Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là mùa thu, chẳng ấm áp lắm gió rét thổi qua khiến người phải rùng mình như cắt xé trong lòng cơ thể run rẫy không ngừng dù mặc ấm thì cơ thể yếu cũng chẳng thể chống chọi lại cơn gió như thướt dao xuyên người
Mùa thu đã như thế vậy còn sang đông thì sao? Nghe nói đông là ngày người người dành thời gian cho nhau tạo hơi ấm hạnh phúc khi có người cạnh bên
Liệu cậu có cảm nhận được không? Có lẽ là có nhưng bao lâu thì cậu không biết khó nói lắm
Ánh hồng gần thay thế cho trời đêm một thiếu niên nhỏ tay cầm giỏ đồ ăn hình như là vừa đi chợ về, chân bước đi trên con đường mòn, theo lối về cũng đã nhìn thấy ngôi nhà thân thương, trông to lớn đồ sộ nhưng vắng bóng người cậu chẳng cảm nhận được sự nồng nhiệt từ ai. Có lẽ cũng đã đến giờ người làm về nên vắng bóng như thế mà thôi cũng quen rồi
Đứng trước cửa nhà người ngập ngừng bức bối cứ mỗi lần đứng trước như vậy lại có sự khó chịu trong lòng lạ thường. Tay cầm lên tay nắm cửa tạo ra tiếng cạch
Bước vô nhà nhưng tối hoang, lạnh buốt như nhà chưa từng có người ở sự trống vắng đến đau lòng
Điều chỉnh lại tâm trạng bản thân cởi từng lớp áo lông giữ ấm người đi vô nhà bếp mà nấu ăn, mùi hương khói thơm từ đồ ăn nghi ngút phòng bếp thân hình nhỏ với ánh đèn vàng ấm nấu ăn trong cô đơn chẳng có một ai từng nấu ăn với cậu cả
Nên nếm vừa miệng cuối cùng tắt bếp dọn đồ ăn ra thật ngăn nắp nhìn vừa mắt thì cậu đi lên phòng lâu lâu lại đánh mắt lên gương nhìn bản thân đang mặc áo cổ lọ ôm sát vào người
Gầy quá chẳng có chút miếng thịt nào
Cậu kéo tay áo xuống để lộ ra những vết thương như được dùng đồ sắt nhọn rạch thật nhiều chưa lành đang tạo vẩy đã  bị rạch tiếp, vội kéo tay áo lại đi lại bên giường kiểm tra hộp thuốc
Ah hết thuốc rồi chắc phải đi mua lục đục bước xuống lấy áo lông không quên đeo thêm khẩu trang ra khỏi nhà. Tiệm thuốc không xa lắm nên đi bộ ra cũng được
"Ừm cho em mua một lọ thuốc ngủ ạ"
Dược sĩ trong quầy thấy vậy đáp lại
"Cậu có mua thuốc ngủ vì mục đích gì"
Câu ấp úng trả lời lại: "Dạo này em khó ngủ ạ mấy nay làm việc nhiều nên dẫn đến tình trạng khó ngủ ạ"
Đối phương nghe được như thế cũng lấy ra cho cậu lọ thuốc "Đây là thuốc loại nhẹ khi nào khó ngủ mới dùng cậu nên dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức khoẻ không được lạm dụng thuốc"
Qua trước lời căn dặn cậu cũng gật đầu đồng ý thanh toán xong cậu mới về tính ra đây là lọ thứ ba cậu mua thuốc ngủ rồi hay sao á cũng không nhớ cậu bắt đầu uống thuốc ngủ từ bao giờ có lẽ là hai năm trước chăng?
Đến nhà bước vào cửa thì thấy bọn họ về rồi đánh mắt sang ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu một khoảng thời gian im lặng đến ngộp cậu mặc kệ ánh nhìn đó định lên phòng thì bị một người giữ lại
"Vừa mới đi đâu" người cầm tay cậu tính tình cộc cằn nên làm gì không vừa mắt sẽ nổi cáu, tay cứ nắm chặt tay nhỏ của cậu lực nắm dần nóng lên tay mỏng đến nổi chỉ cần bóp mạnh là sẽ gãy không thương tiếc
"...Em vừa đi có việc anh đừng bận tâm" câu trả lời không thật lòng làm hắn tức lên tát mạnh lên má cậu một vết đỏ ửng khiến cậu hơi chao đảo
"Mày đừng nghỉ mày muốn đi đâu thì đi-tsk ngứa mắt" hắn thả tay cậu ra không quên liếc một cái
"Em xin lỗi em sẽ không có lần sau nữa" giọng cậu như sắp khóc tới nơi
Thêm một giọng khác cất lên: "Đi lên phòng đi, mày nữa Lui mày làm vậy không thấy buồn cười à, sao không để nó đi luôn muốn giữ nó lại à" giọng nói giễu cợt làm cho tên đó tức lên
"Mày câm mồm chó mày lại Zac không liên quan tới mày"
"Hah nó đéo phải vợ chúng ta à đương nhiên phải liên quan tới tao rồi" câu nói làm lắng đọng mọi thứ cậu đi lên phòng chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng cậu đóng lại
Tâm trạng cậu đau đến nứt vỡ hai dòng nước nóng trãi dài lên mặt má vẫn còn cảm giác nóng rác tay chạm nhẹ lên khoé môi thấy rỉ chút máu
Cậu khóc nhưng chẳng giám tạo ra tiếng sợ làm phiền các anh, các anh lại trách rồi ghét cậu thêm không muốn, phòng cậu có nhà tắm nên đi vào rửa mặt lau sạch nhưng má vẫn đỏ chưa hết rồi còn vết hằn tím trên tay nữa
Đi ra khỏi phòng cậu đến gần tủ đầu giường mở cửa tủ ra chẳng có gì ngoài thuốc và vỏ thuốc lục lọi trong đó lấy ra lọ thuốc mỡ mà bôi lên má
Khoá cửa lại bước lại gần máy tính PC đeo mặt nạ thỏ với hoạ tiết đáng yêu người khác nhìn vào cũng thích không kém, đeo thêm găng đen vì cậu lo sợ sẽ bị soi mói ra nên lúc nào trước khi live đều cẩn thận kiểm tra xem có sai sót thứ gì không. Bắt đầu buổi livestream làm cái này cũng có tiền lâu lâu chán thì mở lên đa số những con game hoạt hình đáng yêu nó hợp với tính cách cũng như là mặt nạ của cậu mọi người xem cũng rất thích với thêm cách nói chuyện khéo léo giọng thì khá thanh như con gái
Kết thúc buổi phát sóng thì cũng đã canh ba mệt mỏi cậu tháo hết phụ kiện ra cho dễ thở nằm lên giường nhưng chẳng thể ngủ được lại phải dùng thuốc
Dùng thuốc nhưng đến bảy giờ rạng cậu đã dậy, ngủ không được dùng thuốc lại chẳng ngủ được bao lâu ngồi dậy mồ hôi trên trán tạo thành từng lớp đầu thì đau như búa bổ như muốn ngất đi
Nhìn ra cửa sổ hai con chim nhỏ âu yếm nhau trên cây hình như đang là cha mẹ của đám trứng mới đẻ
Ước gì mình cũng như vậy nhỉ? Điều đó xa vời quá

Bọn họ thì mình chẳng biết cần thêm những ai mọi người có thể liệt kê cho mình được không
16/7/2024
23:21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro