Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cửa nhà. Cậu bước xuống mới nhận ra là....cậu chẳng mang cái gì theo ngoài cái thân thể trong trắng này cả... Haizzz... Chắc chết quớ! Thôi kệ đi! Dù sao thì đồ đấy cũng chẳng dùng nữa nên là...kệ mịa nó đi!

- Tae Tae? Con làm gì ở đây vậy?

- A, umma...

     Ra là umma của cậu. Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà khiến bà ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

- Làm sao vậy Tae Tae?

      Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của cậu đến rối xù. Đứa trẻ này thật là... như 1 đứa con nít vậy!

- Umma... Tae Tae của umma hông mún lấy chồng đâu~!....

     Taehyung ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt rưng rưng như chú cún con khiến bà mủi lòng.

- Sao vậy? Họ ăn hiếp Tae Tae của umma à?

      Bà nói đùa, vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cậu. ( Tae : Ta hông phải cún! ) Cậu gật đầu lia lịa. Bà thật buồn cười về con trai đáng yêu này của bà mà!

- Thôi nào Tae Tae! Họ là chồng của con mà! Con phải sống với họ chứ!

    Bà trìu mến nhìn Taehyung, mỉm cười hiền hậu. Cậu bĩu môi, chu mỏ ra vẻ hờn dỗi.

- Ưm, chồng gì chứ? Họ còn hôn cô gái khác trước mặt con nữa kìa!

     Bà giật mình khi nghe cậu nói vậy.

- Dù sao họ vẫn là chồng trên danh nghĩa của con! Con nên về với họ đi!

      Ánh mắt bà buồn lại. Bà không nghĩ rằng con bà lại phải chịu những cảnh như thế này. Taehyung không nói gì, phồng má miễn cưỡng gật đầu.

- Vâng... Con hiểu rồi....

     Bà cười nhẹ nhìn con trai mình lần cuối rồi tiễn cậu ra về. Sau khi cậu về, bà nhấc điện thoại lên, gọi điện cho ai đó.

-/ Alo ạ? /

- Tôi là Kim Jo Yen, nhờ cô hãy giúp đỡ và bảo vệ Taehyung giùm tôi!

-/ Ừm... Được rồi... /

     Nghe đầu dây bên kia trả lời có vẻ miễn cưỡng, bà cúp máy, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

    " Taehyung, con trai của mẹ, mẹ tin con có thể làm được!"
    Jo Yen' POV
.
.
.
.
.

     Taehyung chán nản bước xuống xe. Cậu thực sự chẳng muốn vào nhà đối diện với mấy người kia đâu~! Cậu nhìn sang phía sân vườn cây cỏ hoa lá kia thì nổi hứng chạy vào đấy mặc cho Ji Hyo đằng sau ngăn cản.

- Khung cảnh ở đây thực đẹp mà!

     Cậu khẽ cảm thán, vừa thong dong đi lại ngắm nghía đủ thứ, lộ ra rõ vẻ ngây thơ, đáng yêu hiếm thấy này. Và cậu cũng chầng mảy may để ý bộ dạng đó đã lọt vào tầm mắt của Min Yoongi.

- Định phá vườn của tôi sao?

     Taehyung giật mình quay đầu lại. Yoongi đứng dựa vào thành cửa nhếch miệng như ý muốn khinh thường. Về tới nhà thì thấy 1 thiên  thần ngây ngô nào đó đứng ngắm vườn của mình nhưng cuối cùng vẫn là dẹp bỏ suy nghĩ ấy và nói lời mỉa mai. Nhận ra ánh mắt khinh bỉ ấy của anh, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu.

      Yoongi khó hiểu nhìn cậu. Cậu ta bị sao vậy? Bình thường đâu có im lặng đến thế đâu? Anh lạnh lùng bước vào nhà. Chỉ sợ đối mặt với cậu vài giây nữa thôi, tim anh tan chảy mất! Má ôi! Moe khủng khiếp! Đau tim ghê hồn!

- Mặt anh sao đỏ vậy Yoongi hyung?

      Câu hỏi của JiMin ngồi sofa khiến anh giật bắn mình.

- Đâu... Đâu có...

      Yoongi lắp bắp nói. JiMin nhướn mày nhìn người anh thứ.

- Chẳng hiểu Kim Taehyung đâu rồi! Chắc lại đi cùng thằng nào nữa đây!

     Jimin tựa người vào ghế nói giọng mỉa mai, châm chọc. Yoongi thở dài nhìn người em trai của mình.

- Cậu ta ở ngoài vườn kia kìa!

     Yoongi buông 1 câu rồi bước lên cầu thang.

- Tôi ở đây!

     Giọng nói đằng sau lưng Yoongi vang lên khiến anh 1 lần nữa thót tim. Hôm nay là ngày gì mà lắm người khiến anh hú hồn thế cơ chứ!

- Sao cậu cứ làm tôi giật mình thế hả?!?

      Yoongi quay sang nói Taehyung. Cậu mở to mắt nhìn anh.

  Thịch!

    Lại nữa. Taehyung khiến Yoongi lệch nhịp. Anh đỏ mặt chạy lên phòng. Jimin tất nhiên chứng kiến sự thay đổi lớn của cả Taehyung lẫn anh trai Min Yoongi của mình. Anh nhấc ly nước lên uống. Taehyung quay qua liếc Jimin nhíu mày.

- Hở? Anh là ai?

      Câu hỏi của Taehyung khiến Jimin suýt sặc nước. Jimin bật dậy đặt ly nước xuống mặt bàn.

- Này, cậu có ổn không vậy Taehyung?

      Taehyung im lặng 1 hồi.

     " Là Park JiMin! "

    Giọng nói trong đầu kia lại vang lên nhắc cậu.

- À, phải rồi Park JiMin...

      Taehyung nói xong quay mặt đi vào bếp. Anh ngạc nhiên nhìn bóng lưng người kia ung dung đi vào trong phòng bếp. Cậu ta đâu biết nấu ăn? Anh cũng đi theo cậu nhìn bóng lưng đang lúi húi nấu ăn kia.

- Biết nấu ăn không đấy?

      Taehyung không thèm quay đầu lại, tiếp tục cắt cắt thái thái.

- Biết! Tôi nấu ăn cực đỉnh nhé! ( Reii : Tự luyến level max ^v^ )

      Taehyung quay lại chu mỏ, vẻ mặt hờn dỗi khiến tim Jimin khẽ đập loạn nhịp.

- Có gì sao?

     Không biết từ lúc nào cậu đã đứng ngay trước mặt anh. Jimin giật mình mất thăng băng ngã xuống đất.

- A, xin lỗi! Anh không sao chứ?

      Taehyung nhẹ nhàng giúp anh đứng dậy. Thấy mặt anh đỏ ửng, cậu dùng tay mình đặt lên trán anh.

- Anh không bị ốm đấy chứ?

    Tim anh lại càng đập mạnh hơn.

- Không... Không sao...

     Cậu hạ tay xuống, cười nhẹ. Jimin chạy ngay lên phòng, anh chỉ sợ mình sẽ cưỡng hôn cậu mất! Ai nha! Chỉ mới nửa ngày thôi mà Tae Tae đã khiến 2 người tim nhảy bay loạn xạ trong lồng ngực rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro