Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mấy người rảnh đời quá nhỉ? Vào nhà người ta rồi hú hí thế hả? Chị Ji Hyo!!! Gọi cảnh sát!!! Nhà có trộm!!!

      Taehyung vừa chỉ tay vào 2 người kia vừa la làng. JungKook bịt miệng cậu trước khi cậu kịp nói thêm câu gì nữa. Cậu thì quẫy đạp liên tục.

- Nói gì thì nói nhưng đây là nhà tôi!!!

      Bực mình quá, JungKook nói lớn. Cậu....im lặng. Gì??? Nhà hắn á??? Đùa đời à??? Sao lại thế? JungKook thả cậu ra.

- Cái...cái gì..?... Nhà anh á?...

     Cậu đen mặt lắp bắp nói. Đây không phải nhà cậu thì sao Ji Hyo đưa cậu đến đây? JungKook gật đầu, hướngánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Mọi hôm chẳng phải mỗi khi nhìn thấy anh là cậu lập tức bám dính lấy sao? Hơn nữa, cái khuôn mặt ấy là sao vậy? Không make up nữa sao?

      Cậu đơ người rồi lại liếc xéo Ji Hyo. Chị chỉ biết cười trừ. Cậu cũng mặc kệ rồi đi thẳng ra cửa.

- Ơ khoan, Taehyung! Em nói em phải về thay đồ mà!

      Ji Hyo gọi với theo trước khi cậu ra khỏi cửa. Cậu ngơ ngác ngoái đầu lại.

- Vâng thì thay đồ, nhưng đây có phải nhà em quái đâu?

- Em sống ở đây mà...

- Hả??? Em??? Ở đây???

     Cậu ngơ ngác chỉ vào mình khi nhận được cái gật đầu của chị. Cậu khẽ cười khì rồi gãi đầu nói với chị.

- Phiền chị chỉ phòng giùm em được không?

      Hả??? Thằng nhóc này có ổn không đấy? Sao...

- Ờ được rồi!

    Chị dẫn Taehyung lên phòng của cậu.

- Hôm nay có chuyện gì với em vậy?

      Ji Hyo đứng ngoài cửa hỏi cậu.

- Hửm? Em vẫn như bình thường đấy mà!

- Không...thực sự...em không giống...

- Thôi chị đừng bận tâm! Em thay đồ đây!

     Chị cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài cho cậu thay đồ. Taehyung mở cửa tủ quần áo ra. Trời đất ơi!!! Cái quỷ gì thế này??? Cậu lôi hết tất cả tủ ra. Không bộ đồ nào kín đáo hơn cả! Đùa người à ông Trời kiaaaa!?!? Cậu đành lấy tạm bộ đồng phục mặc tạm. Hình như chưa mặc lần nào, tay áo dài thế này cơ mà! Cậu đành mặc tạm áo sơ mi dài tay rộng thùng thình kia với cái quần bó đen ( khó khăn lắm mới tìm được )

- Chị Ji Hyo!

     Nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ, chị quay đầu lại.

- Có chuyện gì sao Tae Tae?

     Chị cười hiền nhìn cậu.

- Chị đưa em đi mua chút quần áo được không? Mấy bộ kia hở hang quá!

     Cậu than vãn về cái tủ đồ của mình. Chị có hơi ngạc nhiên. Chẳng phải hàng ngày cậu vẫn luôn mặc đấy sao? Gạt suy nghĩ đó sang 1 bên, giờ phải đưa thiên thần Tae Tae này đi shopping trước đã! Mấy chuyện kia tính sau!

      Cậu đi ngang qua phòng khách, vẫn là 2 người kia nhưng hình như thêm 1 tên mặt ngựa nữa. ( Reii : Sorry -.- )

- Đi đâu đây?

    Tên mặt dài kia lên tiếng hỏi. Cậu quay mặt lại khó chịu nói.

- Tôi đi đâu việc của mấy người à? Mà....

     Taehyung quay sang hỏi JungKook.

- Nhà anh có nuôi cả ngựa cơ à?

     Taehyung ám chỉ HoSeok. Anh tối sầm mặt. Cậu ta bị gì vậy? Mọi khi nhìn thấy anh là ôm tay đeo bám không thôi cơ mà? Sao hôm nay tự dưng lạnh nhạt mà còn tạt nguyên 1 gáo nước lạnh vào mặt anh nữa mới đau!

- Cậu bị ấm đầu à?

     HoSeok nói 1 câu khiến cậu cứng đờ người mất 3 giây. Cậu nắm chặt tay, lấy hết hơi hét vào mặt anh.

- ANH BỊ ẤM ĐẦU ẤY!!! TÊN MẶT NGỰA CHẾT TIỆT!!!!!!! Khoan.... Mình mới văng tục à?

      Cậu lặng người ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quyết định..... tiếp tục đi shopping! Ji Hyo đang đợi cậu ở ngoài kia rồi. Cậu đi 1 mạch không thèm ngoái đầu lại nhìn mấy người kia. Còn HoSeok và JungKook sao? Đang hóa đá vì sự thay đổi bất ngờ của cậu.

-----------

     Ji Hyo đưa cậu đến trung tâm thương mại. Mặc dù chị muốn đi cùng nhưng cậu nói chị ở ngoài đợi nên đành ngậm ngùi ngồi trong xe.

     Cậu ngắm nghía mấy bộ đồ.... Chậc! Không tệ! Nhưng mà... Thôi kệ đi! Cậu vơ tạm 1 chiếc áo mà thử. Đúng lúc đó thì....

- Ồ? Đây có phải Kim Phu nhân đây không?

      1 giọng nói ẻo lả, nhão nhoẹt đến nổi gai ốc vang lên khiến không ít người khó chịu.

- Kim phu nhân? Cô đang nói xàm gì vậy?

     Cậu khó chịu nói với ả ta.

- Hic...anh ơi...hic...nó...mắng em...hic...

     Ả khóc lóc ôm tay người con trai kia. Hả??? Gì vậy chứ? Cậu đã nói rất nhẹ nhàng mà?

- Kim Taehyung à! Cậu dù có ghét cô ấy đến thế nào thì cũng đừng tỏ thái độ thế chứ?!?

     SeokJin lên tiếng nói với cậu.

- Hả? Anh đang nói cái gì thế? Hơn nữa, làm sao anh biết tên tôi?
  
     Cậu nhướn mày nói. Anh có vẻ ngạc nhiên khi cậu nói vậy.

- Cậu là hôn thê của tôi làm sao tôi không biết?

- Hờ! Tôi là hôn thê của anh.... CÁI QUÁI GÌ???? ANH ĐÙA TÔI À???

      Taehyung hét lớn làm mọi người xung quanh giật mình.

- Hơ? Đừng...đừng đùa thế....chứ?....

     Cậu xanh mặt đi giật lùi từng bước từng bước rồi cuối cùng là chạy biến. SeokJin cực shock về việc này. Anh đã làm gì đâu mà sao cậu đã sợ đến thế vậy?

- Oppa a~! Chúng ta đi tiếp đi~!

    Ả thấy anh cứ nhìn theo bóng người nọ bèn tức giận, kéo tay anh đi tiếp.

- À...ừ....

     Anh bị ả kéo về thực tại nên cũng ậm ờ rồi đi theo ả.
.
.
.
.

      Thấy Taehyung từ xa tức tốc chạy đến, Ji Hyo cũng suýt chút nữa không nhận ra cậu.

- Em làm sao vậy Tae Tae?

    Cậu thở hồng hộc.

- Em...ổn....

    Rồi cậu cũng leo lên xe nói chị chở về nhà ba mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro