Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Taehyung nằm giữa vũng máu lớn trên đường. Thực tình! Cậu có muốn như thế này đâu! Cứ tưởng người đâm sẽ xuống gọi cấp cứu chứ! Ai ngờ lại bỏ chạy! Hô hấp của cậu kém dần, máu càng ra nhiều hơn. Chắc cuộc đời cậu lại kết thúc tại đây!
.
.
.
.
.
.
.

- Kim Taehyung! Kim Taehyung!
   
    1 giọng nói cất lên làm cậu bừng tỉnh. Cậu chưa chết sao? Giơ tay lên trước mặt. Sao lại trong suốt thế này?

- Kim Taehyung!

    Cậu tìm kiếm nơi phát ra nó.

- Ai vậy?

- Cậu không cần biết tôi là ai! Chỉ cần biết từ giờ cậu sẽ sống trong thân xác tôi!

    Nói rồi, giọng nói kia cũng từ từ biến mất.

- Khoan đã! Vậy là sao? Thế là thế nào? Này! Cậu đâu rồi?

    1 tia sáng lóe lên làm cậu chói mắt, dù vậy nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước đến phía ánh sáng.
.
.
.
.

     Cậu từ từ mở mắt. Cái quái quỷ gì thế? Cậu đang ở đâu đây? Bệnh viện sao? Cánh cửa phòng bỗng bật mở làm cậu giật mình. 1 người phụ nữ trông quý phái bước vào. Thấy cậu tỉnh thì mừng rỡ chạy lại.

- Taehyungie, con tỉnh rồi sao? May quá! Con không sao rồi!....

     Người phụ nữ ôm chầm lấy cậu.

- Bà...bà là ai vậy?....

   Cậu ngập ngừng hỏi. Bà cứng đờ người.

- BÁC SĨ!!! ÔNG VÀO NGAY ĐÂY CHO TÔI!!! SAO CON TÔI LẠI THẾ NÀY HẢ???

     Bà hét lên gọi bác sĩ vào.
.
.
.

- Cậu ấy không sao cả! Chỉ hơi quên 1 chút thôi!

      Ông bác sĩ nói với bà. Bà thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm... Xin lỗi...

     Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng cũng khiến bà ngạc nhiên về điều này. Đây có thực sự là con bà không vậy? Bình thường nó ăn nói nhão nhoẹt, bất lịch sự lắm mà? Sao nay tự dưng lễ phép vậy nè?

- Sao vậy con?

     Bà nhẹ xoa đầu cậu ân cần hỏi.

- Con có thể xuất viện được không ạ?

- Tất nhiên nếu con muốn!

     Bà cười hiền với đứa con của mình. Ngay lập tức, bà quay sang nói với ông bác sĩ.

- Phiền ông làm hộ tôi giấy xuất viện cho con tôi!

- À được!

    Ông bác sĩ vội vàng làm giấy xuất viện cho Kim Taehyung.

-----------

- Cho con vào nhà vệ sinh 1 chút nhé ạ!

    Cậu nghiêng đầu hỏi bà.

- Tất nhiên rồi Taehyung!

     Được sự cho phép của bà, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

  Rầm!!!

- TRỜI ĐẤT ƠI!!! MA QUỶ PHƯƠNG NÀO VẬY TRỜI!?!?

    Tiếng kêu thất thanh của cậu khiến ai cũng giật mình. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. Má ôi đùa Tae à??? Cái khuôn mặt tấn phấn tấn son này là cái gì vậy??? Cậu nhanh chóng rửa sạch khuôn mặt không còn 1 chút phấn son nào mới thôi.

- Trời đất! Da trắng mịn, mắt to tròn, môi đỏ mọng đẹp thế này cơ mà! Sao cậu lại tự làm xấu mặt mình thế 'Taehyung'?

     Cậu không khỏi cảm thán cái khuôn mặt này. Ấy vậy mà người chủ cũ lại không nhận ra chính sắc đẹp của mình, rồi lại đi chét đủ các thể loại lên mặt. Thế này thì cậu hiểu vì sao mọi người ghét nữ phụ đến vậy rồi!

    Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc đó thì ông bác sĩ chạy tới đưa cậu tờ giấy xuất viện.

- Ơ? Mẹ cháu đâu ạ?

     Cậu ngơ ngác hỏi.

- Mẹ cậu có việc nên phải về trước! Bảo ở dưới tài xế của cậu đang đợi!

     Ông bác sĩ từ tốn nói. Cậu cảm ơn bác sĩ rồi chạy xuống dưới cổng bệnh viện.

- Thiếu gia! Tôi ở đây!

     1 cô gái với mái tóc ngang lưng vẫy tay gọi cậu. Cậu thì ngây người vì không biết người kia là ai.

   " Là Ji Hyo - Song Ji Hyo, quản gia! Nhớ chị ấy đấy! "

    1 giọng nói vang lên trong đầu cậu.

- Thiếu gia! Có chuyện gì vậy ạ?

    Ji Hyo cất tiếng hỏi.

- Không có gì đâu ạ! Mà sau này chị chỉ cần gọi em là Taehyung là được rồi!

     Cậu kính cẩn nói với chị. Chị đang rất ngạc nhiên. Cực kì ngạc nhiên luôn ấy. Trước đây Taehyung luôn bắt chị phải kính cẩn trước " phu nhân tương lai " nên chị cũng không ưa cậu 1 chút nào. Nhưng tự dưng hôm nay cậu như trở thành 1 con người khác vậy! Cậu tẩy bỏ lớp son phấn kia cũng làm Ji Hyo không nhận ra. Rồi giờ còn lẽ phép nữa! Đây thực sự là Taehyung sao???

- Ừ chị hiểu rồi!

    Chị mỉm cười nhẹ. Cậu cũng vui vẻ nở nụ cười hình hộp chữ nhật làm chị thót tim. Trời đất quỷ thần ơi! Mọi ngày Taehyung có bao giờ giở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên thế đâu! Quả là tiểu mĩ thụ đáng eo mà! ( Reii : Hủ rồi móa ơi! )

-------------

- Taehyung à, đến nhà rồi đó!

    Chị quay lại thì thấy Taehyung đang ngủ say. Thật là không nỡ gọi dậy mà! Trông như 1 tiểu thiên thần vậy! Má ơi! Con đi chết! Nhưng không gọi thì cũng không được, chị đành lay lay cậu dậy. Dậy thì còn là cả 1 bầu trời moe~! Cậu dụi dụi mắt trông như mèo con vậy! Aaaa~!!!

      Cậu bước xuống xe. Trời! Nhà gì to dữ thần! Ji Hyo mở cổng mời cậu vào.

- Đâu cần phải làm thế đâu chị Ji Hyo!

- Không! Đây là nghĩa vụ của chị mà!
 
     Chị cười tươi roi rói. Cậu cũng đành vào trong nhà. Trời đất ơi! Hôm nay gọi trời hơi nhiều! ( Ông Trời : Tau đã làm gì sai??? T_T ) Đập vào mắt cậu là cảnh 2 người 1 nam 1 nữ đang.....hôn nhau! Nhà cậu chứ có phải công cộng đâu mà muốn làm gì thì làm?

- 2 con người kia!!!

    Cậu chỉ thẳng vào 2 người kia hét lên.

- Cái gì vậy?

    Người con trai quay mặt ra hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro