
Taehyung bữa sáng như một con thú bị bỉ đói mấy ngày mà xử miếng bò Kobe trong vòng 5 phút ngắn gọn. Sau khi ăn xong món chính cậu lấy khăn chùi miệng sau đó xử luôn chiếc bánh chocolate kia, nhưng không hối hả như hồi nãy mà từ từ ăn, khuôn mặt cũng trong buồn lại, tuy nụ cười trên môi vẫn còn nhưng ánh mắt lại cụp xuống buồn bã làm sao. Nếu ở đây ba mẹ cậu còn ở đây thì hay quá, cậu muốn lại một lần nữa chỉ lần cuối thôi cũng được mà, xin hãy cho cậu được nếm thử món bánh ngọt kia do chính tay người mẹ mà cậu yêu thương làm, muốn một lần nữa được người ba cõng trên lưng, mươn được họ ôm vào lòng mỗi tối trước khi đi ngủ, muốn được hôn trước giờ ngủ, chỉ cần một điều ước thôi, đó chính là cho cậu một vé về tuổi thơ để cảm nhận cảm giác đó. Trong vô thức, hai bên khuôn mặt là hai hàng nước mắt chảy dài, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt nhưng đôi mắt lại nhắm lại, người cậu yêu thương luôn ra đi trước mắt cậu, trái tim này sắp tan vỡ rồi, đau lắm rồi mà! Xin làm ơn đừng làm trái tim này đau nữa mà, xin làm ơn hãy để nó lành lại đi mà.

"Trái tim này đau quá rồi, muốn được lành lại nhưng tại sao lại không được? Tại sao không lành lại chứ? Tại sao vậy, chẳng phải đã quá đau rồi sao?"

Ăn xong chiếc bánh kia cậu lau nước mắt trên mặt, quay lại khuôn mặt vui vẻ lúc sáng mà đi ra ngoài phòng khách. Bên ngoài, Nari đang dọn dẹp thì thấy cậu tới.

"A Taehyung em ăn xong rồi sao? Đợi chị một chút nhé?"- Nari mỉm cười nhẹ nhàng, bỏ cây phủi bụi trên tay xuống, Nari liền đi vô nhà bếp lấy gì đó. Sau vài phút Nari đi ra trên tay là vài chiếc bánh có biệt danh do người Pháp đặt là 'nàng thơ trong những buổi tiệc trà của nước Pháp' hay còn có tên gọi là bánh Madeleines của Pháp xinh xắn được bọc trong bọc.

"Em mang theo cái này đi, coi như món quà may mắn của em trong ngày đi học thứ hai."- Nari chìa hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình ra, trên tay là khoảng ba mươi chiếc bánh Madeleines nhỏ nhắn, do quá nhiều nên Nari đã bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ như hộp quà màu hồng nhạt rồi đưa cho Taehyung.

"Cảm ơn chị Nari, em đi học đây."- Taehyung cười nụ cười hình chữ nhật, mang đôi giầy da vào, không quên quay lại chào Nari, cô cũng không quên chào lại cậu.

Đi ra cổng định sẽ kêu tài xế chở nhưng chưa kịp làm gì đã thấy bóng lưng của Yoongi ngồi trên chiếc xe đua thể thao ngày hôm qua. Còn Yoongi khi thấy cậu ra liền vụ vẻ hớn hở chạy lại đưa chiếc nón bảo hiểm cho người trước mặt mình.

"Này làm gì lâu thế hả? Tôi đợi em lâu lắm rồi đó, còn không mau leo lên xe nữa, chẳng phải hôm qua tôi đã nói sẽ chở em đi học sao? Nào lên xe đi."- Yoongi cười nhẹ, tay để lên xoa đầu cậu làm cho mái đầu thẳng thóm của Taehyung bị rối lên, rồi leo lên xe đội mũ nhấn ga xe.

"Eh~~... xin lỗi anh, để anh phải chờ rồi, lần sau không cần như vậy đâu, không thì có người sẽ nói tôi dựa vào anh nhà giàu mà ức hiếp đấy."- Taehyung bĩu nhẹ môi, nhưng tay vẫn đội nón bảo hiểm vô rồi leo lên xe.

"Không sao, dù sao đây là tôi tự nguyện mà, em không cần lo đâu."-Yoongi nhấn ga sau đó chạy vút đi như cơn gió.

Chưa đến mười phút, cậu và anh đã ở trước cổng trường, xung quanh trường có rất nhiều học sinh, nhưng đa số đều là những đứa nhà giàu đi siêu xe đến trường không đi. Taehyung leo xuống xe, cởi nón đưa chi anh.

"Lại làm phiền anh rồi Yoongi, lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa coi như là cảm ơn anh nhé."- cậu vui vẻ nói.

"Ừm, không cần phải làm vậy đâu, chỉ cần làm như vậy thôi..."- chưa kịp để Taehyung phản ứng gì cả, Yoongi chồm tới đặt lên cậu mồ nụ hôn nhẹ nhàng như nụ chào buổi sáng của các cặp đôi mới cưới vậy.

"Coi như cái này trả ơn tôi vậy, giờ tôi có công chuyện rồi, em đi học đi."- Yoongi cười thỏa mản, luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu trước bao nhiêu ánh nhìn của thiên hạ, ghen tị có, bất ngờ có, chán ghét cũng có nữa. Tham lam Yoongi vươn đầu lưỡi liếm lên môi mình.

"Anh... anh... là đồ lưu manh, dám hôn công tử ta đây giữa ban ngày ban mặt là sao? Ta giận, ta ghim người luôn."- Taehyung mặt đỏ bừng lên chạy nhanh vào trường, Yoongi bật cười nhìn thân ảnh trước mắt trông thật buồn cười chết đi được.

"Haha em đáng yêu thật, tôi nhất định phải làm em động lòng với em mới được."- Yoongi cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía người con trai nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy, đợi đến khi không còn thấy bóng hình Taehyung thì Yoongi mới rồ ga chạy đi.

Taehyung đại nhân lần này đã không còn là Taehyung hồi trước nữa rồi, haha Tae đã rất thông minh mà lấy cái bản đồ thế giới ra xem(Sa: ừm em thông minh lắm, bái em làm sư phụ😂😂😂). Và méo biết làm sao, không biết số Taehyung may hay do ông trời thấy hồi trước cậu tội nghiệp mà Taehyung nhà chúng ta đã đến cái lớp 11A1 quý'ss tộc'ss của bạn bằng cái bản đồ thế giới do bạn tự copy trên mạng ra xem, mà cũng tới được lớp rồi, hoan hô vỗ tay ăn mừng bạn cái nào, và cậu đã nhảy tưng tưng lên như một đứa trốn trại trước cửa lớp học, khiến biết bao nhiêu ánh mắt kì thị của mọi người đi ngang qua.

Taehyung không ngần ngại mở cửa lớp ra, đi vô trong với cái bảng mặt vui vẻ tự tin tỏa sáng với Diana... á lộn... tự tin tỏa sang với bảng mặt sắp lên cấp 5D của bạn. Đi vào trong ai cũng im lặng hết cả, họ khong dám đắc tội với Taehyung đâu, cậu đang đi thì không biết vì cái gì mà có một cô gái đang đứng dậy bị vấp vỏ chuối mà ngã nhào vào cậu, Taehyung nhanh như cắt đưa tay dang rộng ra đỡ lấy coi gái kia, cô gái kia ngước nhìn lên khuôn mặt cậu. Cô gái mở to đôi mắt kia ra-"đẹp... đẹp quá đi!"- cô vô thức nói, khuôn mặt cậu thật trắng làm sao, còn hau cái má phúng phính kia nữa nhìn là muốn cắn à.

"Pffffttt... hahaha..."- Taehyung vô thức cười nhẹ nhàng, cô gái này thật lạ làm sao, thật dễ thương quá đi, nhưng nhắc mới nhớ cô ta cũng đẹp thật đi, đôi mắt thì to tròn long lanh lấp lánh như mặt hồ trong lành nếu nhìn kỹ thì đôi mắt có màu xanh thì phải(?), chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi thì đỏ hồng căn mộng, nhìn làm sao cũng không thể nào nói rằng đây là thành quả của việc sơn môi cả, nhìn rất tự nhiên, còn cả làn da trắng trắng nhưng có hơi rám nắng, cùng mái tóc vàng vàng, chắc hẳn cô là người nước ngoài đi, vì con gái ở độ tuổi này không thể cao như cô được, cô có nét xinh đẹp của con gái nhưng cũng có vài nét nam tính của con trai đi, nhìn xơ quá cứ tưởng là một người con trái đáng yêu, nhưng thứ khiến mọi người phải công nhận cô là con gái chính là hai cái ứm to tròn phía trước.

"A... xin lỗi cậu, tớ bất cẩn quá đi... phiền cậu rồi, thật sự xin lỗi cậu a?"- cô gái kia giật mình rời khỏi vòng tay cậu mà cúi đầu xin lỗi cậu.

"Không sao đâu mà, tớ không để ý đâu, mà cậu là học sinh mới sao?"- Taehyung mỉm cười vui vẻ, tay để sau đầu gãi gãi, tay kia lắc qua lại ra hiệu 'không sao'.(Sa: ta xin thề, ta không cố ý diễn tả như phim ngôn tình đâu các chế à😂😂😂.)

"Ừm, tớ là học sinh mới, tên tớ là Lalisa Manoban, đến từ Thái Lan, cậu cứ việc gọi tớ là Lisa."- Lisa mỉm cười nhẹ, tay đưa ra ý bắt tay.

"Tớ là Kim Taehyung, cứ gọi tớ là TaeTae được rồi."- Taehyung đưa tay ra bắt tat với Lisa.

"Ừm, vậy sau này phải nhờ cậu giúp tớ rồi, tớ mới đến đây nên không biết cái gì ở Hàn Quốc cả."- Lisa nhìn Taehyung bằng đôi mắt long lanh như sao trời, trên miệng cười toe toét cả ra.

"Ừm... à, tớ có cái này cho cậu nè."- Taehyung như nhớ ra điều gì đó mà lấy từ chiếc ba lô sau lưng ra chiếc hộp nhỏ màu hồng, lấy một chiếc bánh nhỏ được bọc trong bao ni lông ra đưa cho Lisa.

"Oa! Cảm ơn cậu nhé, TaeTae."- Lisa mắt đã sáng nay càng sáng hơn khi thấy chiếc bánh Madeleines màu vàng nâu.

"Không có gì đâu a, dù sao tớ ăn không hết đâu."- Taehyung trưng cái nụ cười hình chữ nhật đáng yêu ra, và lần này cũng giống lần trước, làm thổn thức biết bao nhiêu trái t(r)ym của thiếu (hủ) nữ, nhưng lần này lại có cả nam sinh, và một người mà ai-cũng-sẽ-biết-chút-nữa. Nhưng có ai để ý rằng.... Lisa cao hơn cậu không hả(?) (Sa: đùa giỡn với chiều cao của người khác là một thú vui tao nhã của tui 😂😂😂.)

Jungkook's POV
Đáng yêu quá đi... hả? Mình bị điên rồi tại sao lại nói cậu ta đáng yêu chứ, chẳng phải mình rất ghét cậu ta, aizz... mình phải bình tĩnh lại mới được.
End

"Tae... Taehyung à, tớ có thể ăn được hay không?"- lần này là một cô gái khác đến, cô mang nét giản dị của thư sinh nhưng rất đáng yêu, cô gái khá nhỏ bé.

"Ưm... được chứ, các bạn có thể ăn cùng mà, có hơi nhiều chút nên các bạn có thể bánh này."- lại thêm lần nữa, Taehyung lại cười nụ hình chữ nhật đáng yêu đó nữa, cả lớp đã không qua cơn nguy kích và lớp đã chìm trong máu mũi trong đó cũng có cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.

"Hửm? Mọi người sao vậy, sao lại chảy máu mũi thế, có cần tớ kêu bác sĩ không?"- Taehyung lo lắng nhìn tay quơ loạn xạ.

"Không... không sao cả... bọn tớ... ổn rồi không cần gọi bác sĩ đâu..."- lần này là một bạn nam sinh.

"Thế à... vậy các cậu có muốn ăn không?"- Taehyung chạy những người còn lại giơ tay đưa bánh ra cho từng người.

"Cảm ơn cậu TaeTae."- cả lớp đồng thanh nói, cậu thật đáng yêu a, tại sao hồi trước lại đối xử tàn nhẫn với cậu chứ, bây giờ phải làm lành thôi, cục bông đáng yêu như thế này mà phải sủng tận trời mới được, từ giờ cậu sẽ là 'bảo bối' của lớp 11A1 này a, cả lớp cười đùa vui vẻ với cậu.

Trong một góc phòng học, có một người mặt đen lại trên đầu nổi đầy hắc tuyến mà ai-cũng-biết-là-ai-đó ngồi nghiến răng, vài giây sau người đó đập mạnh tay xuống bàn họ, cả lớp liền im lặng, không ai dám hó hé một lời nào cả.

"Mấy người không biết ồn ào sao? Còn cậu nữa Taehyung, đừng có làm cái bộ mặt trong sáng đó đi, nhìn mà phát tởm, chẳng phải lúc nào cậu cũng bám theo chúng tôi, còn đánh EunGi nữa hay sao? Bây giờ thì không cần đâu, cho dù cậu có thay đổi hay là sao đi chăng nữa đối với tôi cậu mãi là Kim Taehyung độc ác mà thôi, hứ."- Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần cậu, mày nhíu lại giọng không cao cũng không trầm nhưng nghe lại lạnh cả sống lưng đi.

"Tôi vẫn cứ làm bộ mặt đó đấy, anh làm gì tôi chứ? Mà có ai kêu anh nhìn tôi đâu, anh có muốn thì tìm EunGi xinh đẹp đáng yêu của mấy anh đi ha, tôi không rãnh nói chuyện với anh đâu nha, bye bye."- một hơi cậu quay lại đi vào chổ ngồi còn trống kế bên Lisa, nhưng thật không may rằng bên phải cũng đang có người mà ai-cũng-biết-là-ai đó đang liếc cậu, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới Taehyung, điều kỳ lạ là mà Taehyung đang thắc mắc rằng... tai sao người ngồi ở dưới cậu lại không đi học ta.

Taehyung's POV
Sao người ở dưới không đi học nhỉ? Làm ta đây đang vui vẻ chơi đùa muốn làm quen với lớp au ngờ ngươi nghỉ thế thì lần sau đừng hòng mong ta làm bạn ngươi đi, nhưng mà... tại sai cái tên Jungkook cứ nhìn cậu hoài thế, cậu chưa có muốn chết vì lạnh của ánh mắt đó đâu nha.
End.

'Reng... reng... reng'

Tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh bắt đầu chạy đua về lớp học, ai náy cũng gấp rút hết cả. Cô giáo bước vài trong, có thể nói cô không đẹp nhưng cũng không xấu mà điểm đáng sợ chính là cái cây thước gỗ dài trên bàn bà cô giáo kia.

"Được rồi, bây giờ các em giơtr sách ra trang xx mau, hôm nay chính ta học bài đó."- bà cô quay lại trên bảng, tay cầm phấn viết lên trên bảng nội dung bài học hôm nay, các học sinh khác giở sách ra học bài mới, còn cậu thì tỉnh bơ ngủ trên bàn học.

-----sau ba tiết học-----

'Reng... reng... reng'

Sau ba tiết học dài đằng đẵng (đối với học sinh) thì cuối cùng cũng đã ra chơi rồi, ai nấy cũng vui vẻ cất tập sách vào cặp, đứng dậy chào giáo viên rồi chạy ùa ra ngoài như con thú đói khát xuống căn tin. Còn cậu thì bản thân đã dậy từ khi chuông reo rồi, ngồi dậy dụi mắt vài cáu như con cún, Taehyung nhìn sang cô bạn Lisa đang xếp tập vở vô trong cặp.

"Lisa à, chúng ta đi ăn cùng nhé, bây giờ tớ đói quá đi mau đi ăn thôi."- Taehyung ôm tay Lisa nói, tay lắc qua lắc lại tay Lisa, đôi môi chu ra như con nít đáng yêu quá đi.

"Ừm đi thôi, dù sai tớ cũng đói rồi."- Lisa nắm tay Taehyung mỉm cười dẫn xuống căn tin. Thêm lần nữa, người kế bên cậu lại tiếp tục nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn lên hai con người đang vui vẻ dắt nhau đi ăn kia lộ rõ vẻ ganh tị.(Sa: ghen thì nói đại đi còn bày đặt làm màu nữa, haiz😧😧.
Jungkook: ngươi nói cái giề hả con au khùng kia*lườm+chuẩn bị rút súng*.
Sa: à không có gì cả anh Kook đại nhân, em đi đây*xách dép chạy*)

-----căng tin-----
Bây giờ trong căng tin như có khủng bố vậy, người nào người nấy trên mặt cũng toàn mồ hôi, ai cũng chen lấn nhau để lấy đồ ăn hết. Lisa và Taehyung đi xuống thấy lũ 'giặc' mà ngán ngẩm, nhưng Taehyung không biết có phải thần thánh hay không mà chỉ cần với một cú lướt ngang đã thấy chiếc bánh Tiramisu màu nâu của cacao kia, và đồng chí Kim Taehyung đã dũng cảm hi sinh mình nhảy vô lửa để 'cứu' 'đồng chí' tên Tiramisu. Sau gần hơn 15 phút, đồng chí đã 'cứu' được 'đồng chí' Tiramisu an toàn nhưng Taehyung lại không biết lượn qua lượn lại như thế nào mà bây giờ đã lại thêm một lần nữa bị lạc đến cái hành lang dành cho lớp năm ba mà cậu lại là lớp năm hai.

Cậu khóc không ra nước mắt, đứng tại chỗ làm cái ngơ face. Sau gần hơn 5 phút tử kỉ-ing Taehyung đã trở lại thân xác của mình mà hét lên:

"TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY!!!!! TA KHÔNG MUỐN CHẾT TRONG CÁI TRƯỜNG NÀY ĐÂU, TA CÒN CÓ RẤT NHIỀU VIỆC ĐỂ LÀM MÀ, CHẲNG LẼ TUỔI THANH XUÂN CỦA MÌNH PHẢI KẾT THÚC TẠI ĐÂY? KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC TA CÒN CÓ RẤT NHIỀU MÓN CHƯA NẾM ĐƯỢC MÀ!!! TA CÒN CHƯA ĐI VIỆT NAM(Sa: thấy tui hay ko? Khỏi nói tui hay rồi mà haha 😂😂😂) MÀ, WEA?! TẠI SAO!!!"- sau khi hét xong là lúc chuông reo báo tiếng vô học, Taehyung dựa vào tường mỉm cười đau khổ mà lấy cái bánh mới mua ra ăn tự an ủi lòng mình rằng"mình sẽ không sao đâu, còn có Yoongi nữa mà, anh ấy sẽ cứu mình thôi, mà gượm đã......... anh ta đi làm công việc rồi mà......... why!!! Tại sao lại như vậy chứ, tôi chưa muốn chết mà"- trích sut nghĩ của Taehyung. Taehyung sau khi ăn xong, liền đi kiếm lớp của mình, nhưng đi mãi cũng quay lại chỗ cũ hồi nãy. Bất lực với cái trường khốn nạn này, Taehyung bèn đi ra ngoài khu sau của trường theo trí nhớ của mình.

Cuối cùng Taehyung cũng đã tới cái sân sau khu vườn, bây giờ cậu mới được nhìn rõ cái khu sau của trường mình, nơi quả thật rất rộng nha, ở giữa là cái cây anh đào to lớn, những ánh sáng mặt trời chiếu qua những cánh hoa anh đào khiến ánh sáng dường như mang một màu hồng bình yên, xung quanh khu sân còn có những cánh hoa anh đào bị rơi rớt xuống dưới đất, đến bây giờ Taehyung mới thấy ở ngay gần cây anh đào đối diện là cái ào phun nước to màu trắng được làm bằng thạch anh, chiếc đài phun nước được khắc hạo họa rất đẹp, tuy chỉ dùng đá thạch anh trắng và họa tiết cũng không quá kiêu kì mà chỉ là cái chậu hoa to đổ nước xuống mà thôi nhưng lại thu mút người khác đến kì lạ đi. Trên làn nước có những bông hoa anh đào rơi rớt xuống, màu xanh của nước hòa lẫn vào màu hồng nhạt của hoa cùng màu xanh của cây cỏ tạo nên bức tranh thật yên bình làm sao, làn giỏ thật dịu nhẹ làm sao, cứ làm tóc cậu bị thổi đi trong vô thức.

Cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập tới, Taehyung dụi nhẹ mắt bước từ từ đến cạnh cây anh đào, mùi cỏ cùng gió hòa huyện vào nhau tạo nên hương thơm của khó cưỡng lại của thiên nhiên. Taehyung ngồi xuống gốc cây, gió thổi nhẹ nhàng như bài hát ru ngủ nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc Taehyung đã đi vào giấc ngủ từ khi nào.

Đâu đó trong bụi cây gần Taehyung có một cái mái đầu đỏ chói đang ngoe nguẩy qua lại, cái đầu đỏ đó đi ra ngoài tiến đến gần cái con người đang ngủ ngon lành kia. Taehyung bây giờ đẹp làm sao, mái tóc nâu màu hạt dẻ cứ bung lên khi gió thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng trẻo kia cứ gục lên gục xuống để tìm chổ ngủ thoải mái nhất, đôi mắt nhắm nghiến vào do vài ánh nắng từ trên cao xuyên qua cánh hoa chiếu và mặt Taehyung khiến hàng mi dài đen lánh như cánh bướm huyền bí khẽ run rẩy, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng kia đã đỏ nay càng đỏ hơn dưới ánh sang 'hồng' kia, cứ mấp máy nói gì đó rất nhỏ.

Rồi trong phút chốc, ngay khóe mắt Taehyung, một dòng nước ấm chảy ra, đôi môi anh đào kia cũng ngừng mấp máy mà đổi thành run rẫy.

"Đừng... hức đừng mà... làm ơn... hức... đau lắm... hức..."- những câu nói van xin không đầu đuôi vang lên, nhỏ nhẹ mà đau đến xé lòng người nghe, tiếng nấc nở cũng vang lên nhẹ nhàng đáng thương làm sao, khiến cái đầu đỏ kế bên phải hốt hoảng quơ tay loạn xạ.

"Này... này... sao lại khóc chứ?... nè... tại sao cậu lại khóc hả?... tôi... tôi.."- Jungkook lắp bắp nói, quơ tay.

Sau vài giây trấn an bản thân mình, Jungkook, đi lại Taehyung ôm vào lòng, để mái đầu nâu kia tựa vào lòng ngực to lớn của mình, ngồi lên đùi mình mà xoa lưng nhẹ nhàng, tiếng nấc cũng nhỏ lại, không những thế còn vong đôi tay trắng kia qua eo Jungkook, ôm chặt đến mức sắp khiến Jungkook mém ngộp thở.

"Đừng bỏ tôi ở lại mà... hức... cô đơn lắm... hức... tối lắm... hức... đau lắm... hức... đáng sợ lắm... hức..."- Taehyung nói trong giấc mơ, nó chắc có lẽ là một cơn ác mộng đáng sợ đi, âm thanh nhẹ nhàng của Taehyung như ngàn con dao đâm vào tim vậy.

Jungkook hôn lên khóe mắt chảy nước, nước mắt theo mà vào miệng Jungkook (Sa: chú méo bt dơ là zì à? *khinh hủy face*. Kook: ừ rồi sao, khinh cảnh đang hường phấn ngọt ngào lại bị con au khùng này cản trở thật mất hưng quá đê. Sa: đây ko phải là ngôn tình lãng mạn của Trung Quốc hay Hàn Quốc đâu nha, đây là đam mỹ và cái phần giới thiệu ghi rõ đây là truyện có thể loại hài hước chứ ko có hường đâu, ta đây câm ghét hường nha😬. Kook: vậy bây giờ ngươi có thôi đi để lại khung cảnh hường này cho ta hay ko *chuẩn bị rút súng*. Sa: bởi vậy cái kiếp này ta ko ưa hường là vậy, toàn là bị chùa rủa ko hà. Kook: mày nói cái zeêêê. Sa: ahihi ko có zì đâu, anh tiếp tục cái cảnh hường hòe của anh đi nha, ahihi😁😁 *xách điện thoại theo*), nước mắt cứ như vậy cũng dần dần hết đi, chỉ còn vài giọt đọng ngay hang mi dài.

"Tôi sẽ không bỏ cậu đâu... tôi xin lỗi... nín đi nào... ngoan nào... tôi ở đây rồi... cậu sẽ không còn cô đơn đâu... không còn đau nữa đâu..."- Jungkook vừa xoa lưng Taehyung vừa nói trấn an cậu. Taehyung cũng hết đi chỉ còn giọng nấc nhẹ của Taehyung mà thôi, Jungkook cảm thấy đau lòng nhìn con người này, bây giờ Jungkook mới biết cậu đẹp như thế nào nhưng cũng ốm không kém gì, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ mà thôi, Jungkook không biết Taehyung mơ thấy gì nhưng Jungkook biết một điều rằng, cậu là một con người mạnh mẽ, một con người có sức chịu đựng rất cao, và con người nhỏ bé này thật kiên cường, nhận hết nỗi đau vào mình mà không nói ai biết, Jungkook ngưỡng mộ cái con người này, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn những người khác vô cùng.

Jungkook đột nhiên hôn lên đôi môi đỏ mọng của Taehyung, bất ngờ khi mình hôn người mà mình ghét nhất, nhưng không sao dứt ra được cả, chỉ cảm thấy đôi môi của Taehyung thật ngọt. Jungkook mút nhẹ phần môi dưới, chiếc lưỡi liếm lên môi dưới, rồi cắn nhẹ vào môi Taehyung làm cậu "ưm" một tiếng nhỉ, như mèo con vậy, ní khiến cái máu dục vọng sâu trong người Jungkook bộc phát ra nhưng rất ít, nhân cơ hội Jungkook luồn chiếc lưỡi vô khoang miệng ấm nóng của Taehyung, chiếc lưỡi luồn qua những kẽ răng, hút đi khí ôxy của Taehyung, 'con rắn' cứ thế mà đi sâu vào đến khi tìm được chiếc lưỡi của Taehyung thù nó mới ngưng làm loạn, dùng lưỡi mình nút lấy chiếc lưỡi của cậu, còn Taehyung thì rụt rè mà cứ để Jungkook nút mãi. Jungkook hút hết chất ngọt từ khoang miệng của Taehyung, cứ hút mãi mà chất ngọt vẫn không hết được, khiến Jungkook phải để dấu chấm hỏi trên đầu nhưng vẫn tiếp tục 'làm việc' của mình. Cho đến khi cả hai đã gần hết khí thì mới luyến tiếc buông tha cho Taehyung, ở giữa cả hai còn có sợi dây bạc của cả hai, đôi môi Taehyung đỏ lên, nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng mà xuống cằm, yết hậu rồi xương quai xanh trăng trẻo, thật gởi cảm làm sao.

Jungkook tham lam liếm môi Taehyung thêm cái mới để Taehyung lại vị trí cũ ở gốc cây, Jungkook ngồi kế bên mắt nhìn cậu ngủ ngon lành, ngồi nhớ lại khi nãy cậu khoác, khiến anh ngạc nhiên mà cảm thấy đau lòng với cậu vì đã làm những điều sai trái với cậu khi trước.

'Ring... ring... ring'

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên cắt đứt suy nghĩ của Jungkook, vội vàng nghe máy.

"Alô, ai vậy?"- Jungkook nói bằng giọng lạnh băng.

"Thưa Jeon thiếu gia, công ty đang có cuộc họp quan trọng mong thiếu gia xử lý công việc ạ."- giọng bên kia chầm chậm giải thích không sợ hãi.

"Được rồi."- Jungkook trả lời ngắn gọn rồi tắt điện thoại.

Nhìn qua bên Taehyung, anh mỉm cười nhẹ rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu rồi đi khỏi, không quên để lại cái bản đồ trường học cho cậu. Đâu đó gần đây, nói đại luôn là ở sau cánh cửa ở bên trái cây anh đào có một cái đầu màu cam lè đang đứng, tay nắm thành nắm đấm, cắn môi tỏ ý đang ghen vâng và đó không ai khác anh ChimChim của chúng ta.

Jimin's POV
Đáng ghét sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ, chẳng phải mình ghét cậu ta lắm hay sao? Nhưng.... tại sao cậu ta lại khóc chứ, và ở ngay đây *đưa tay để ngay ngực trái* lại đau như thế chứ.
End

Lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu rồi đi từng bước ra khỏi trường.

-----5 giờ chiều-----

'Reng... reng... reng'

Tiếng chuông ra về vanh lên, khiến cái con người ngủ say như chết kia thức dậy, dụi mắt đáng yêu ngồi dậy. Rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên 5:3 chiều.

"Oáp~~ mình ngủ nhiều ghê a, phải về thôi... khoan đã... minh bị lạc rồi mà."- Taehyung ngáp cái rồi nói.

"Ý cái bản đồ trường nè, không biết của ai vậy ta? Mà thôi kệ trước tiên ra khỏi cái trường này mới được. Hihi."- Taehyung cười ngu nhìn bản đồ trường.

Rồi bỗng... 'phài ớ~ é ô é ô...' tiếng nhạc điện thoại bài 'Fire' vang lên, Taehyung cầm lên nghe.

"Alô, ai vậy?"- Taehyung.

"Là anh Jack đây."- Jack.

"A! Có chuyện gì sao? Anh gọi dm có chi hông?"- Taehyung dùng giọng mới ngủ dậy nói, đáng yêu vô cùng.

"À, chỉ là ngày mai là sinh nhật của 'Taehyung' nguyên chủ nên em phải tham dự buổi tiệc đây."- Jack.

"Ồ! Thế à, vậy mai em sẽ đi, anh cho em địa chỉ đi."- Taehyung.

"Ừm, địa chỉ là đường xxx số xxx nhé, bây giờ anh có công chuyện rồi, thằng Cris không biết nó bị làm sao mà bẫy giờ cứ nhảy tưng tưng múa bài 'Not today' hoài."- Jack.

"Not not today! Not not today!
Hey baepsaedeura da handt up
Hey chingudeura da handt up
Hey nareul mitneundamyeon handt up
Chong! Jojun! Balsa!"- tiếng nhạc cùng tiếng hát thánh thót nghe mà muốn giảm tuổi thọ của Cris vang lên kế bên lổ tai Taehyung.

"MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ THẰNG KIA, BỚT LÀM MÀU VÀ SỐNG THỰC TỚI VỚI CÁI TUỔI 17 PHƠI LƯỜI ĐỜI TRAI CỦA MÀY ĐÊ!!!!! NGHE MÀY HÁT MÀ TAO PHẢI GIẢM TUỔI THỌ ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ??? TAO CON CHƯA CÓ VỢ ĐẸP CON NGOAN, CHƯA CÓ CHÁU BỒNG THÌ TAO KHÔNG CHẾT ĐÂU, CHO NÊN IM CÁI MIỆNG *BEEP* CỦA MÀY LẠI ĐÊ!!!!!"- Jack lớn tiếng la Cris to đến mức Taehyung bên này phải bịt tai lại, để cái điện thoại cách xa mười mét mà vẫn nghe được cái giọng nói quãng tám của Jack.

"Anh à! Anh chở thằng Cris vô bệnh viện đi nó nặng lắm rồi, không coi chừng nó ra ngoài đường nó cắn người ta là không xong đâu, nhà mình 'nghéo' lắm không đủ tiền chữa cho người ta đâu anh à."- Taehyung lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm, thương hại nói.

"Ừm em nói đúng, nó mà nặng quá không chữa kịp là cắn người ta dại như chơi chứ giỡn, thôi anh đi đây, bye bye em."- Jack đồng ý trước ý kiến cậu gật đầu.

"Ừm bye anh."- Taehyung vui vẻ nói.

Sau khi nói chuyện xong Taehyung dựa theo cái bản đồ của cái người mà-ai-cũng-biết để lại Taehyyng ddax nhanh chóng đến lớp lấy chiếc cặp ba lô màu xang than không có gì ngoài đồ ăn ra cả. Nganh chóng bắt chiếc xe taxi đi vè nhà mà tắm rửa ăn uống thoải mái, và Taehyung ngốc nhà chúng ta mãi cũng không biết về cái nụ hôn hường hòe đó hết cản, chậc chậc thật tội nghiệp.

----- End chap 9-----

Bât giờ ta xin tặng tem cho hai thím arieszero và thím _D-4869_ nhé😁😁😁 chap sau sẽ có một bất ngờ cho mọi người đó, đã là bất ngờ thì tôi ko cho bt đâu nhưng chap sau đảm bảo mọi người sẽ thích thôi hihi 😁, tui đạt kỉ lục 5985 từ rồi các thím ơi, tui đã đạt kỉ lục mới rồi hú ye. Bây giờ tui thăng đây, nhưng mà khoan trc khi đi hãy đọc cái lời nhắn thương xót nói của con tác giả khùng điên nay, xin cảm ơn.

P/s: Tau đã trở thành Minh Ốm rồi tụi bây à, đứa nào chơi game 'Teaching Feeling' thì sẽ hiểu tau làm zì, tau đã bấm vào phím 'touch' vào người con bé đó, ko thể tin đc 😱😱😱 và bằng chứng là đây.

Tau sẽ để ở đây và ko nói zì hết cả, bây giờ tau đi đập đầu đây.

19:04 TP.HCM T.6 30/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro