Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cậu đứng bần thần nhìn đống nguyên liệu trên bếp. Cái nhà gì mà ít đồ ăn thế ! Nhớ là có nhiều thành viên lắm mà ! Cậu tặc lưỡi 1 cái rồi làm đại. Miễn có ăn là được rồi ! Taehyung tập trung bắt tay vào nấu ăn.

.

.

.

~ Buổi tối ~

- Mọi người ! Xuống ăn tối đi !

    Cậu đứng trước cầu thang gọi lên nhưng không thấy tiếng trả lời. Cậu buồn thiu vì không ai nghe thì thấy Jimin cùng Yoongi đi xuống. Bình thường họ sẽ không ăn đâu, vì 1 phần Seok Jin anh cả đi rồi thì ai nấu cho mà ăn. Nhưng thấy chú cún nhỏ kia với bộ mặt thế thì không nhịn được mà phải xuống. Taehyung ngạc nhiên nhìn 2 người. Vậy là họ vẫn nghe thấy. Cậu mỉm cười nhìn 2 anh. Nhưng còn những người khác thì sao? Cậu định bước lên cầu thang để gọi thì Jimin ngăn lại.

- Hả ? Anh làm gì vậy ? Mau tránh ra tôi còn phải gọi họ xuống ăn tối nữa !

- Nhưng... Nhưng mà....

        Jimin ấp úng không biết phải nói sao. HoSeok và JungKook đều đang "ngủ" với gái rồi. Anh không muốn để tâm hồn Taehyung ngây thơ, trong trắng này bị vấy bẩn đâu !

- Họ đang bận làm việc !

       Yoongi đang ngồi bàn ăn thì lên tiếng nói giúp Jimin. Taehyung nghe vậy thì cũng quay lại bàn ăn cùng Yoongi và Jimin. Bữa tối hôm ấy đơn giản nhưng lại khiến lòng Yoongi và Jimin ấm áp không tả xiết.

- Yoongi hyung và Jimin hyung không ngờ cũng có ngày tự động chui vào hang hổ nhỉ ?

        JungKook đứng đằng sau mỉa mai lên tiếng. Bên cạnh là 1 cô ả hồi sáng cậu thấy. JungKook nói vậy cũng 1 phần vì anh ghen. Phải ! Là ghen tị với 2 người anh trai của mình. Thấy 2 người đó hạnh phúc như thế cũng không yên mà. Cậu hiểu ý nghĩa trong câu nói của JungKook nên im lặng mà tiếp tục ăn. Nhưng cậu như thế nào thì cái quan trọng là Yoongi và Jimn kia cơ ! Bị đứa em út trong nhà nói mỉa thì hỏi sao không tức. Tất nhiên đối với người nóng tính như Jimin thì dĩ nhiên đụng vào người mình thương là tức điên lên rồi ! 

- MÀY THÔI ĐI JEON JUNGKOOK ! BAO GIỜ MÀY MỚI BỎ CÁI THÓI KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ ?

       Jimin tức giận đập bàn mắng người em nhỏ hơn. Taehyung khẽ giật mình. Cậu không ngờ rằng sẽ có ngày Park Jimin vì câu nói như vậy mà nổi điên.

- Ồ Park Jimin , không tin nổi anh chỉ vì thằng nhóc đó mà phản lại anh em đâu đấy ! Anh hãy tự mà nhìn lại mình đi ! Không phải chính anh của ngày xưa cũng ruồng bỏ, khinh bỉ Kim Taehyung sao ? Trước khi nói người khác thì hãy nhìn lại chính mình đi !

       JungKook cười khinh nói với người anh của mình rồi đi ra ngoài.

- Xin lỗi em Taehyung , để em phải chứng kiến cảnh anh em bất hòa rồi...

       Jimin ngồi thụp xuống. Taehyung nghe vậy liền đặt bát đũa xuống.

- Đó đâu phải lỗi của anh. Là do em thì đúng hơn , chỉ vì em mà mọi người cãi nhau như vậy...

       Taehyung cúi gằm mặt. Tay bấu chặt vào vạt áo.

- Tae Tae... Không phải do em... Đừng lo lắng , sẽ không sao cả ! Chỉ là tụi anh nhất thời như vậy thôi ! Em hiểu chứ ?

      Yoongi nhẹ xoa mái đầu nấm mượt của cậu. Cậu nhẹ gật đầu, Taehyung dường như nhớ ra chuyện gì đó, xin phép 2 anh rồi đi lên phòng trước. Cậu lục lọi đồ trong phòng mình. Tìm trong hộc bàn lấy ra 1 cuốn sách. Cậu lật từng trang 1 ra đọc, diễn biến câu chuyện giống hệt như những gì đã trải qua trong này. Chỉ có điều Taehyung trong cuốn sách là nhân vật phụ.

- Cậu hiểu chứ Taehyung ?

       Lại là giọng nói đó. Cậu ngước lên, nhìn thấy 1 bóng ma với hình dáng giống hệt cậu.

- Cậu là...

- Chính là thân thể bây giờ của cậu Kim Taehyung !

- ...

- Cậu không thể làm theo bản thân cậu được cậu hiểu chứ ?

- Là sao ?

- .... Thôi được rồi ! Làm sao thì làm, miễn sao họ yêu cậu là được! Chỉ cần biết là sau khi họ yêu cậu, cậu phải trả lại thân xác này cho tôi !

      Cậu sững người nhìn bóng hình mờ ảo kia. Như nhìn được sự thắc mắc mà cậu định hỏi , nó nhếch miệng cười.

- Chắc cậu muốn hỏi tôi vì sao nhỉ ? Vậy thì tôi nói luôn cho cậu biết vậy ! Vì tôi yêu họ... Còn cậu thì thì không !

       Taehyung im lặng. Cậu cúi gầm mặt, cắn đôi môi đỏ mọng kia.

- Ừm... Tôi hiểu rồi...

       Nó nghe thế thì nhếch môi cười rồi xoay người biến mất. Cậu vẫn đứng đó thẫn thờ 1 lúc. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại buồn như vậy. Cậu biết nó không ưa cậu, vì cậu mới đến 1 ngày đã chiếm được trái tim của 2 người, còn nó thì cố gắng cả 5 năm trời mà không được 1 chút tình cảm nào của các anh. Với lý do đó thì nó ghét cậu cũng phải thôi.  Taehyung ngã xuống chiếc giường êm ái kia, ngẫm nghĩ lại những điều hồn ma kia vừa nói. Vậy là cậu chỉ là 1 công cụ để giúp nó và các anh đến với nhau dễ dàng hơn thôi sao? Khẽ cười nhạo chính mình vì sự ngu ngốc không đáng có này. Giọt lệ trong suốt kia lăn dài trên khuôn mặt cậu.

- Mày đúng là ngu ngốc thật sự, Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro